Giấy Chứng Nhận Tư Cách Bệnh Kiều

Chương 13: Lốp xe dự phòng vạn năm☆

Nóng quá...

Trần Hằng cảm thấy mình đang ở trong một tình huống kỳ lạ, với cơ thể bị đè nặng đến mức khó thở. Trên người dường như có thứ gì đó lướt qua, để lại một cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp không mấy dễ chịu.

Cảm giác này khiến anh không thoải mái, như thể bị một con rắn lạnh lẽo cuốn chặt, gần như không thể thở được.

Cái gì...? Là thứ gì?

Dùng chút nghị lực còn sót lại, người đàn ông từ từ mở đôi mắt nặng trĩu. Qua màn sương mờ trước mắt, mọi thứ trông như hư ảo. Khi lớp sương tan dần, anh thấy một chàng thanh niên đang đè lên người mình, khuôn mặt trắng nõn phủ rặng mây đỏ dày đặc, đôi mắt trong suốt ngây ngất.

Anh... đang ở...

Giọng nói như âm thanh lạnh lẽo từ nơi sâu thẳm trong địa ngục vang lên, có thể khiến người ta đóng băng ngay tức khắc, "Cậu đang làm gì!”

Cơn run rẩy xẹt qua đáy lòng. Hạ Minh nuốt khan, mắt mở to nhìn người đàn ông dưới thân mình, giọng nói hơi run run, “Anh tỉnh rồi?" Cơn phấn khích trỗi dậy nhanh hơn y tưởng, khiến cơ thể y thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Trần Hằng nhíu mày, nhạy cảm nhận ra thứ gì đó cứng rắn đang áp lên người mình. Như muốn anh cảm nhận rõ ham muốn của bản thân, đối phương còn cố tình cọ sát vào người anh.

Là người trưởng thành, Trần Hằng đương nhiên biết đó là gì.

Đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, anh chế giễu nghĩ thầm, thật không ngờ chàng thanh niên này lại táo bạo đến thế.

“Cậu muốn làm gì với tôi?”

Có lẽ vì lửa giận kiềm nén, giọng nói người đàn ông mất đi vẻ ôn hòa thường ngày, trầm thấp nghe đầy mê hoặc, khiến người khác tim đập thình thịch.

Gương mặt trắng trẻo của Hạ Minh thoáng hiện sắc hồng nhạt, y dịu giọng an ủi, “Tô Dật, tôi thật sự thích anh, tôi sẽ khiến anh thoải mái.” Dù cơ thể đang khát khao chiếm hữu người đàn ông dưới thân, nhưng khi đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của đối phương, Hạ Minh lại thấy lòng mình có chút kiêng dè.

Nhưng nghĩ lại, đối phương đã bị mình khóa bằng xích sắt, hoàn toàn không thể phản kháng, lòng hồi hộp tan biến, thay vào đó là ham muốn tiếp tục.

Mặc dù đang ở trong tình cảnh xấu, Trần Hằng không còn sợ đối phương sẽ làm gì mình, thậm chí còn mỉm cười dịu dàng với chàng thanh niên.

Anh bình tĩnh đáp, “Tôi có thể phối hợp với cậu."

"Thật sao?"

Trong mắt Hạ Minh ánh lên niềm vui sướиɠ lẫn ngờ vực.

Trần Hằng thấy vậy, đôi mắt hằn nếp nhăn khi cười càng sâu, “Tôi thực sự thích cậu, nếu được cậu ôm, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không phản cảm.” Nhưng vì bị bắt ép, anh sẽ không chấp nhận bị xem như kẻ yếu.

“Nhưng trước đó, tôi muốn hút một điếu thuốc."

Nhìn chàng thanh niên với ánh mắt bán tín bán nghi, Trần Hằng chỉnh lại tư thế, để những dấu hôn trên người trở nên rõ ràng hơn trước mắt Hạ Minh.

Hạ Minh hít thở gấp gáp, nhanh chóng nói, “Được, tôi sẽ đi lấy cho anh."

Nói xong, y không yên tâm quay đầu lại, hung hăng nói với Trần Hằng, “Tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, nếu không tôi sẽ cưỡng bức anh."

Trần Hằng khẽ gật đầu, tiếng xích sắt leng keng theo chuyển động của anh.

Nhìn bóng dáng chàng thanh niên quay lưng đi, khóe môi anh dần nở một nụ cười lạnh lùng.

Một phút sau, Hạ Minh đã quay lại, thở hổn hển, đưa điếu thuốc tới bên môi Trần Hằng. Anh hé môi ngậm lấy điếu thuốc, nhân lúc Hạ Minh bật lửa, bỗng mở miệng: "Cậu thấy hôm nay nút tay áo của tôi đẹp không?"

Hạ Minh theo phản xạ nhìn vào cổ tay áo của Trần Hằng, "Ừm."

Ngay khoảnh khắc đó, Trần Hằng búng tay trước mặt y.

Đôi mắt đen láy của Trần Hằng khóa chặt vào ánh mắt ngơ ngác của Hạ Minh, giọng trầm lắng, "Giúp tôi tháo xích ra."

Như kẻ mất hồn, Hạ Minh làm theo lời anh, cứng nhắc đi tới tủ, lấy ra một chiếc chìa khóa, rồi trở lại, giúp anh mở xích.

