Vì đã xác định thông tin về thân phận của Hạ Minh là chính xác, Trần Hằng sau khi trở về liền nhốt mình trong thư phòng, tiếp tục sử dụng máy tính để tìm kiếm thông tin về Hạ Minh một cách tỉ mỉ. Chỉ mất chưa đến ba phút, anh đã làm rõ được mọi chi tiết về đối phương.
Hạ Minh, 23 tuổi, là con trai của tổng tài tập đoàn Hạ Thị. Hiện tại, y sống cùng gia đình trong một siêu biệt thự sang trọng do Hạ Thị đầu tư xây dựng. Hạ Minh đã từng theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học hàng đầu, nhưng sau một tháng học tập, y đã bỏ học và trở về nước mà không hoàn thành khóa học.
Bỏ học ư?
Trần Hằng nhướng mày, suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, giữa một mớ thông tin phức tạp, anh tìm thấy một tờ biểu ghi chép về bệnh lý của Hạ Minh. Sau khi đọc xong, Trần Hằng tắt máy tính, tựa lưng vào ghế và trầm tư.
Bệnh tâm thần phân liệt ư? Quả thật không thể ngờ.
Khóe môi anh khẽ nở một nụ cười. Trần Hằng cẩn thận nhớ lại những gì Hạ Minh đã thể hiện. Mặc dù có chút nội tâm, nhưng anh hoàn toàn không thể ngờ rằng đối phương lại có bệnh. Điều này càng làm anh khẳng định rằng Hạ Minh có ý đồ khác.
Một người con trai của tập đoàn tài chính lớn lại hạ mình làm tài xế taxi sao?
Suy nghĩ như vậy thật không hợp lý.
Có vẻ như Hạ Minh thật sự đang nhắm đến mình. Anh không biết đối phương có phải đơn thuần thích anh hay không, hay có mục đích gì khác. Nếu Hạ Minh thật sự thích, thì không biết phản ứng của đối phương sẽ ra sao khi anh nói rằng vẫn còn tình cảm với Âu Dật Thần?
Trần Hằng hơi nheo mắt lại, thực sự rất chờ mong điều đó.
Sau giờ ngọ*, ánh nắng xuyên qua cửa chớp đổ xuống, rọi sáng không gian bên trong. Trần Hằng lười biếng dựa vào tường, cầm trong tay một ly cà phê, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp chiếu lên vai, tôn lên hình thể thon dài, cân xứng của anh.
*Giờ ngọ: từ 11h tới 13h
Nhấp một ngụm cà phê, lơ đãng nghe thấy những đồng nghiệp bên cạnh đang bàn tán về những tin tức mới nhất.
"Có ai biết Từ Bân bị sa thải không?"
"Từ Bân không phải là người mà ông chủ rất tin tưởng sao? Nịnh nọt giỏi như thế, sao lại bị sa thải chứ?"
“Ai mà biết được. Nhưng loại người này chẳng có năng lực gì ngoài việc chụp mông ngựa cho cấp trên. Đuổi thì cũng đúng thôi, tôi từ lâu đã không ưa nhìn hắn rồi."
Mọi người trò chuyện một hồi rồi chuyển sang đề tài khác.
Nghe được tin này, trong lòng Trần Hằng cảm thấy hơi tiếc nuối. Thật đáng tiếc, anh vốn dĩ còn muốn ra tay dạy dỗ người không coi ai ra gì như Từ Bân.
Khi trở lại chỗ ngồi, Lưu Hạo, một người thích bát quái, cũng đã nói với anh về việc Từ Bân bị sa thải. Dù Từ Bân có chức vụ cao trong công ty, cũng được xem là người tâm phúc của ông chủ, nhưng chuyện bị đuổi việc vẫn khiến nhiều người khó mà tin nổi.
"Có lẽ là do sai sót trong công việc.” Trần Hằng đáp.
Lưu Hạo nhìn quanh, xác định không ai để ý rồi tiến lại gần, nhỏ giọng nói bên tai Trần Hằng: “Tôi nghe người khác nói rằng Từ Bân đã từ chức trước khi Kỳ tổng gọi hẳn vào văn phòng. Tôi nghi ngờ chính là Kỳ tổng đã mách lẻo.”
Kỳ Duy?
Trần Hằng nhíu mày, “Từ Bân không phải rất nhiệt tình với Kỳ tổng sao? Còn chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc để chào đón anh ta cơ mà, chắc chắn không phải do anh ta gây ra."
"Chắc chắn là anh ta rồi. Ông chủ còn chưa về, công ty lúc này thuộc quyền Kỳ tổng. Hơn nữa, tôi nghe nói ông chủ rất sùng bái Kỳ tổng, luôn nghe theo lời anh ta." Lưu Hạo nói, vẻ mặt hiện lên một chút nghi hoặc, “Không biết Từ Bân đã đắc tội Kỳ tổng từ khi nào.”
