Làn da trắng nõn gần như trong suốt của hắn hiện lên một chút sương mờ, ánh mắt như được tô điểm bởi màu mực sâu thẳm, nhìn chằm chằm hai người phía xa. Không, phải nói là hai người đang nắm tay nhau thật chặt. Khi Trần Hằng từ chối đến công ty làm thêm, hắn lặng lẽ lái xe tới chung cư của Trần Hằng.
Số điện thoại và địa chỉ chung cư của Trần Hằng, hắn đều biết từ thông tin trên hồ sơ của công ty. Hắn thấy Trần Hằng lên xe của Hạ Minh, nhìn họ thân mật trong xe và tiếp tục bám theo đến đây, rồi lại bắt gặp cảnh hai người tay trong tay.
Chẳng phải nói là có chuyện gấp sao? Thì ra "chuyện gấp" của em là như vậy.
Khoé môi khẽ nở một nụ cười lạnh nhạt, Kỳ Duy nhét tay vào túi, bước từng bước dài về hướng hai người.
Con đường nhỏ hẹp chỉ đủ cho hai người đi song song, Trần Hằng nắm tay Hạ Minh bước lên bậc thang. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của y khiến Trần Hằng thoáng thấy khó chịu. Nghe tiếng bước chân phía sau, Trần Hằng theo bản năng kéo Hạ Minh sang một bên để nhường đường, rồi bất ngờ nghe thấy một giọng khàn quen thuộc: "Tô Dật.”
Hạ Minh quay đầu lại trước, nhìn thấy Kỳ Duy. Trên gương mặt Hạ Minh thoáng hiện lên vẻ cảnh giác, trong khi Kỳ Duy chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng liếc y một cái, rồi ánh mắt tự nhiên hướng về phía Trần Hằng.
Trần Hằng dừng lại, khẽ gật đầu với người thanh niên: “Kỳ Duy."
Dù không phải giờ làm việc, anh cũng không muốn tỏ vẻ quá xa cách với người đối diện.
Kỳ Duy mỉm cười. hơi nghiêng mặt về phía Hạ Minh nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên Trần Hằng: "Vị này là...?" Hắn tỏ vẻ lịch sự, không nhắc đến chuyện tin nhắn, thật ra ở công ty cũng không có việc gì quan trọng. Hắn chỉ tìm lý do để được ở cùng Trần Hằng trong một không gian nào đó.
Chỉ là không ngờ lại bị từ chối.
Nhưng nam nhân này vốn dĩ lúc nào cũng kiên định, không dễ dàng thay đổi.
Trần Hằng không có vẻ gì lúng túng, chỉ thoáng ngạc nhiên nhìn người thanh niên, giới thiệu: “Đây là bạn của tôi, Hạ Minh." Sau đó anh quay sang Hạ Minh: "Đây là cấp trên của tôi, Kỳ Duy."
Hạ Minh nhích nhẹ về phía Trần Hằng, nụ cười trên gương mặt y trông như một vầng trăng non, chào hỏi Kỳ Duy: "Chào anh.” Nụ cười của y giấu kín một chút thăm dò và đánh giá, thấy gương mặt Kỳ Duy không có biểu hiện khác thường, y mới thở phào nhẹ nhõm.
Không ai có quyền cướp anh ấy khỏi tôi!
Ánh mắt của Kỳ Duy nhẹ nhàng lướt qua Hạ Minh, nở nụ cười nhạt: "Chào cậu, rất vui được biết cậu." Sau câu chào xã giao, hắn quay sang Trần Hằng: "Không phiền nếu tôi tham gia cùng mọi người chứ?"
"Vinh hạnh.” Trần Hằng giữ nụ cười ôn hoà, ngữ điệu có vẻ rất vui vẻ.
Nhưng thực ra anh đang tự hỏi trong thầm lặng, giữa hai người đàn ông bên cạnh, ai mới thực sự là chủ nhân của lá thư nặc danh kia. Ban đầu anh đã loại trừ khả năng là Kỳ Duy, nhưng sự trùng hợp hôm nay khiến anh không thể không đề cao cảnh giác.
Trong khi đó, khung cảnh xung quanh thật tuyệt đẹp, có cả những con gấu trúc hiền lành, sư tử mạnh mẽ và hổ dũng mãnh.
