Dịch: Kha La Na
Ken… két...
Chỉ trong chốc lát, trên người thiếu niên Trần Uyên mọc ra những sợi lông tơ trắng mịn, còn có rất nhiều đường vân phức tạp nối liền với nhau, mơ hồ như muốn phác họa ra một hoa văn thần bí nào đó!
Trong mắt hắn hiện lên tia sáng đỏ nhàn nhạt, trong lòng dâng lên một cỗ ý chí cuồng bạo xa lạ!
"Nếu cứ đợi thêm nữa, Cương Thi Vương sinh ra thì mình sẽ toi mất! Thay vì để cho trời đất luyện hoá, mình cũng có thể tự luyện hoá cơ mà! Lần này mình sẽ không kén cá chọn canh nữa!"
Trần Uyên không do dự thêm, nghiến chặt răng, ý niệm chìm vào bên trong cơ thể.
“Cửu Chuyển Thi Giải Thiên!”
Vù vù vù——
Chiếc gương đồng rung động kịch liệt, ánh trăng tuôn trào lan rộng bên trong cơ thể, dựa theo pháp quyết huyền bí mà chảy, thu nạp lấy tử khí, vận chuyển tử huyết. Sau đó từ gân cốt trên cơ thể Trần Uyên phát ra tiếng "chi chít" "ùng ục", căn cơ bao nhiêu năm nay đã hoàn toàn tan rã vào lúc này, tiềm năng dược thiện chứa trong máu thịt đều được giải phóng ra hết!
Từng làn khói trắng toát ra từ nửa phần cơ thể bị tổn thương, xương trắng như ngọc, máu thịt chỗ vết thương lúc nhúc khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy!
Xoẹt——
Âm thanh như tiếng lụa rách vang lên, trên phần cơ thể sắp lành các khối thịt không ngừng nhấp nhô, cùng với vài tiếng “xì xì” lần lượt nổ tung, tản ra từng luồng sát khí đen kịt!
Trần Uyên không hề hoảng loạn, sau khi đã quyết định, hắn không còn do dự nữa, ánh trăng tuôn trào ra từ trong tấm gương đồng bản mệnh, rút
huyết khí tĩnh mịch từ cánh tay trái ra hòa vào sát khí, ngay sau đó chút sát huyết này được dẫn dắt luyện nhập vào trong xương cốt!
"Thi Giải Tiên trong Đạo môn nói về việc lột xác bỏ đi nhục thân, hóa thành một chiếc bè độ thế, mọc cánh phi thăng. Nhưng "Cửu Chuyển Thi Giải Tiên" lại không phải là chân pháp vì tính mạng cầu đạo trường sinh, mà là sau khi rút hồn lột phách tu sĩ, luyện nhục thân thi xác thành hóa thân bên ngoài, là pháp quyết bí thuật để tạo nên pháp bảo hình người! Mặc dù mình không am hiểu về thi tu, nhưng việc dùng kính làm chủ, dùng thân làm nô, luyện hóa chính mình trước khi Thi Vương thành hình thì vẫn có thể làm được!”
Lốp bốp!
Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Trần Uyên giật bần bật, khắp nơi trong cơ thể đều vang lên tiếng nổ giòn tan như thể rán đậu trong nồi sắt.
“Thi Giải Huyền Thân, thành công rồi!”
Đùng!
Đột nhiên!
Trên bầu trời lóe lên ánh chớp, một vệt sấm sét đen kịt đánh xuống, trong nháy mắt bao trùm lấy thi thân của Trần Uyên!
“Chỉ chút động tĩnh nhỏ như vầy sao lại dẫn đến thiên kiếp chứ?”
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, khu rừng tĩnh lặng khẽ rung chuyển.
Chim kêu thú gầm, quỷ khóc sói tru!
Sâu trong rừng có một tòa đạo quán cổ xưa.
Trong phòng chính, ánh nến bập bùng.
Lão già gầy gò râu trắng, mặc đạo bào cũ nát giật mình mở mắt ra, trong đôi mắt già nua mờ mịt đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó ông linh hoạt đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng, xoay người liền nhảy lên trên mái nhà, nhìn về phía lôi quang màu đen đang biến mất ở phương xa.
