“Bởi vì tôi chính là nam.” Lâm Phong Loan đẩy tay hắn ra, đứng lên, buông xuống một câu: “Xin anh sau này……. Không cần đến nhà tôi nữa, tôi là nam, không phải nữ.”
Tần Vân Cảnh chưa từng cảm thấy xấu hổ như vậy, tuy rằng ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm Phong Loan đã cảm thấy cậu là một tên nhóc giả, tóc không dài, ăn mặc cũng không tinh tế, chỉ mặc quần đen áo hoa ngắn.
Nhưng giơ tay nhấc chân đều giống như nữ, ngay cả giọng nói cũng…… Sao có thể.
“Tôi đi đây.” Lâm Phong Loan cũng cảm thấy xấu hổ khi phải nói chuyện này với người khác.
“Từ từ.” Tần Vân Cảnh đứng dậy ngăn ở trước mặt cậu: “Tôi nói rồi, nếu là em thì vẫn có thể nhưng em vẫn phải cho tôi nhìn thử thật giả chứ.”
Tần Vân Cảnh không có nói giỡn, nếu mọi người đều là nam thì cậu có gì phải sợ?
“Tôi không thể……”
“Vậy em liền không phải nam, em muốn từ chối tôi cũng có thể đổi một lý do khác.”
“Được, tôi cởi nhưng anh phải thề, anh sẽ không nói cho bất kỳ ai khác, nếu không cả đời này anh không lấy được vợ!” Lời nguyền rủa ác độc nhất mà thiếu niên có thể nghĩ ra được cũng chỉ có cái này.
Tần Vân Cảnh ngậm cười, gật đầu: “Được, tôi hứa với em.”
Lâm Phong Loan cắn răng một cái, cảm thấy người ta cũng đã hứa rồi, bản thân cũng không thể ra vẻ, cậu túm lấy góc áo, trực tiếp kéo xuống.
Bên trong áo hoa ngắn là một lớp vải bông nhưng dù bị quấn chắc cũng không giấu được vẻ no đủ của nó.
Bộ ngực kia như sắp tràn ra tới nơi.
Cậu đỏ mặt, cúi đầu, kéo quần xuống.
Hai chân cậu kẹp chặt che đậy vị trí giữa hai chân, dưới bụng nhỏ là dươиɠ ѵậŧ hồng hào mềm mại của thiếu niên và hai viên tinh hoàn không lớn ở phía sau.
Tần Vân Cảnh nhìn vậy không khỏi cảm thấy có chút nóng, hắn thăm dò muốn nhìn rõ hơn một chút, Lâm Phong Loan vội lùi về sau hai bước, kẹp chân lại càng chặt hơn.
“Sao em lại khép chân? Tách chân ra để tôi nhìn xem.”
“Không! Dù sao anh cũng nhìn thấy tôi là nam rồi đó.” Lâm Phong Loan cuống quít muốn kéo quần lên.
Tay lại bị Tần Vân Cảnh chụp lại, hắn từ trên cao nhìn xuống, chất vấn: “Vậy tại sao em lại có ngực? Lại còn lớn như vậy?”
“Tôi, tôi không biết, cha tôi nói đây là bệnh, sẽ cho để dành tiền cho tôi đi khám.” Cho nên cậu mới thức dậy sớm bán điểm tâm, cậu muốn tích cóp tiền.
Tần Vân Cảnh duỗi tay, cách vải bông, nhéo thịt ngực như muốn tràn ra kia, đây rõ ràng là bộ ngực phát triển bình thường.
Lâm Phong Loan xấu hổ không chịu được, đây là lần đầu tiên bị người khác sờ nơi đó, cậu muốn đẩy Tần Vân Cảnh ra lại bị hắn nắm tay lại.
Một tay khác thì tìm kiếm giữa hai chân cậu.
“Anh đừng……”
Nhưng đã chậm, tay Tần Vân Cảnh đã chen vào giữa hai chân cậu, chạm đến một bộ phận không thuộc về cơ thể nam.
Hắn ngẩn ra, lòng bàn tay xẹt qua khe thịt làm Lâm Phong Loan rùng mình một trận.
Đầu ngón tay thử đẩy cánh môi ngoài khe thịt ra, cắm ngón tay vào, vách thịt nhỏ hẹp ấm áp nháy mắt bao lấy ngón tay hắn.
Đôi mắt đen của Tần Vân Cảnh nhìn chăm chú vào nơi đó: “Thì ra là như vậy…..”
Lâm Phong Loan hất tay hắn ra, lui về phía sau hai bước, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không biết là xấu hổ hay là tức giận.
“Anh, anh không được nói cho người khác biết, anh đã hứa rồi.” Lâm Phong Loan luống cuống tay chân kéo quần lên, cậu không nghĩ tới Tần Vân Cảnh sẽ sờ……
Được rồi, nếu hắn đã biết thì nhất định sẽ không tìm cậu nữa, dù sao cũng đã trả quà lại cho hắn.