Khi cả ba đi dọc theo các chuồng động vật ven đường, Trần Hằng như vô tình hỏi: “Sao anh cũng đến đây?"
Kỳ Duy khẽ cúi mắt, hàng mi dài che giấu đôi mắt, cũng che đi ánh nhìn của Trần Hằng: “À, ở công ty chẳng còn việc gì, một mình ở nhà thì buồn nên tôi quyết định đi dạo quanh thành phố. Nghe nói vườn thú này là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở đây, nên tiện thể ghé qua."
Nói xong, Kỳ Duy ngỏ lời mời: “Đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố này, nếu rảnh, anh có thể dẫn tôi đi thăm quan các địa danh nổi tiếng được không?"
"Đương nhiên là được.”
Trần Hằng mỉm cười thân thiện, gương mặt toát lên vẻ ấm áp.
"Vậy nhé, đã hẹn." Kỳ Duy cười đùa: "Tôi chỉ ở đây một tháng, khi nào học trưởng của tôi về thì tôi sẽ quay lại nước ngoài. Nhờ anh làm hướng dẫn viên, tôi sẽ không sợ lạc.”
Trần Hằng ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng lại thoáng chút lo lắng.
Liệu có chuyện trùng hợp đến vậy không? Thành phố A rộng lớn thế này, lại vô tình gặp nhau ở sở thú sao? Hơn nữa, việc hắn cố tình tiết lộ rằng mình sắp rời đi, chẳng lẽ muốn Trần Hằng bớt đề phòng?
Khi thấy họ bắt đầu trò chuyện sôi nổi, trên gương mặt yếu ớt của Hạ Minh thoáng hiện nét ghen tuông. Y chớp mắt, chen vào câu chuyện: “Tô Dật, tôi có thể làm hướng dẫn viên cho mọi người không?"
"Được thôi.” Trần Hằng vốn đã tính hẹn riêng với Hạ Minh để tìm hiểu thêm về y, nên đương nhiên đồng ý.
Nhưng cũng không quên hỏi ý kiến Kỳ Duy: "Anh thấy sao?"
"Ba người liệu có đông quá không?" Kỳ Duy nhìn Hạ Minh, nở nụ cười.
"Không sao, xe đủ chỗ cho ba người mà." Hạ Minh làm ra vẻ ngây thơ, không hiểu ý của Kỳ Duy.
Trần Hằng không để ý đến ẩn ý giữa hai người, vui vẻ góp lời: "Đúng rồi, ba người ngồi một xe vẫn thoải mái. Dù sao tôi cũng chưa mua xe, đành ngồi xe các cậu."
"Ngồi xe của tôi đi.” Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Cả Kỳ Duy và Hạ Minh đều quay sang nhìn nhau, rồi đồng loạt chuyển ánh nhìn đi.
Kỳ Duy khẽ cười, trao quyền lựa chọn cho Trần Hằng: “Tô Dật, để anh quyết định đi."
Trần Hằng không hiểu lắm tại sao lại phải chọn một chuyện đơn giản như thế, nên bình thản nói: "Hay hai người oẳn tù tì đi.”
Kỳ Duy và Hạ Minh: "..." Thật là ngốc.
Cuối cùng, vấn đề này được giải quyết bằng trò oẳn tù tì: Kỳ Duy ra kéo, Hạ Minh ra búa, Hạ Minh thắng.
Hạ Minh vui sướиɠ, còn Kỳ Duy thì không biểu lộ cảm xúc gì, quay sang hỏi Trần Hằng: "Nếu là anh, anh sẽ ra gì?"
Trần Hằng nghĩ một chút: "Chắc là kéo."
Nghe xong, khoé miệng Kỳ Duy khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng một tia ý cười.
Ba người hẹn nhau đi chơi vào cuối tuần rồi mỗi người tự về. Kỳ Duy lái xe về, còn Trần Hằng đi cùng xe của Hạ Minh. Trên xe, Trần Hằng bắt chuyện: "Bông tai của cậu mua ở đâu? Đẹp đấy.”
Hạ Minh nắm chặt tay lái, lảng tránh: "Mua ở một cửa hàng thôi.” Y ngập ngừng rồi nói thêm: "Nếu anh thích, tôi có thể mua một đôi tặng.”