Trần Hằng không nghĩ rằng Từ Bân có thể đắc tội Kỳ Duy. Nhìn cách Từ Bân kính cẩn với Kỳ Duy, gần như còn muốn vẫy đuôi làm nũng, thì làm sao có thể xảy ra chuyện đắc tội được?
Nếu có ai đó bị Từ Bân đắc tội, thì có lẽ chỉ còn mình anh mà thôi.
Chợt, Trần Hằng nhớ lại việc Từ Bân kêu anh đến xin lỗi Kỳ Duy. Liệu có phải Kỳ Duy đã sa thải Từ Bân vì anh không?
A, xem ra Kỳ Duy thật sự coi trọng anh.
Sau khi Tống Văn Trạch và Âu Dật Thần hòa hảo với nhau, mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết hơn. Mỗi lần Trần Hằng tan tầm về nhà, đều có thể thấy cảnh họ tình tứ bên nhau. Như lúc này, Tống Văn Trạch tựa đầu vào đùi Âu Dật Thần, nhờ Âu Dật Thần giúp mình vệ sinh tai.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Tống Văn Trạch liếc nhìn về phía Trần Hằng đang thay giày ở hành lang, phấn khởi gọi: "Anh, anh về rồi.”
“Ừ.” Trần Hằng tránh ánh mắt của Tống Văn Trạch, miễn cưỡng nở một nụ cười. "Buổi tối muốn ăn gì?"
Có vẻ như rất hài lòng với nụ cười miễn cưỡng của Trần Hằng, Tống Văn Trạch ánh mắt chợt lóe lên, mềm mại nói: “Chỉ cần là anh làm, em đều thích ăn.”
"Tủ lạnh còn có sủi cảo và thịt, chúng ta ăn sủi cảo nhé?"
"Được.” Chưa nói xong, Tống Văn Trạch bất ngờ kêu lên, “Dật Thần, anh làm đau em."
Âu Dật Thần vội vàng lấy dụng cụ ra, lo lắng hỏi: "Không sao chứ? Còn đau không?"
Tống Văn Trạch sờ lỗ tai, liếc nhìn Âu Dật Thần, rồi lại nhìn Trần Hằng, hỏi: "Anh đang suy nghĩ gì vậy? Sao cứ nhìn anh trai em mãi thế?"
"Không... không có gì."
Tống Văn Trạch cười khẩy, ngồi thẳng dậy, giành lấy dụng cụ từ tay Âu Dật Thần, nửa đùa nửa thật nói: “Anh trai là của em, anh không được đoạt.”
"Em nói bậy gì vậy?” Âu Dật Thần vội vàng liếc nhìn Trần Hằng, "Cậu là anh trai của em, cũng là bạn tốt của anh, anh làm gì phải đoạt.” Nói xong, ánh mắt của Âu Dật Thần thoáng hiện sự phức tạp.
Lần trước ở khách sạn, có vẻ như Tô Dật đã quên chuyện đó, nhưng anh ta vẫn không thể buông bỏ. Dù biết rõ Tống Văn Trạch đã có, nhưng Âu Dật Thần vẫn không kiểm soát được chính mình. Mặc dù cùng Tống Văn Trạch làm hòa, nhưng Âu Dật Thần nhận ra mình vẫn có những cảm xúc không nên có với anh em của mình, thậm chí còn mơ mộng về việc ở bên anh.
Trước đây chưa bao giờ anh ta cảm thấy như vậy.
"Được rồi, tôi đi nấu cơm, hai người đừng cãi nhau nữa.” Trần Hằng lắc đầu, xoay người vào bếp.
Âu Dật Thần không tự chủ được mà dõi theo bóng dáng Trần Hằng, cho đến khi bị một cơn đau nhói ở cánh tay kéo anh ta về hiện thực, "A" một tiếng, gầm nhẹ với Tống Văn Trạch: “Cậu làm gì vậy?"
Tống Văn Trạch rút tay lại, vẻ mặt lạnh lùng.
“Tôi đã nói rồi, đừng có đoạt anh trai của tôi."
"Ai muốn đoạt chứ?" Có lẽ vì cảm thấy áy náy, Âu Dật Thần sờ cánh tay bị véo, lầm bầm chửi: “Bệnh tâm thần."
Tống Văn Trạch dường như không nghe thấy, im lặng một lúc, bỗng dưng cười hì hì kéo Âu Dật Thần lại, dựa đầu vào vai anh ta. “Em chỉ đang đùa với anh thôi, em biết anh thích em." Nói xong, cậu ta dịu dàng xoa xoa làn da bị nhéo đau của Âu Dật Thần, "Đau không?"
"Không đau.” Âu Dật Thần sờ sờ tóc của Tống Văn Trạch, mạnh mẽ nói: “Người anh thích là em."
Tuy nhiên, mặc dù luôn miệng nói thích Tống Văn Trạch, nhưng đêm khuya tĩnh lặng, Âu Dật Thần lai gõ cửa phòng Trần Hằng.
Nghe tiếng động, Trần Hằng trong bóng đêm mở bừng mắt, nghiêng tai lắng nghe, trầm giọng hỏi: "Ai?”
