Bầu không khí căng thẳng đột ngột tăng lên. Chàng thanh niên khẽ nhíu mày, giọng bất chợt mềm lại: "Anh, anh làm em đau đấy."
Nếu là Tô Dật, chắc chắn sẽ thả tay ra ngay, biểu lộ vẻ mặt đau lòng và không ngừng xin lỗi, tự trách mình. Nhưng Trần Hằng không phải Tô Dật, anh cũng không cho rằng chàng thanh niên trước mặt mình yếu đuối. Qua những ngày sống chung, Trần Hằng nhận ra Tống Văn Trạch thông minh và nguy hiểm hơn anh nghĩ.
Vì vậy, Trần Hằng không buông tay, chỉ thu liễm giọng nói đôi chút: "Anh không quen người khác chạm vào mình."
Nghe vậy, Tống Văn Trạch im lặng một lúc, rồi nói khẽ: "Em chỉ thấy anh bị thương, nhất thời lo lắng nên mới làm vậy." Dừng lại một chút, chàng trai cúi mắt, che đi ánh nhìn tối tăm, tiếp tục: "Bây giờ, anh có thể buông tay em ra không?"
Nghe lời đó, Trần Hằng từ từ thả tay, để Tống Văn Trạch nhân cơ hội thoát thân. Cậu ta đứng sang một bên, xoa xoa vết đỏ trên cổ tay mình, giọng pha chút đùa cợt và trách móc: "Anh, anh nhạy cảm quá rồi, em cũng đâu làm gì anh đâu."
Kéo lại chiếc áo choàng bị xé rách, Trần Hằng chống tay lên sofa đứng dậy, cúi đầu cột lại đai lưng. Mái tóc dài che khuất đôi mắt, giọng anh trầm ấm: "Xin lỗi, là do anh phản ứng quá mức."
Thấy đối phương dường như không giận, Tống Văn Trạch khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn bị một màn sương đen vây quanh, khiến cậu ta khó chịu và bồn chồn. Nhịn một lúc lâu, cuối cùng cậu ta không kiềm chế được mà hỏi: "Giờ anh có thể nói cho em biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh không?"
Trần Hằng cúi mắt, đáp nhạt: "Chẳng có chuyện gì cả, đừng nghĩ nhiều."
Nhìn vết đỏ trải dài trên ngực người đàn ông, chàng trai khẽ nhíu mày. Lát sau, cậu ta cố nở một nụ cười gượng gạo.
"Em không phải muốn hạn chế quyền kết giao bạn bè của anh, em chỉ lo anh sẽ bị người ta lừa."
"Anh biết em quan tâm anh." Giọng Trần Hằng khàn khàn nhưng dịu dàng, trấn an: "Anh sẽ chú ý."
Lo rằng tiếp tục đề tài này sẽ khiến người đàn ông khó chịu, chàng trai đành dừng lại, chuyển đề tài: "Dật Thần có việc ở công ty nên đi trước." Xem như một lời giải thích cho nghi vấn vừa rồi của Trần Hằng.
"Ừ."
"À, em đã mua cho anh rất nhiều quần áo, thử xem có hợp không."
Nói rồi, Tống Văn Trạch đi tới chỗ sofa, lấy ra túi hàng hiệu bị ép dẹp lép, lần lượt lôi từng bộ quần áo ra.
Trần Hằng đứng im một lúc, sau đó mới bước lên gần, ánh mắt hờ hững lướt qua những món đồ xa xỉ, "Sau này không cần mua quần áo cho anh nữa. Tủ đồ của anh cũng không còn chỗ trống."
Chàng thanh niên không quay đầu lại, "Em thích nhìn anh mặc quần áo do em mua." Vừa nói, cậu ta vừa chọn một bộ đồ, rồi nhét vào tay Trần Hằng, "Đi thử xem."
Trần Hằng vẫn đứng yên, nhìn cậu chàng và nói: "Những bộ này quá đắt, anh không cần mặc đồ tốt như vậy."
Tống Văn Trạch ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt thêm phần lạnh nhạt, "Đây vốn là đồ dành cho anh, nếu không mặc thì cứ vứt đi." Dứt lời, cậu ta liền gom đống quần áo lại và ném thẳng vào thùng rác ngay trước mặt Trần Hằng.
Cuối cùng, cậu ta khẽ nhếch mày, nhếch miệng cười đầy ác ý: "Dù sao cũng là tiền của Âu Dật Thần."
Chàng thanh niên nửa dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, cằm hơi hếch lên, nhìn Trần Hằng bằng ánh mắt chế giễu.
Trần Hằng mím môi, sau một lúc lâu mới khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ.
"Đúng là không biết làm sao với em."
