Trần Hằng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Tống Văn Trạch, ánh mắt dịu dàng, khiến Tống Văn Trạch ngạc nhiên trong chốc lát. Sau vài giây, Tống Văn Trạch lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Anh, sao lại muốn mua xe cũ vậy?" Không để Trần Hằng trả lời, cậu ta tiếp lời: “Nếu anh định mua xe, thì nên mua xe mới đi. Nếu thiếu tiền, để em bảo Dật Thần lo cho anh."
Cậu ta quay sang Âu Dật Thần và nói: “Anh Dật Thần, có phải không?"
Âu Dật Thần nhìn Trần Hằng một lúc lâu, rồi gật đầu nhẹ, "Tô Dật, cậu là anh em tốt của tôi, chuyện mua xe cứ để tôi lo."
Trần Hằng đã đoán trước sẽ gặp phải phản đối, liền lắc đầu, “Không cần đâu, tôi chỉ vừa mới lấy bằng lái, cũng không lái xe nhiều lắm. Xe cũ để tập tành là được rồi.” Thấy hai người vẫn chưa tán đồng, anh cười nhẹ, trấn an họ: “Khi nào lái quen rồi, tôi sẽ đổi xe mới.”
“Thôi được.” Tống Văn Trạch gật đầu, hỏi nhỏ: “Vậy khi nào anh đi mua?"
Trần Hằng che giấu ánh mắt lóe lên một chút tinh quang, đáp: "Cuối tuần sau."
“Vậy đến lúc đó em sẽ đi cùng anh."
Sau khi hẹn xong thời gian, tâm trạng Trần Hằng trở nên thoải mái. Trong đầu anh thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng Tống Văn Trạch gục ngã, cơ thể rã rời từng mảnh. Nghĩ đến viễn cảnh đó thôi cũng khiến máu trong người anh sôi trào.
Nhưng trước khi đến đó, anh cần tóm được kẻ đã táo tợn theo dõi và xâm phạm đời tư của anh.
***
Ngày tiếp theo là Chủ nhật.
Sáng sớm, Tống Văn Trạch đã cùng Âu Dật Thần ra ngoài hẹn hò.
Trong căn phòng tĩnh lặng, Trần Hằng ngồi trên chiếc sofa màu vàng nhạt, cúi đầu nhìn vào số điện thoại lưu trên màn hình. Sau vài giây suy nghĩ, anh nhấn nút gọi.
Chừng nửa phút sau, cuộc gọi được kết nối, và giọng Hạ Minh vang lên: "Alo?"
"Là Hạ Minh phải không?” Trần Hằng nhìn ra ngoài cửa sổ với nắng sớm dịu nhẹ.
Ở đầu dây bên kia, dường như Hạ Minh có chút ngạc nhiên lẫn phấn khích, không tin nổi nói: “Sao hôm nay anh lại gọi cho tôi? Hôm nay không phải anh nghỉ sao?" Nhận ra câu nói hơi thiếu lịch sự, y vội vàng giải thích: “Tôi thường đón khách quanh công ty phần mềm Khải Hàng, nên biết công ty ấy nghỉ cuối tuần."
Trần Hằng thoáng hiện lên tia sắc bén trong mắt, giọng nói pha chút ý cười: “À, hôm nay tôi rảnh rỗi, định đi dạo vườn thú ở trung tâm thành phố.”
“À, vậy à.”
“Cậu có tiện không?" Trần Hằng hỏi.
“Tiện, tất nhiên là tiện.” Hạ Minh nói ngay.
Trần Hằng nhấp một ngụm cà phê, cúi đầu: "Cậu còn nhớ khu tôi ở chứ?"
"Nhớ, nhớ chứ. Anh đợi chút, tôi đến ngay."
“Được, tôi chờ. Tới nơi gọi tôi nhé.” Trên mặt Trần Hằng thoáng nụ cười, trong mắt ánh lên vẻ khó đoán.
Sau khi ngắt điện thoại, Trần Hằng đặt điện thoại xuống bàn trà trước mặt. Khi thu hồi ánh nhìn, anh thoáng thấy một tin nhắn chưa đọc trong hộp thư. Anh cầm điện thoại lên lại, mở hộp tin nhắn, và nhận ra một số điện thoại xa lạ.
Tin nhắn viết: “Đến công ty tăng ca."
Không có ký tên, và tin nhắn được gửi đến lúc 7 giờ 30.
Trần Hằng nhớ lại rằng vào giờ đó anh đang bận làm bữa sáng nên không nghe thấy tiếng tin nhắn đến.
