Tống Văn Trạch không thể tin rằng Trần Hằng lại nói như vậy, giọng điệu có phần căng thẳng: "Anh có ý gì đây?"
Trần Hằng nhếch môi cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhưng giọng nói khiêm tốn, nhẹ nhàng, “Anh chỉ đùa chút với em thôi.”
"Cái... cái gì?"
“Dật Thần ngủ ở phòng bên cạnh anh. Anh và cậu ấy không xảy ra chuyện gì đâu, em đừng nghĩ ngợi lung tung. Anh sẽ không giành lấy người của em đâu.” Lời nói dối của Trần Hằng vừa rồi đầy sơ hở, chỉ cần Tống Văn Trạch đối chất với Âu Dật Thần một chút là sẽ biết rõ mọi chuyện. Làm sao Trần Hằng có thể để lộ sơ hở như vậy.
Bên kia, chàng trai cười khẽ, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp, "Em biết, từ nhỏ đến lớn, anh luôn nhường mọi thứ em muốn, đúng không?"
Nguyên chủ vốn là một người bao dung, dù là món đồ chơi hay chiếc cúp trong các cuộc thi, hễ Tống Văn Trạch muốn, nguyên chủ đều nhường hết. Cho đến khi Tống Văn Trạch trở nên tham lam, mưu đồ chiếm lấy tình yêu thương của cha mẹ nguyên chủ. Cha mẹ nguyên chủ rất tốt với Tống Văn Trạch, nhưng cậu ta cảm thấy không đủ và còn muốn thay thế nguyên chủ trong lòng cha mẹ. Tai nạn sau đó, khi cha mẹ nguyên chủ bị xe tải đâm tử vong, xảy ra chỉ vì họ muốn đi đón Tống Văn Trạch trong cơn mưa.
Nghĩ đến đây, Trần Hằng không biết nguyên chủ ngốc nghếch hay quá thiện lương khi bên cạnh luôn là một con sói đội lốt cừu mà lại nghĩ là cần được bảo vệ.
"Em là em trai của anh.” Trần Hằng bình tĩnh lại, miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, “Chỉ cần là điều anh có thể cho, anh sẽ cho em."
Cúp máy xong, Trần Hằng đặt khăn ướt xuống một bên, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn ẩm ướt, đôi mắt khẽ nheo lại với vẻ trầm ngâm.
Đã kéo dài quá lâu rồi. Có vẻ anh phải nhanh chóng loại bỏ Tống Văn Trạch.
Ngày hôm sau, sau khi thức dậy, Trần Hằng gõ cửa phòng Âu Dật Thần.
Cửa nhanh chóng mở ra. Âu Dật Thần đã thay đồ từ sớm, gương mặt có chút bất an, ngập ngừng gọi, "Tô Dật.”
Trần Hằng trở lại vẻ ngoài hiền hòa, “Đi thôi."
“Được.” Âu Dật Thần lo lắng nhìn người đàn ông, rồi theo sau Trần Hằng, khác hẳn với hình tượng tự tin vốn có.
Sau khi trả phòng, Âu Dật Thần đề nghị đưa Trần Hằng về nhưng bị từ chối, "Không cần, tôi còn có việc phải làm.”
"Tô Dật, cậu có còn bận tâm chuyện tối qua không?” Vì chuyện đó mà Âu Dật Thần đã mất ngủ cả đêm, trông tiều tụy, cằm còn lún phún râu.
Trần Hằng khẽ lắc đầu, "Tôi thật sự có việc.” Ngừng một chút, anh nhẹ nhàng nói: “Chuyện tối qua, tôi đã quên rồi.”
Nói xong, Trần Hằng vẫy một chiếc taxi, mở cửa và dịu dàng dặn Âu Dật Thần: “Về ngủ một giấc đi, nhìn cậu kìa quầng thâm mắt đã lộ rõ rồi.”
Âu Dật Thần theo phản xạ chạm vào mí mắt, ngẩng lên thì thấy Trần Hằng đã lên xe và rời đi.
Vai anh ta rũ xuống, đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Anh ta không hiểu sao tối qua mình lại có những suy nghĩ kì lạ, muốn vượt qua giới hạn với người bạn tốt như Tô Dật. Có lẽ do uống quá nhiều.
Trên xe taxi, Trần Hằng yêu cầu tài xế chở đến trung tâm mua bán xe cũ gần đó.
Tài xế hỏi, giọng có vẻ quen thuộc: “Cậu muốn mua xe cũ sao?"
Trần Hằng nhàn nhạt trả lời, rồi dừng lại, nhìn kỹ người tài xế. Khi thấy bên tai phải của y có đeo khuyên màu tím, Trần Hằng mới ngạc nhiên nói: “Là cậu, thật trùng hợp."