"Tôi không xỏ lỗ tai, không cần đâu.” Trần Hằng đáp nhẹ nhàng: “Em trai tôi sắp sinh nhật, tôi muốn mua quà cho nó. Thấy bông tai của cậu đẹp nên tiện hỏi thôi."
Hạ Minh trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng nói: “Anh đối với em trai tốt thật.”
"Ha ha, nó là người thân duy nhất của tôi, không đối tốt với nó thì đối với ai?"
Nhìn Trần Hằng thoáng hiện lên nét buồn trong ánh mắt, Hạ Minh bỗng cảm thấy muốn ôm lấy anh thật chặt, muốn làm cho anh chỉ nhìn thấy mình mà thôi.
Ngay từ khi tiếp cận người đàn ông, Hạ Minh đã cho người điều tra và biết rằng anh đã từng bị người mình yêu nhất cùng bạn trai cũ phản bội. Y biết rằng trong lòng anh chắc hẳn rất đau đớn khi bị người thân yêu làm tổn thương, nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt mỉm cười, yếu đuối mà kiên cường, điều đó khiến Hạ Minh không khỏi xót ха.
Trong lòng có một giọng nói vang lên: "Hãy giữ lấy người kia đi, anh ấy cần sự an ủi của mày." Nhưng lý trí lại bảo y không nên hành động hấp tấp, sợ rằng sẽ làm anh ấy sợ hãi mà rời xa.
Chỉ là ngọn lửa trong lòng đã bùng cháy, lan rộng khắp cơ thể y, khiến y không thể ngăn nổi cảm giác muốn hoàn toàn sở hữu anh ấy.
Khi thấy đã gần tới tòa nhà nơi người đàn ông ở, Hạ Minh rất muốn quay đầu xe, mang anh ấy về nhà mình và giữ anh ấy ở đó. Nhà y rất rộng, nếu có "giữ" anh lại cũng sẽ không dễ bị phát hiện. Ý nghĩ ấy khiến y không khỏi bị cám dỗ. Nhưng nếu thật sự làm vậy, anh ấy có lẽ sẽ phản kháng kịch liệt. Với thể trạng yếu, Hạ Minh tự hiểu rằng mình không phải là đối thủ của anh nếu anh phản kháng.
Không được, y cần tìm một cách hoàn hảo để giữ lấy anh mà không gây ra xung đột. Một khi đã nhốt được người trong ngôi nhà của mình, y sẽ chiếm hữu, sẽ là người duy nhất bên anh cả ngày lẫn đêm.
"Cảm ơn cậu rất nhiều hôm nay.” Giọng trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai, khiến Hạ Minh trong lòng lại hiện lên hình ảnh anh sẽ phát ra những tiếng rêи ɾỉ bất lực.
"Không có gì, anh đã nói rằng chúng ta là bạn mà." Hạ Minh che giấu ánh mắt rực lửa, cố nở nụ cười nhẹ và vẻ ngại ngùng.
"Ừ, chúng ta là bạn.” Trong mắt anh hiện lên chút sương mờ, nụ cười dịu dàng mà mềm mại.
Khi Hạ Minh lái xe rời đi, anh thu hồi ánh mắt, để lộ nụ cười có chút tà mị, đầy bí ẩn.
Lúc trước, khi Kỳ Duy và Hạ Minh tranh luận về việc đi xe của ai, Trần Hằng đã nghĩ đến một kế hoạch hoàn hảo để loại bỏ cả hai người cùng lúc. Chỉ là, phương án này vốn đã được anh chuẩn bị kỹ lưỡng cho Tống Văn Trạch. Một kế hoạch hoàn hảo chỉ nên sử dụng một lần duy nhất để duy trì sự hoàn mỹ, và cái chết do tai nạn phải khác nhau để tránh sự nghi ngờ. Nếu xác định rằng kẻ đe dọa âm thầm theo dõi là người đến từ thế giới của anh, thì việc xử lý sau khi loại bỏ Tống Văn Trạch sẽ là bước kế tiếp.
Trước mắt, ưu tiên hàng đầu là phân tách các mối quan hệ ràng buộc và thoát khỏi những phiền phức của hệ thống "tiện nhân".
Còn những kẻ dám mơ tưởng đến việc chiếm giữ anh, thì chẳng ai trong số họ sẽ thoát khỏi tay anh cả.