Dịch: Kha La Na
Bịch—— Bịch—— Bịch——
Đêm khuya yên tĩnh.
Ở một góc của núi Lộc Thủ có một thứ gì đó nặng nề rơi từ vách đá xuống, phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh. Trên đường lăn xuống nó đã đè gãy nhiều thân cây xiêu vẹo, cuối cùng rơi xuống đáy cốc.
Dưới đáy cốc cây cỏ rậm rạp nhưng lại không thấy bóng dáng côn trùng hay động vật, chim chóc cũng chẳng có.
Máu chảy thành dòng, ánh trăng yếu ớt chiếu lên thân thể móp méo của một thanh niên, nửa người gần như đã dập nát, cổ thì trẹo trật quá mức, hai mắt trừng to nhưng vô hồn.
Chết không nhắm mắt.
Ting.
Âm thanh trong trẻo vang lên, một chút ánh trăng soi rõ phần bên dưới vách núi tối tăm, nguồn sáng hóa ra là một chiếc gương đồng cổ treo lơ lửng trên vách đá, khung gương đơn giản nhưng hoa văn lại phức tạp, mặt gương chi chít những vết nứt.
Xác chết trong đêm vắng, gương cổ dưới ánh trăng.
Đột nhiên!
Mặt gương lóe lên một tia sáng, một bóng người hư ảo vô định bước ra từ trong gương, nương theo ánh trăng đi tới bên xác chết.
Bóng người mơ hồ không được ổn định, dù chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng tán lạc mất vài phần như có thể tan rã đi bất cứ lúc nào.
"Haiz——"
Tiếng thở dài yếu ớt vang vọng dưới đáy cốc trống trải.
Người này tên Trần Uyên, vốn là một trong vô vàn những sinh vật sống trên Trái Đất, hắn vô tình xuyên đến thịnh thế tu chân tên “Động Hư Giới”, vì ngưỡng mộ tiên duyên nên đã một lòng ‘vấn đạo trường sinh’.
Tuy tư chất hắn bình thường nhưng phối hợp với dị bảo lại thuần thục cả cẩu đạo*, cuối cùng trước khi hết thọ nguyên cũng đã luyện lên được Trúc Cơ. Sau đó một trăm năm mươi tuổi đã luyện tinh hóa khí, ba trăm tuổi luyện khí hóa thần, năm trăm tuổi luyện thần phản hư, khai tông lập phái, trở thành một trong số ít tổ sư Đạo môn ở Động Hư Giới, chỉ còn thiếu hợp đạo phi thăng mà thôi.
(*) Cẩu đạo: trộm chó- ý chỉ lưu manh lừa gạt
Đáng tiếc vận may cạn kiệt, dù đã chuẩn bị trăm năm nhưng vẫn độ kiếp thất bại, tiên thể tan rã, nguyên thần tụt lùi. Nếu không phải pháp bảo bản mệnh bảo vệ được ba hồn bảy phách, phá vỡ màng ranh giới trốn sang thế giới khác, thì ngay cả chân linh cũng sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ!
“Chạy trốn được rồi, nhưng lại bị mắc kẹt ở đây một trăm hai mươi năm, phong thủy bảo địa ban đầu giờ đã bị mình hút thành tử địa luôn rồi vẫn không thấy nơi trú ngụ nào tốt! Bởi vì một khi đã nhập vào thân xác rồi thì rất khó phân ra. Thế nên cứ lựa chọn chọn mãi, được voi đòi tiên, muốn ít nhất phải hơn cái trước. Giờ thì hay rồi, ba hồn bảy phách suy yếu, pháp bảo bản mệnh sắp mục nát, mười hai ngày sau chân linh sẽ biến mất..."
Hắn nhìn về phía cái hốc dưới đáy cốc, nơi đó chất một đống hài cốt, rồi thu lại ánh mắt nhìn về phía xác chết của chàng trai trẻ, thầm nhủ: “Xác của cậu thiếu niên này tuy rất anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, giống mình lúc trẻ đến bảy tám phần, cơ mà so với cái xác rơi xuống mười ba năm trước thì tổn hại nghiêm trọng hơn nhiều, vẫn chỉ là một xác chết! Mình cứ luôn có cảm giác là cái tiếp theo sẽ hợp với mình hơn, nhưng ai biết được lỡ đâu từ nay về sau sẽ không có người nào rơi xuống vực nữa, giờ có không được cũng phải chọn thôi!”
Vù vùu——
Gió mạnh thổi qua, bóng dáng Trần Uyên thoáng trở nên mơ hồ như sắp tan vỡ!