"Hì hì." Tài xế cười nhẹ, từ góc nhìn của Trần Hằng chỉ có thể thấy một chút nhếch mép bên phải.
Trần Hằng chán ngán nhưng vẫn gượng gạo bắt chuyện với thanh niên, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"23."
“Bằng tuổi em họ tôi đấy.”
Thanh niên hỏi, "Là em ruột hả?"
"Không, là em họ bên xa, cách vài đời.”
"À."
"Chúng ta có duyên thế này, hay là cậu cho tôi số điện thoại đi, sau này tôi gọi xe thì tiện liên hệ.” Vừa nói, Trần Hằng vừa lấy điện thoại ra.
Thanh niên có vẻ hơi ngượng, dừng lại một chút rồi chậm rãi đọc một dãy số. Trần Hằng lưu lại, và sau khi nghe chuông điện thoại của thanh niên reo lên, anh mới cúp máy.
Khi vào mục lưu tên, Trần Hằng thuận miệng hỏi, “À, tên cậu là gì?”
"Hạ Minh."
"Chữ "Minh" nào?"
"Chữ "Minh" có bộ kim bên cạnh."
(Chỗ này mk k bt nên k dịch rõ, bạn nào bt góp ý cho mk vs nhoa)
"Ừ, tôi nhớ rồi.” Trần Hằng bỏ điện thoại vào túi, trên mặt nở nụ cười thân thiện, "Tôi là Tô Dật, sau này có việc sẽ phiền nhé."
"Không phiền đâu.” Giọng thanh niên nghe khá vui vẻ, “Có thêm chút thu nhập cũng tốt mà.”
Trần Hằng mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mười lăm phút sau, xe dừng ở cổng khu mua bán xe cũ.
Trần Hằng mỉm cười chào tạm biệt tài xế trẻ, nhưng khi quay người, nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất.
Người anh sắp gặp làm ở đây, là đàn em của nguyên chủ trước đây. Quan hệ giữa họ không thân lắm, chỉ đến mức gửi lời chúc nhau vào dịp lễ. Chờ một lát, một người đàn ông mặc đồng phục làm việc hớt hải chạy tới, “Anh Tô, là anh thật sao?" Người này không cao, đường chân tóc hơi lùi, ngũ quan bình thường, nhưng trên khóe miệng có một nốt ruồi khá nổi bật.
Trần Hằng mỉm cười gật đầu, “Mấy năm không gặp em nhỉ."
Người đàn ông cười khẽ, ngại ngùng gãi đầu, “Anh muốn mua xe phải không? Em giữ lại vài chiếc với giá hợp lý, để em dẫn anh xem qua nhé."
Trần Hằng tỏ vẻ khó xử, ngập ngừng nói, “Có cái nào rẻ hơn không? Anh chỉ cần xe để đi làm thôi, không cần quá tốt."
Người đàn ông sững người, rồi nói, "Đồng hương cả, em không lấy phí môi giới. Xe từ năm sáu vạn là có đấy."
"Có xe nào... khoảng một hai vạn không?"
Mười phút sau, người đàn ông dẫn Trần Hằng đến một loạt xe rẻ tiền, "Đây, những xe này đều có linh kiện bị hỏng. Chủ xe không muốn sửa nên kéo đến đây bán, nếu anh muốn thì chỉ cần một vạn là có thể lấy được.”
Trần Hằng thoáng hiện một ánh nhìn lạ, rồi nhẹ nhàng nói, "Không sao, anh lấy về sửa lại là ổn."
"Anh Tô, em không phải có ý gì đâu, nhưng đàn ông phải đi xe tử tế chứ. Mấy chiếc này đi được một thời gian là xuống cấp hết, em không nhận đâu.” Người đàn ông cố gắng khuyên Trần Hằng thay đổi ý định.
Trần Hằng chỉ cười nhạt, “Không sao, anh coi như mua về để luyện tay, sau này dư dả sẽ đổi xe mới.”
Sau một hồi cân nhắc, Trần Hằng cuối cùng chọn một chiếc Volkswagen. Do chủ xe có việc đột xuất đi thành phố khác, nên phải một tuần nữa mới về. Trần Hằng đặt cọc rồi về nhà.
Về đến nhà, phòng trống không. Có lẽ Tống Văn Trạch đã ra ngoài làm thêm.
Trần Hằng đi thẳng vào phòng làm việc, khóa cửa lại cẩn thận, rồi ngồi xuống trước máy tính. Trong khi máy khởi động, anh nhắm mắt nhớ lại cảnh vừa rồi trên xe taxi, nghĩ đến nụ cười mỉm và chiếc khuyên tai tím của thanh niên.