Khi tay chân được tự do, Trần Hằng hoạt động một chút, rít nhẹ một hơi thuốc rồi nhẹ nhàng vỗ lên mặt Hạ Minh, "Bây giờ, giúp tôi tìm một bộ quần áo."

Hạ Minh lại làm theo, tìm cho anh một bộ quần áo.

Trần Hằng dập tàn thuốc, nhận lấy quần áo rồi bắt đầu mặc vào, dù Hạ Minh đứng đối diện quan sát. Quần áo của Hạ Minh hơi nhỏ với anh, khiến chúng hơi chật khi mặc vào, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Sau khi chỉnh tề, anh mỉm cười, nói với ý ám chỉ, "Hôm nay cậu đã mời tôi đến nhà làm khách, nhưng giờ đã muộn, tôi phải về nghỉ ngơi. Cậu tiễn tôi ra cửa nhé?"

"Được."

Đáp lại một cách máy móc, Hạ Minh tự mình mở cửa cho Trần Hằng.

Quản gia thấy Hạ Minh đưa Trần Hằng ra sớm như vậy, có chút thắc mắc, "Thiếu gia, sao cậu lại ra ngoài?"

Ánh mắt thanh niên vô hồn, “Giờ muộn rồi, Tô Dật phải về.”

Lão quản gia vô thức nhìn trời, ngạc nhiên gãi mũi, "À "

Trần Hằng mỉm cười, gật đầu chào lão quản gia, rồi cùng Hạ Minh bước ra cửa lớn.

Cánh cửa sắt chạm khắc hoa văn mở chậm rãi trước mặt hai người. Trần Hằng quay đầu, nói với Hạ Minh, “Cậu tiễn tôi đến đây là được rồi.”

Một tiếng búng tay vang lên, Trần Hằng trầm giọng, nói nhỏ, “Tất cả những gì xảy ra hôm nay chỉ là một giấc mơ. Sau khi tôi rời đi, cậu sẽ quên hết.”

Ra lệnh cuối cùng cho thanh niên, Trần Hằng rời đi dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Hạ Minh, từng bước một đi qua cổng lớn.

Một cơn gió thổi qua, Hạ Minh chớp mắt vài cái, cúi đầu nhìn dưới chân, bối rối.

Sao y lại đứng đây?

Đang băn khoăn, lão quản gia tuổi già tiến đến, khoác áo cho y và nói, "Thiếu gia, sao cậu còn đứng đây? Trời lạnh rồi, vào trong thôi."

"À..."

Chàng trai đáp nhẹ, rồi bước theo quản gia vào nhà. Đi được vài bước, y bỗng hỏi, “Chú Triệu, vừa nãy cháu định làm gì sao?"

"Thiếu gia quên rồi à, vừa nãy cậu mới tiễn khách mà?"

"Khách?"

Thấy biểu cảm bối rối của Hạ Minh, lão quản gia nghĩ có lẽ y lại phát bệnh, lắc đầu, thở dài, "Chẳng có khách quan trọng nào đâu, quên thì thôi."

Hạ Minh buồn bã không nói gì thêm.

Trước đây cũng đôi lúc y quên chuyện, nhưng lần này cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể nhớ ra bất kỳ điều gì. Y trở về phòng nghỉ ngơi, và nhìn thấy hai sợi xích nằm trên giường.

Sợi xích thô cứng lạnh ngắt trong lòng bàn tay khiến y nhìn trân trân vào hư không, lòng tràn đầy băn khoăn.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao ở đây lại có xích sắt?

Tàn thuốc, dao mổ, áo sơ mi rách thành từng mảnh... Chắc chắn đã có chuyện gì đó!

Nghĩ đến đây, ánh mắt Hạ Minh ánh lên tia nghi ngờ, y gọi điện cho quản gia, yêu cầu trích xuất toàn bộ video giám sát của ngày hôm nay.

Ở phía bên kia, Kỳ Duy đưa tay tháo cà vạt, thở dài một hơi.

Hắn ngước mắt nhìn ánh đèn, thấy Trần Hằng sau khi rời đi đã ngồi taxi về nhà.

Vừa về đến nhà, Trần Hằng liền cởi bộ quần áo trên người và đi vào phòng tắm. Dòng nước ấm nhanh chóng làm ướt toàn thân anh. Kỳ Duy nhìn chăm chú vào ngực Trần Hằng, thấy trên đó còn những vệt đỏ mờ ám, trong lòng đầy du͙© vọиɠ và ganh tị đan xen, khiến gương mặt hắn méo mó vì đố kị.

Dường như nhận ra điều gì, Trần Hằng đang tắm bỗng quay nhìn thẳng về phía Kỳ Duy.

Đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên ánh nhìn sắc bén và u ám, khiến ngực Kỳ Duy bỗng nhiên thắt lại.

Trong thoáng chốc, hắn gần như nghĩ rằng Trần Hằng biết mình đang nhìn trộm anh.

May thay, người đàn ông nhanh chóng thu ánh mắt lại, không biểu cảm, rửa sạch những dấu vết trên cơ thể. Đôi mắt sâu như đá đen ánh lên sát khí. Kỳ Duy không khỏi hiện lên biểu cảm si mê, đôi tay như muốn chạm vào thân thể của Trần Hằng từ xa.

Hắn thật sự muốn có được anh nhanh chóng.