Trong phòng điều khiển tối, màn hình nhấp nháy ánh sáng, phản chiếu lên gương mặt thanh niên trắng nõn, trong suốt, tạo nên một vẻ u tối không rõ nét.
Đôi mắt màu hổ phách không chớp, chăm chú nhìn vào cảnh trên video. Đến khi nhận thấy điều gì, y quay sang người bên cạnh, bảo: "Đưa video lùi lại vài giây."
Người đó làm theo, tua ngược video theo yêu cầu. Lúc này, Hạ Minh lại lên tiếng: “Phóng to hình ảnh lên."
Khi khuôn mặt của người đàn ông dần hiện rõ trên màn hình, đôi môi vốn khép chặt của thanh niên hé mở, khẽ thì thầm: "Quả nhiên...”
Anh ấy quả nhiên đã đi qua nơi này.
Thuốc mê, xiềng xích, dao mổ tất cả đều là những thứ y đã tỉ mỉ chuẩn bị cho đối phương, nhưng có lẽ vì quá tự tin vào kế hoạch, y không ngờ người đàn ông lại có thể thôi miên.
Hạ Minh không khỏi cảm thấy hơi hoang mang. Nếu lần này kế hoạch thất bại, anh ấy nhất định sẽ nâng cao cảnh giác với y. Liệu y nên làm gì tiếp theo đây?
Đúng lúc y còn đang băn khoăn, điện thoại của Trần Hằng bất ngờ gọi tới.
Đôi mắt của thanh niên sáng lên, y không chần chừ mà bắt máy.
Trong điện thoại không có âm thanh truyền đến, Hạ Minh nuốt khan một ngụm, cẩn thận gọi khẽ: “Tô Dật?”
"Là tôi.” Giọng nam trầm khàn khàn từ đầu dây bên kia vang lên.
Hạ Minh không biết nên nói gì với người đối diện, bối rối mở lời: “Xin lỗi, tôi..."
"Cậu không cần phải xin lỗi, tôi hiểu mà.” Trần Hằng khẽ nhắm mắt, ngắt lời thanh niên.
Anh biết rằng sớm muộn Hạ Minh cũng sẽ nhớ ra mọi thứ, nên chủ động thẳng thắn: “Tôi không hề biết cậu thích tôi.” Dừng một chút, anh lựa lời: “Những gì cậu làm khiến tôi có chút không chấp nhận được, tôi chưa từng bị ai đối xử như vậy."
Hạ Minh ủy khuất cắn môi, mắt bắt đầu ngấn lệ, “Tôi biết việc làm của mình là sai, nhưng nếu tôi không làm vậy, anh sẽ không bao giờ thuộc về tôi."
Trần Hằng ngước nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Những dấu vết ái muội trên người anh giống như từng vết sỉ nhục khắc sâu lên da thịt, đặc biệt là nơi trước ngực, sưng đỏ đến bất kham, trông da^ʍ mị mà phản cảm.
Bàn tay cầm điện thoại hơi run, anh hạ giọng, nặng nề nói: "Hạ Minh, cậu là một người tốt, tôi cũng thật sự quý cậu, nhưng...” Lắng nghe hơi thở đầy kích động ở đầu dây bên kia, Trần Hằng chậm rãi nói tiếp: “Nhưng lòng tôi đã hoàn toàn thuộc về Dật Thần, không thể dung nạp thêm ai khác.”
Đôi mắt Hạ Minh đỏ hoe, ngón tay vô thức chạm lên môi, “Tôi không có cơ hội sao? Tôi sẽ đối tốt với anh, tôi có tiền, tôi có thể chăm lo cho anh suốt đời."
"Tình cảm không thể dùng tiền mà mua được."
Trần Hằng ngồi xuống mép giường, giọng nói chậm lại: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi muốn mãi mãi ở bên Dật Thần. Dù anh ấy không yêu tôi cũng không sao, chí cần được ở bên cạnh nhìn anh ấy từ xa là tôi đã mãn nguyện.”
Khóe môi anh khẽ nhếch một nụ cười đầy ác ý, vẻ mặt như một tay thợ săn, dùng lời nói thâm tình mà chậm rãi bày tỏ: "Chỉ cần Dật Thần còn sống, tôi sẽ mãi yêu anh ấy, cho đến vĩnh viễn.”
Nghe đến đó, màn sương mù trong mắt Hạ Minh đã tan biến, thay vào đó là một nét sắc lạnh, quyết tuyệt, “Nếu anh ấy chết thì sao? Anh còn yêu anh ấy không?"