Anh lắc đầu, cầm lấy bộ quần áo, định quay đi thì chàng thanh niên gọi giật lại.
"Anh, chúng ta đều là đàn ông, không cần ngại khi thay đồ trước mặt em."
Trần Hằng dừng bước, cúi đầu che giấu ánh mắt sắc lạnh, "Vẫn nên tránh đi, anh không muốn gây ra hiểu lầm không cần thiết."
Nói xong, anh làm ngơ vẻ mặt tối sầm của Tống Văn Trạch, bước nhanh vào phòng, để lại chàng thanh niên đứng nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại. Hai tay cậu ta siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mà không hề hay biết.
Có lẽ do từng là người mẫu, Tống Văn Trạch có gu thẩm mỹ tốt. Quần áo cậu ta chọn cho Trần Hằng đều theo phong cách tối giản, thanh lịch. Dáng người Trần Hằng cao ráo, vai rộng eo thon, rất hợp với sơ mi trắng, vì thế Tống Văn Trạch đã mua cho anh rất nhiều kiểu dáng sơ mi trắng.
Khi Trần Hằng thay đồ và bước ra, Tống Văn Trạch đã kịp điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười rạng rỡ.
"Anh, anh mặc bộ này thật đẹp."
Trần Hằng ngại ngùng cười, "Thật sao?"
"Ừ, nhưng hình như thiếu một thứ." Tống Văn Trạch vỗ cằm suy tư một lúc, rồi rút ra một chiếc thắt lưng từ đống quần áo, "Thử xem chiếc thắt lưng này."
Trần Hằng định đưa tay nhận lấy, nhưng cậu thanh niên né đi, vòng tay ra sau, ôm lấy eo anh.
Hơi thở ấm áp phả lên gáy khiến Trần Hằng cả người cứng lại. Anh cố nén cảm giác khó chịu, đứng yên không nhúc nhích. Không gian dường như chỉ còn tiếng thở nhẹ của cả hai.
"Xong rồi," chàng thanh niên nói, sau khi khóa xong thắt lưng, ngón tay thoáng lướt qua eo Trần Hằng rồi đẩy anh ra một chút, mỉm cười: "Bây giờ thì hoàn hảo."
Trần Hằng mỉm cười gượng, liền chuyển chủ đề, "Em ăn cơm chưa?"
"Chưa." Tống Văn Trạch xoa bụng, khuôn mặt lộ ra chút trẻ con, "Anh, em đói."
Trần Hằng xoa đầu cậu ta, "Em ngồi nghỉ đi, anh nấu xong sẽ gọi."
"Được."
Nhìn bóng Trần Hằng bước vào bếp, nụ cười trên mặt Tống Văn Trạch dần biến mất, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Kể từ hôm đó, Tống Văn Trạch không còn ra ngoài thường xuyên, ngày nào cũng ở phòng khách, ôm gối cuộn tròn xem TV. Trần Hằng thắc mắc, hỏi vì sao không đi chơi với Âu Dật Thần, cậu chỉ nói chơi chán rồi, muốn ở nhà nghỉ ngơi.
Trần Hằng chỉ nghĩ hai người lại cãi nhau, cũng không để tâm lắm.
Trước đây, Tống Văn Trạch hầu như luôn ở trong phòng mình, chỉ gặp nhau vào bữa sáng và tối. Nhưng giờ, ngày nào cũng chạm mặt khiến Trần Hằng cảm thấy hơi bực bội mà không thể hiện ra.
Mỗi lần gặp, Tống Văn Trạch đều kéo anh lại xem TV cùng, nhưng những bộ phim với hiệu ứng tệ và cốt truyện dở khiến Trần Hằng chẳng có chút hứng thú, chỉ xem cho có để chiều lòng Tống Văn Trạch.
Trước đây Tống Văn Trạch không phiền đến vậy, không biết cậu ta đã uống nhầm thuốc gì.
Đúng lúc sự kiên nhẫn của Trần Hằng sắp cạn, anh nhận được một cuộc gọi thông báo rằng chủ xe cũ mà anh nhắm đến đã về.
Chiếc xe đó là Trần Hằng tỉ mỉ chọn, phanh không tốt, túi khí an toàn bị hỏng. Nếu gặp tai nạn với xe tải, khó có khả năng sống sót. Anh đã chuẩn bị sẵn lý do để khiến Tống Văn Trạch lái xe đến tiệm sửa. Đến lúc đó, anh sẽ hoàn toàn phá hỏng phanh, mọi chuyện sẽ diễn ra tự nhiên như một tai nạn.
Không có bằng chứng, phanh hỏng chỉ được xem là một sự cố, cái chết của Tống Văn Trạch sẽ chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.
____________________
Không ai xem hết nản quá🫠🫠