"Tỏa tinh chi kiếp! Xem phương hướng thì ở gần tuyệt địa, màu sắc tối tăm, chỉ rõ người tỏa tinh thuộc dòng yêu quỷ! Chỉ có khí huyết cửu trọng mới có thể mở ra tinh tàng, là một đại yêu! Aiz, núi Lộc Thủ này mới yên tĩnh được vài năm lại sắp loạn rồi sao? Không ổn!”
Đột nhiên, gương mặt lão đạo sĩ biến sắc.
“Mấy ngày nay Thanh Nhi đang luyện công ở gần đấy!”
Nghĩ tới đây, ông nhảy xuống, chạy về hướng nơi lôi đình biến mất.
Đùng~Đoàngg~~
Trong ánh chớp chập chờn, Trần Uyên chậm rãi ngồi dậy, khắp nơi trên người hắn vẫn còn những dòng điện nhỏ đang di chuyển lập lòe, nhưng chúng càng ngày càng yếu đi.
"Cũng không phải là công pháp nghịch thiên gì. Tại sao lúc Trúc cơ lại giáng xuống thiên kiếp? Cơ mà lôi kiếp này chỉ được mã ngoài, thật làm mất mặt thiên kiếp."
Nhớ lại thiên kiếp khi mình hợp đạo, Trần Uyên xé bỏ bộ quần áo rách nát trên người, trên người gần như không còn một sợi vải nào. Cái cổ bị vẹo, hai chân bị gãy và nửa người thê thảm trước đó đã được khôi phục lại như ban đầu, nhưng toàn bộ cánh tay trái dường như đã bị teo rút lại, gầy gò và khô đét, rũ xuống một cách vô lực.
"Thế giới này có cổ quái! Nhưng bất luận là cổ quái gì, cũng không thể giả mạo được thiên địa linh khí, linh khí nồng đậm khẳng định là có truyền thừa tu hành!"
Thầm nghĩ vậy, Trần Uyên đứng dậy, kéo đứt
cánh tay trái đang treo lủng lẳng của mình ra, máu thịt ở chỗ bị bị đứt cuồn cuộn dâng lên như muốn tái sinh, cổ sức mạnh sinh ra từ lòng bàn chân xuyên thấu toàn thân hắn. Cả cơ thể hắn phát ra những âm thanh giòn tan như thể xiềng xích được mở ra.
""Cửu Chuyển Thi Giải Thiên" quả đúng là một trong những pháp quyết thượng phẩm được ghi lại trong 《Đạo Chương》. Mặc dù nó không phải là huyền môn chân giải về tính mệnh, nhưng vẫn rất tinh diệu, không chỉ có thể tiêu hao nguyên khí để tu bổ thân thể, ở nhất chuyển chi cảnh còn có thể tăng sức mạnh toàn thân, điều này tương đương với tu sĩ luyện kỳ Trúc cơ. Thế nhưng luyện kỳ Trúc cơ là tầng đáy trong giới tu hành, ta lại xuất thân từ dị giới, không rõ thế cục, về sau ắt phải hành sự khiêm tốn..."
Răng rắc.
Trần Uyên đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động
“Có người đến! Hẳn là bị thu hút bởi động tĩnh của lôi kiếp!!"
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh.
Xung quanh ngoại trừ cỏ ra thì chỉ là một mảnh trống trãi, chẳng nói đến việc không có nơi ẩn náu, ngay cả lối ra vào cũng chỉ có một cái duy nhất.
“Trước tiên giả làm phàm nhân bị thương cái đã, xem hoàn cảnh mà hành động.”
Trần Uyên ngừng việc khôi phục vết thương, không chỉ bảo lưu nguyên khí, còn lộ ra vẻ yếu ớt đối với kẻ địch, sau đó nhặt mảnh vải còn sót lại lên, quấn quanh che lại chỗ quan trọng, sau đó lặng lẽ vận pháp thu liễm hơi thở trong 《Thi Giải Thiên 》 để phong ấn toàn bộ tử khí vào trong cơ thể, không cho rò rỉ ra một chút nào.
Đợi khi hắn làm xong những việc này, thì có tiếng thì thầm ở cửa cốc.