Trần Hằng đạt được mục đích kích động ý sát trong lòng thanh niên, nghe vậy, khẽ đáp với vẻ bâng khuâng: “Tôi cũng không biết nữa. Cuộc sống của tôi chỉ có anh ấy, nếu anh ấy không còn, có lẽ tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới."
"Tôi đã hiểu.”
Đã có quyết định trong lòng, ánh mắt Hạ Minh dần trở lại bình thường, chậm rãi nói: “Tô Dật, tôi sẽ không từ bỏ.”
"Ài.” Trần Hằng cố ý thở dài, "Đừng phí sức với tôi nữa, không đáng đâu.”
“Tôi nói đáng là đáng.”
Rầm một tiếng, thanh niên bỗng nhiên cúp máy.
Trần Hằng tiện tay ném điện thoại lên giường, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
Hy vọng Hạ Minh sẽ không khiến anh thất vọng.
Khi anh định thần lại, từ phòng khách vang lên tiếng gọi của Tống Văn Trạch, kéo dài giọng: "Anh, anh có ở nhà không? Em về rồi đây.”
Đôi mắt Trần Hằng lóe sáng, anh cầm lấy áo choàng trên giường, khoác lên người, rồi xoay người mở cửa bước ra ngoài.
Lúc đó, Tống Văn Trạch vừa đặt các túi lớn, túi nhỏ trên ghế sô pha, nhìn thấy người đàn ông, nụ cười trên gương mặt cậu ta từ từ lan tỏa như dòng nước. Đang định nhào đến ôm một cái thật chặt, khóe mắt chợt nhìn thấy những dấu vết ái muội, khiến nụ cười đột ngột đông cứng trên mặt.
Trần Hằng không nhận ra sự khác thường của Tống Văn Trạch, vẫn bình thản tiến lại gần, liếc nhìn đống túi xách trên sô pha và mỉm cười nói: “Chơi vui với Dật Thần chứ? Sao mua nhiều đồ thế này?" Anh đưa tay lướt qua những chiếc túi hàng hiệu, bên trong toàn là những trang phục nam đắt tiền.
"À, Dật Thần đâu? Không cùng em về sao?" Trần Hằng ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía cửa.
Nhưng anh chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng chưa từng có của Tống Văn Trạch: "Chúng tôi chỉ đi vài ngày mà xem ra anh đã quá vui vẻ rồi.”
Trần Hằng nhận ra lời nói đầy châm chọc, hơi sững sờ, theo phản xạ quay người lại, “Em sao lại..."
Lời còn chưa dứt, cơ thể anh bị đẩy mạnh, phải lùi vài bước, cuối cùng ngã ngồi lên đống quần áo hàng hiệu trên sô pha. Chưa kịp hoàn hồn, Tống Văn Trạch đã đè ép anh xuống, một tay bóp lấy cổ anh, tay kia xé mạnh chiếc áo choàng trên người anh.
Trong mắt Trần Hằng lóe lên một tia lạnh lẽo, hai tay nắm chặt bên sườn, cuối cùng đành cố nhịn cơn tức giận muốn gϊếŧ người.
Chỉ nghe thấy tiếng vải rách, chiếc áo trắng bị kéo tung, để lộ những dấu hôn chằng chịt trên ngực Trần Hằng, hiện rõ trong mắt Tống Văn Trạch. Gương mặt thanh niên trắng bệch, ánh mắt xoáy sâu vào ngực Trần Hằng, lạnh lùng và gằn từng chữ: “Anh đã ngủ với người khác?"
Trần Hằng không nghĩ Tống Văn Trạch có quyền chất vấn mình với thái độ như vậy.
Những dấu vết sỉ nhục bị phơi bày khiến Trần Hằng rất khó chịu, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt: "A Trạch, tôi là đàn ông, tôi cũng có nhu cầu.”
Nếu không thể giải thích rõ ràng, anh thà cứ thẳng thắn thừa nhận.
"Vậy bạn trai của anh đâu? Sao tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc đến?"
Tống Văn Trạch không hề có ý định rời khỏi người Trần Hằng, thậm chí còn đưa ngón tay chạm vào vết đỏ sưng tấy đó.
Cơn đau nhức trước ngực truyền đến, Trần Hằng nhíu mày, đột ngột nắm lấy cổ tay Tống Văn Trạch, lạnh lùng hỏi: "Em đang làm gì đấy?” Rõ ràng, giọng điệu của anh rất nghiêm khắc, thể hiện sự tức giận rõ ràng.