Anh không tin vào sự trùng hợp. Nếu chỉ một hai lần thì còn có thể chấp nhận, nhưng vượt qua ba lần là đã có kế hoạch tính toán tỉ mỉ.
Diện mạo của nguyên chủ không có gì nổi bật, không để lại ấn tượng sâu sắc, nên Trần Hằng không tin một tài xế trẻ có thể nhớ rõ anh sau lần gặp đầu tiên. Nếu thanh niên đó thật sự có trí nhớ xuất sắc thì cũng không phải là một tài xế taxi bình thường.
Điều khiến Trần Hằng nghi ngờ nhất là chiếc khuyên tai tím. Nếu anh không nhầm, đó có thể là một camera mini. Dù không hiện đại như ở thế giới anh từng sống, nhưng ở đây vẫn là một thiết bị tiên tiến.
Ngoài là một nhà khoa học cao cấp xuất sắc, Trần Hằng còn là hacker hàng đầu. Với kỹ năng của mình, anh dễ dàng xâm nhập hệ thống bảo mật quốc gia, kiểm tra danh sách những người có tên Hạ Minh trên khắp cả nước. Sau đó, anh loại bỏ những người dưới 16 tuổi và trên 30 tuổi, cuối cùng thu hẹp còn lại năm người.
Đó là với điều kiện thanh niên đó không nói dối.
Trong số năm người này, anh loại bỏ hai người có ngoại hình không phù hợp, còn lại ba người. Trong đó, một thanh niên có gương mặt thanh tú nổi bật hơn cả.
Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình, Trần Hằng nhanh chóng ghi nhớ thông tin của thanh niên này và chuẩn bị tìm hiểu thêm về gia cảnh. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.
Anh dừng lại, nhanh chóng tắt máy tính, rồi mở cửa.
"A Trạch, em về rồi.”
Nụ cười ôn hòa quen thuộc thoáng hiện, nhưng lập tức vụt tắt khi anh nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Trước mắt anh, Tống Văn Trạch đang dịu dàng ôm cổ Âu Dật Thần, đáp lại nụ hôn nồng cháy của anh ta, ánh mắt lại hướng thẳng về phía Trần Hằng, đuôi mắt hơi nhếch lên, trong đôi mắt long lanh quyến rũ.
Nghe tiếng Trần Hằng, Âu Dật Thần vội đẩy Tống Văn Trạch ra, theo phản xạ xoa xoa miệng, lúng túng nói, "Tô Dật, cậu về rồi à.” Trước kia anh từng thấy Tống Văn Trạch với Âu Dật Thần ở tình cảnh điên cuồng hơn, nhưng không hiểu sao lần này, đối diện ánh mắt bình thản của Trần Hằng, anh ta lại có chút chột dạ.
“Ừ.” Trần Hằng chậm rãi mỉm cười, “Tôi không làm phiền hai người chứ?"
"Không đâu.”
Tống Văn Trạch hơi dựa vào Âu Dật Thần, mặt hơi nghiêng nhìn anh. Khóe mắt vẫn còn chút đỏ nhạt, đôi mắt đã lấy lại vẻ bình thản, ánh lên ý cười thoáng qua.
Đang muốn thị uy sao?
Trần Hằng thầm cười lạnh, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng và ấm áp, “Anh đã nói rồi, hai đứa sớm muộn cũng làm hòa."
Chỉ là tốc độ cũng nhanh thật, tối qua vừa gọi điện cho Tống Văn Trạch, hôm nay cậu ta đã quay lại với Âu Dật Thần rồi.
Chẳng lẽ cậu ta lo anh sẽ cướp Âu Dật Thần sao?
“Em và Dật Thần bàn bạc rồi, vẫn muốn tạm ở nhà anh một thời gian." Thanh niên chủ động nắm lấy tay Trần Hằng, “Em cũng nghĩ lại rồi, đúng là không nên giận dỗi với Dật Thần, cần cho nhau không gian, cả ngày quấn lấy nhau dễ khiến em suy nghĩ lung tung."
Nói rồi, Tống Văn Trạch chớp chớp mắt với Trần Hằng, giọng nói pha chút làm nũng và thân mật, “Với lại, anh nấu ăn ngon thế, em đâu muốn rời đi."
Trần Hằng khẽ cười, vuốt nhẹ mũi cậu ta, ánh mắt dịu dàng, "Em muốn ở bao lâu cũng được.”
Khi nhìn vào ánh mắt ôn hòa quen thuộc của người đàn ông trước mặt, cậu có chút thất thần. Lúc tỉnh lại, bên tai vang lên giọng trầm ấm của người đàn ông, "Anh định mua một chiếc xe cũ, hôm nào em đi xem cùng anh nhé?"