Lâm Phong Loan cầm quà tặng đi về hướng bệnh viện, buồn bực đến mức không nâng đầu dậy nổi.
Nếu biết cậu là nam còn có thể thích nữa hay không?
Thật không hiểu được, bác sĩ Tần nói như thế nào cũng là nhân tài hiếm lạ, bác sĩ ở huyện thành vừa trẻ tuổi lại tài giỏi thế nhưng lại thích cậu?
Cha dặn cậu trả quà về cũng nói rõ mọi chuyện, cậu cũng không biết phải mở miệng như thế nào.
Lúc Tần Vân Cảnh tan tầm liền thấy Lâm Phong Loan đứng ở cổng lớn bệnh viện, trong tay là những quà tặng hắn mang đến nhà cậu cầu hôn, “thiếu nữ” cúi đầu, đôi chân mang giày vải đá tới đá lui.
Trong lòng hắn thầm vui vẻ, cất bước đi qua: “Phong Loan, em đến tìm tôi sao?”
Lâm Phong Loan hoảng loạn ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt lóng lánh.
Chỉ về mặt ngoại hình, hắn không có gì để chê, lại có công việc tốt như vậy, đáng tiếc, đối phương lại coi trọng cậu…..
“Bác sĩ Tần, tôi tới…… Tôi tới là để đưa anh cái này.” Cậu không nói cũng không biết nên nói như thế nào liền giơ quà lên.
Tần Vân Cảnh lập tức hiểu ý tứ của cậu, đây là không đồng ý.
Hắn không ngờ với điều kiện của bản thân lại bị từ chối dứt khoát như vậy, đến việc tìm hiểu cũng không đồng ý.
Hắn nhận quà lại, không tức giận mà còn tranh thủ cơ hội cho bản thân: “Nhà tôi cách đây không xa, qua nhà tôi uống chút trà bánh đi.”
“A? Không tốt lắm đi.”
“Có cái gì không tốt, tôi chỉ có một mình, đi thôi.” Tần Vân Cảnh không cho cậu cơ hội từ chối.
Chỉ là cậu không nghĩ tới Tần Vân Cảnh có ô tô, cậu ngồi trên ô tô còn không thể tin được có ngày được ngồi trên xe.
Càng làm cho cậu không thể tin được chính là Tần Văn Cảnh lại ở trong một căn nhà kiểu tây một mình.
“Thế nào?” Tần Vân Cảnh rót một ly nước đưa cho cậu, ngay cả ly nước cũng là ly sứ Tây Dương.
“A?” Đôi mắt của Lâm Phong Loan mới rút ra khỏi khung cảnh huy hoàng tráng lệ, không hiểu ý hắn.
“Điều kiện của tôi thế nào?” Tần Vân Cảnh hỏi lại một lần nữa.
“Khá tốt a, bác sĩ Tần, không ngờ nhà anh lại có tiền như vậy.” Lâm Phong Loan cảm thán.
“Vậy tại sao em lại từ chối dứt khoát như vậy? Em không thích tôi sao?” Tần Vân Cảnh rất lý trí, cũng biết tranh thủ cho bản thân, hắn thích Lâm Phong Loan, từ ánh mắt đầu tiên liền thích, cho nên hắn không tính toán từ bỏ, mà là muốn làm chút gì đó thêm điểm cho chính mình.
Vấn đề này làm Lâm Phong Loan có chút không biết làm sao, cậu không thích sao?
Một người đàn ông ưu tú, đẹp trai lại còn đặc biệt có tiền như vậy, có ai mà không thích?
Cậu thích sao? Nhưng cậu là nam, đàn ông thích đàn ông hình như không được bình thường đi?
Tần Vân Cảnh ngồi bên cạnh cậu, bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng đặt lên mu bàn tay của cậu, vừa ấm áp lại mạnh mẽ.
“Nhìn dáng vẻ của em cũng không giống như không thích tôi, tại sao lại muốn từ chối? Em ở bên tôi, tôi có thể cho em cuộc sống rất tốt, sinh hoạt của ba mẹ em cũng được cải thiện, không cần phải thức khuya dậy sớm bán điểm tâm, tôi biết em là người hiếu thuận, em không muốn suy xét thêm sao?”
Lâm Phong Loan ngước mắt, nhìn người đàn ông có thể khiến cậu mặt đỏ tim đập, cậu lấy dũng khí hỏi: “Nếu tôi là nam thì sao? Tôi là nam thì anh cũng thích tôi sao?”
Tần Vân Cảnh đầy mặt nghi hoặc, đây là câu hỏi gì vậy nhưng hắn vẫn trả lời, “Nếu người đó là em, tôi có thể suy xét thêm.” Nói xong, hắn cười khẽ: “Sao lại hỏi vấn đề này?”