Sau vài giây trầm ngâm, anh gọi lại số điện thoại vừa rồi, trong đầu đã chuẩn bị sẵn lý do để từ chối.
Vài giây sau, cuộc gọi được nhận nhưng lại không có tiếng trả lời.
Trần Hằng lịch sự hỏi: “Xin hỏi, ai đang nghe máy vậy?”
"Là tôi, Kỳ Duy đây.” Giọng trầm ấm của Kỳ Duy vang lên.
Trần Hằng không ngạc nhiên khi đối phương biết số của mình, anh chỉ cố ý tỏ ra khó xử: “Xin lỗi, hôm nay tôi bận chút việc, không thể đến công ty tăng ca."
“Có cần tôi giúp gì không?"
"Cảm ơn, không có gì nghiêm trọng cả." Trần Hằng từng nghi ngờ Kỳ Duy là người âm thầm theo dõi mình, nhưng giờ đây, khi có nhiều bằng chứng hướng về Hạ Minh, anh gần như loại bỏ Kỳ Duy khỏi danh sách nghi vấn. Bức ảnh với vệt bẩn khô kỳ quặc, chụp từ góc độ rất lạ, thực sự phù hợp với việc Hạ Minh dùng camera giấu kín trong xe của mình để chụp.
Nếu Kỳ Duy không phải là kẻ đó, thì anh cũng không cần lãng phí thời gian với người không liên quan.
Kỳ Duy trầm mặc một lúc rồi nói: “Vậy được rồi.”
“Ừm.”
Trần Hằng đợi vài giây, thấy đối phương không có ý cúp máy trước, nên đành nói: “Vậy... tạm biệt nhé?"
"Mai gặp lại.” Sau đó, cuộc gọi được ngắt.
Trần Hằng nhanh chóng quên đi tình huống vừa rồi, kiên nhẫn chờ đợi Hạ Minh đến.
Khoảng 40 phút sau, điện thoại reo lần nữa. Sau khi trò chuyện ngắn với Hạ Minh, anh xuống lầu. Ra đến cổng khu chung cư, Trần Hằng ngay lập tức nhận ra chiếc taxi quen thuộc, lần này anh chọn ngồi ghế trước thay vì ghế sau.
Hạ Minh hơi ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, đường hơi tắc, anh chờ lâu không?"
"Không sao, tôi không vội.”
Trần Hằng bình thản trả lời, mắt chăm chú quan sát khuôn mặt Hạ Minh. Y đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác màu tối, kéo khóa đến tận cằm, mái tóc rũ xuống che một phần khuôn mặt. Trần Hằng tỉ mỉ quan sát đối phương, tìm kiếm nét nào đó giống với ảnh chụp trên giấy tờ mà anh đã tìm hiểu.
Nhận ra ánh mắt chăm chú của Trần Hằng, Hạ Minh khẽ đỏ mặt, "Anh đang nhìn gì vậy?"
"Tôi đang nhìn cậu thôi."
"Hả?"
Trần Hằng cười nhẹ, "Đây là lần thứ tư tôi ngồi xe của cậu, mà hình như tôi chưa từng nhìn kỹ khuôn mặt của cậu." Anh hạ giọng, ánh mắt mang chút ma mị, khàn giọng hỏi: "Có thể để tôi nhìn rõ không?"
Đôi tai Hạ Minh ửng đỏ, y cúi mặt không nói gì.
Trần Hằng nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng chạm vào tai Hạ Minh như thể đang an ủi, tay anh vô tình lướt qua chiếc khuyên tai màu tím của y.
"Cho tôi xem được chứ?” Anh hỏi lại.
Hạ Minh cảm thấy bị cuốn vào không gian mà Trần Hằng bao trùm lấy mình. Hơi thở của y trở nên gấp gáp, môi mấp máy, cuối cùng khẽ “Ừ” một tiếng.
Trần Hằng ánh mắt lóe lên, anh tháo mũ của Hạ Minh xuống, gạt mái tóc của y ra, và khuôn mặt thanh tú ngay lập tức hiện rõ trước mắt anh.
Hạ Minh sở hữu vẻ thanh thoát và nhã nhặn, với làn da hơi tái nhợt, trông có chút yếu ớt, nhưng khí chất trên người thì lại không thể nào lẫn vào đâu được.
Người như vậy, sao lại làm nghề lái taxi được?
Trần Hằng đột nhiên mỉm cười, nụ cười có chút ẩn ý, như thể một tấm lưới lớn đã giăng ra để bẫy con mồi, “Cậu thật đẹp.” So với ảnh trên giấy tờ thì đẹp hơn nhiều.