"Là tôi."
Âu Dật Thần bên ngoài cửa đáp, giọng nói có phần khẩn trương.
Trần Hằng bật đèn, lê dép đến cửa, kẽo kẹt mở cửa.
"Có việc gì..." Nhưng chưa kịp nói xong, thân thể anh bỗng bị một lực đẩy mạnh vào trong, lưng đập mạnh vào tường.
Trần Hằng kêu lên một tiếng, ngay sau đó, cơ thể Âu Dật Thần nóng rực bao phủ anh, ôm chặt lấy anh.
"Tô Dật.” Giọng nói ấm nóng phả vào tai anh, giọng nói Âu Dật Thần nghe có chút thống khổ, “Giờ tôi phải làm gì đây?"
Trần Hằng đặt tay lên vai Âu Dật Thần, “Dật Thần, đừng như vậy.”
"Tôi cũng không muốn, chỉ là tôi ngủ trên giường Văn Trạch, nhưng trong lòng lại nghĩ về cậu.” Khuôn mặt tuấn tú của Âu Dật Thần tràn đầy mờ mịt và bất lực, anh ta thì thầm: “Tô Dật, tôi rất muốn có được cậu.”
Với sự lặp đi lặp lại của Âu Dật Thần, Trần Hằng đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, anh lạnh mặt, "Tôi không thể chia sẻ cậu với A Trạch."
Nghe xong, Âu Dật Thần không khỏi im lặng.
Thấy anh ta như vậy, Trần Hằng ánh mắt trở nên tối sầm, bỗng dưng thay đổi thái độ, ánh mắt u ám, trên mặt anh xuất hiện một chút thần bí.
"Nếu cậu chia tay với A Trạch, thì bất cứ điều gì cậu muốn, tôi cũng có thể cho cậu." Hơi thở nóng hổi phả vào tai Âu Dật Thần, ngón tay dài từ từ lướt qua cổ anh ta, cảm nhận được sự rung động yếu ớt nơi cổ họng.
Muốn cắt đứt cổ anh ta quá.
Giữa không khí ái muội mê ly, một giọng nói đầy phẫn nộ từ bên ngoài vang lên, "Các người đang làm gì vậy?”
Trần Hằng mở mắt, xuyên qua vai Âu Dật Thần, nhìn thấy một thanh niên cao gầy đứng ngoài cửa. Đôi mắt đẹp của cậu ta tràn ngập sự thương tâm, tức giận và uất ức, như thể một đứa trẻ bị bỏ rơi, đơn độc đứng đó.
Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ đến tột cùng của thanh niên, Trần Hằng trong lòng xẹt qua một tia trào phúng, đẩy Âu Dật Thần ra.
"A Trạch, mọi chuyên không như em nghĩ. Hãy để anh giải thích."
Đang muốn tiến lại gần thanh niên, thì Âu Dật Thần dường như đã tỉnh táo lại, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tống Văn Trạch. "Văn Trạch, đừng hiểu lầm, anh chỉ không ngủ được, đến tìm Tô Dật nói chuyện một chút.”
Trần Hằng không nghĩ Tống Văn Trạch sẽ tin vào cái lý do ngu xuẩn này, nhưng không hiểu tại sao, cậu ta lại ôm lấy vai Âu Dật Thần, cằm tựa vào bên đầu anh ta, nhìn chằm chằm vào Trần Hằng, nói: “Ừ, em tin anh."
Không biết những lời này là dành cho Âu Dật Thần hay Trần Hằng.
Trần Hằng khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, “Quá muộn rồi, tôi cũng mệt, hai người nên về phòng ngủ đi.”
Tống Văn Trạch nghe xong, ánh mắt chợt lóe, đẩy Âu Dật Thần sang một bên rồi tiến tới trước mặt Trần Hằng, chủ động mở rộng vòng tay.Trần Hằng dừng lại một chút, duỗi tay ôm lấy thanh niên, bên tai nghe thấy Tống Văn Trạch nói lảm nhảm: “Chẳng lẽ chỉ cần em chia tay với Âu Dật Thần, anh sẽ ở bên hắn sao?"
Hóa ra cậu ta đã nghe được.
Thanh niên tiếp tục nói một cách dịu dàng: "Anh, em sẽ không cho anh cơ hội đâu.” Khi Tống Văn Trạch mở tay ra, cậu ta chớp chớp mắt với Trần Hằng, vẻ mặt hết sức chân thành: “Ngủ ngon."
Trần Hằng khẽ mấp máy môi: “Ngủ ngon."
Đợi đến khi Tống Văn Trạch và Âu Dật Thần rời đi, Trần Hằng đóng cửa phòng lại, hạ ánh sáng đèn xuống. Trong mắt anh như thể vừa trải qua một cơn bão.
Nếu Âu Dật Thần còn tiếp tục trêu chọc anh, anh không ngại dành thời gian để loại bỏ anh ta. Dù có hệ thống tiện nhân quấy rối thế nào, anh cũng có cách để mượn dao gϊếŧ người.