"Haiz! Lần sau, lần sau mình nhất định không được kén cá chọn canh nữa!"
Dù lòng không muốn, nhưng hồn phách quan trọng, cuối cùng hắn cũng không do dự thêm nữa, xoay người trở lại trong gương. Bên trong chiếc gương đồng bỗng chốc tuôn ra tầng tầng ánh trăng bay vυ't rồi treo lơ lửng trên không, tỏa sáng rực rỡ như mặt trăng mặt trời bên trong cốc, sau đó lại từ từ rơi xuống, toàn bộ dung nhập vào l*иg ngực chàng thanh niên rồi biến mất.
Im lặng như tờ.
Sự im lặng đáng sợ kéo dài hơn một giờ thì bị phá vỡ bởi một tiếng rên khẽ——
Nửa người cậu thiếu niên hơi động đậy, hắn mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, cố gắng cử động chân muốn đứng dậy, nhưng chỉ nghe được hai tiếng “Răng rắc” thì hai chân đã gãy mất.
“...”
Phù!
Có lẽ là do cử động cơ thể nên nửa người bên trái đã bị dập nát của cậu thiếu niên đột nhiên chảy máu đầm đìa, phun khắp nơi!
Trần Uyên gắng gượng giơ cánh tay phải lên để chặn lại, nhưng làm gì chặn được?
“...”
Cuối cùng, hắn nghiêng đầu, sắc mặt đờ đẫn, nằm thẳng, không giãy giụa nữa.
Sau một tách trà, máu dần dần ngừng chảy, sắc mặt Trần Uyên tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào.
Thật sự là cũng sắp hết máu rồi.
“Cơ thể bị tổn thương quá nặng, giống như một chiếc xe hỏng hóc khắp nơi, nếu không được sửa chữa, buộc phải lái xe thì sớm muộn gì cũng tan nát! Ba hồn bảy vía của mình đã suy yếu, chiếc gương đồng bản mệnh lại sắp vỡ, toàn bộ đều dựa vào cái thân thể vừa dung hợp này để trì hoãn sự sụp đổ. Nếu cơ thể này sụp đổ, chưa kể chiếc gương đồng vỡ, hồn phách cũng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Thế nhưng ta lại không am hiểu về thi tu và quỷ tu nên phải cân nhắc thật kỹ mới hành động."
Lịch kịch——
Đột nhiên có một âm thanh nhỏ truyền đến từ bên cạnh, giống như có thứ gì đó đang va chạm.
Đáng tiếc Trần Uyên mắc kẹt trong cái xác chết cứng, tai điếc mắt đui nên nào có nghe được.
Nhưng âm thanh ngày càng lớn hơn nên rốt cuộc hắn cũng chú ý đến.
Trần Uyên nhìn theo hướng âm thanh, thấy đống xương cốt đang rung chuyển, theo đó lại nhìn thấy vài luồng khí đen.
"Đây là?"
Răng rắc.
Hắn khó khăn xoay cái cổ lại, hơi mở to mắt cẩn thận nhìn, đập vào mắt hắn chính là các luồng khí đen từ bốn phía tụ lại, trong đó còn xen lẫn rất nhiều sợi ánh sáng đỏ.
“Sát khí?”
Nhưng ngay sau đó Trần Uyên đã hiểu rõ!
"Thi biến!?"
Vừa nghĩ tới đây, khí đen đã lan đến người hắn quấn quanh tay chân và thấm vào bên trong! Ngay sau đó, gân cốt run lên lẩy bẩy, trong hồn phách truyền đến một cảm giác châm chích mơ hồ!
"Ta nói... Chàng trai trẻ ngươi quả có tư chất bất phàm, mệnh mang họa không nói, lại còn chết thảm, rơi xuống cái sát huyệt bị ta hút khô này. Có thể nói chỉ một chút thiên lôi đã tạo nên địa hỏa!”
Khóe miệng khẽ động, trên khuôn mặt cứng đờ của Trần Uyên lộ ra vài phần cay đắng.
Sau khi thi biến, xác chết thoát thai hoán cốt, thậm chí có thể tự sinh ra thần thông, nhưng đối với hắn mà nói đó lại là một chuyện cực kỳ xấu!
"Linh thi nhập sát huyệt, luyện hóa vì thiên địa. Khi Thi Vương thành hình, sẽ sinh ra thú tính nuốt chửng lý trí vốn có! Lấy hồn phách yếu ớt của mình hiện tại căn bản không thể chống cự được, chỉ có thể trở thành thức ăn cho Thi Vương đầy thú tính mà thôi!”