Hạ Minh ngượng ngùng chớp mắt, hàng mi dài khẽ quét qua ngón tay Trần Hằng, “Anh không phải muốn đi sở thú sao?"
"Ừm.” Trần Hằng đội lại mũ cho Hạ Minh, "Chúng ta đi thôi."
Hạ Minh lúc này mới khởi động xe, hướng đến điểm hẹn. Dọc đường, y ngồi không yên, cảm giác phấn khích khi người đàn ông mình thầm yêu ngồi ngay bên cạnh khiến tim y đập rộn ràng. Y thậm chí muốn lái xe về nhà, nhốt người này lại để mình có thể độc chiếm.
Tuy nhiên, đây là ban ngày, y không thể manh động, sợ bị phát hiện.
Để chuyển hướng sự chú ý, Hạ Minh nhẹ giọng hỏi: “Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
Lần đầu gặp nhau ư?
Trần Hằng ngẫm nghĩ, "Chẳng phải lần tôi đi làm muộn nửa tiếng, tan ca lúc 5 rưỡi hôm đó sao?” Hôm đó, vì Tống Văn Trạch bất chợt muốn ăn món bánh bao của Toàn Phúc Ký mà anh mới bị muộn.
Hạ Minh lắc đầu, mắt thoáng nét bí ẩn, "Không phải đâu.”
Không phải?
Trân Hăng ngước nhìn y nghiêm túc, có thể khẳng định rằng Hạ Minh đã từng gặp anh trước đó.
Làm như không biết gì, Trần Hằng hỏi: "Vậy là khi nào?”
Hạ Minh cười mỉm, “Để sau rồi tôi kể anh nghe."
Trần Hằng mỉm cười đáp: "Được.”
Nếu Hạ Minh là người cùng tổ chức với anh, thì việc y đến đây sẽ có mục đích gì? Thường thì, với những kẻ nguy hiểm, Trần Hằng sẽ không ngần ngại mà tiêu diệt. Nhưng nếu đây là đồng nghiệp của mình, anh sẽ phải suy tính kỹ trước khi ra tay.
Vì đối phương chưa thật sự gây hại, anh không thể tùy tiện hành động. Anh cũng chưa biết liệu việc loại bỏ một người trong thế giới giả lập này có ảnh hưởng gì đến thực tại không, và điều này có bị tổ chức phát hiện ra không.
Suy nghĩ đến đây, Trần Hằng từ từ nhắm mắt lại, che đi tia sắc bén trong ánh nhìn.
Khi đến vườn thú, Trần Hằng mời Hạ Minh cùng đi dạo. Hạ Minh vui mừng, "Thật sự tôi có thể chứ?"
“Tất nhiên rồi.” Trần Hằng đáp nhẹ nhàng, “Tôi xem cậu là bạn, cậu đi với tôi nhé?"
Hạ Minh ngơ ngác nhìn Trần Hằng, trong mắt ánh lên sự si mê, khẽ nói: "Đương nhiên là được rồi.”
Ánh nhìn say đắm của Hạ Minh không qua được mắt Trần Hằng. Nụ cười của anh thoáng vẻ dịu dàng, giọng nói càng thêm ấm áp: “Tốt quá.” Nếu chưa thể ra tay, anh sẽ giữ y bên cạnh để lợi dụng khi cần.
Và một kế hoạch nắm chắc cả hai tình huống dần hình thành trong tâm trí anh.
Hạ Minh thể lực yếu, khi lên đoạn dốc trong sở thú, y thở dốc, sắc mặt hơi tái nhợt, trông như sắp ngất.
Trần Hằng chìa tay ra, "Để tôi kéo cậu đi."
Nhìn bàn tay dài thon của Trần Hằng chìa ra trước mắt, Hạ Minh không do dự nắm lấy, bàn tay y siết lại, cảm giác hồi hộp lan tràn trong tim.
Với sự giúp đỡ của Trần Hằng, sắc mặt Hạ Minh dần tươi tỉnh lại, trên mặt thoáng nét cười rạng rỡ. Khi cười, mắt y cong cong như trăng khuyết, đôi răng nanh nhỏ lộ ra chút nét trẻ.
Trần Hằng không hiểu vì sao chàng trai lại cười vui vẻ đến vậy, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đẫm mồ hôi, hơi dính và khó chịu. Tuy nhiên, trên khuôn mặt anh vẫn giữ nụ cười ấm áp như gió xuân, ánh mặt trời chiếu xuống làm gương mặt anh thêm phần mềm mại.
Nhưng không ngờ, cảnh tượng này đã lọt vào đôi mắt phượng hẹp dài, mang theo một tia lạnh lẽo.
Thật là chướng mắt.