Giấy Chứng Nhận Tư Cách Bệnh Kiều

Chương 6: Lốp xe dự phòng vạn năm☆

Ánh đèn trong quán bar hỗn loạn và chập chờn. Âm thanh từ loa bùng nổ vang bên tai, khiến Trần Hằng cảm thấy khó chịu. Anh chau mày, cố gắng nói lớn tiếng với Âu Dật Thần người đã say khướt bên cạnh: "Đừng uống nữa, chúng ta về thôi."

Âu Dật Thần ngước mắt đờ đẫn, con ngươi mờ mịt vì men say, bật cười hắc hắc: "Tô Dật, chúng ta cùng uống một chén nào."

"Cậu quên rồi à, tôi không uống rượu được."

Hơi rượu nồng nặc phả vào mặt, khiến Thái Dương của Trần Hằng giật giật đau nhói. Anh đã gần như chịu đựng đến cực hạn.

Âu Dật Thần khi say lại trở nên vô cùng phiền phức, cứ lặp đi lặp lại động tác đưa ly rượu về phía Trần Hằng. Cuối cùng, Trần Hằng nắm lấy tay anh ta, đôi mắt hơi nheo lại, trong ánh đèn chập chờn của quán bar, đôi mắt ấy lấp lánh như ngọn lửa lộng lẫy. "Dật Thần, cậu say rồi." Giọng anh trầm khàn, như một ly rượu vang say đắm lòng người, hút hồn người đối diện.

Ánh mắt đen sẫm của Trần Hằng đầy sức hút, như có thể nhìn thấu mọi thứ.

Âu Dật Thần ngẩn người nhìn Trần Hằng, khuôn mặt của anh hiện lên nét cương nghị và ưu nhã mà dường như rất xa lạ. Cười khẽ, Âu Dật Thần tựa như sực tỉnh, đặt tay lên trán: "Có lẽ tôi thực sự uống quá nhiều."

Giọng nói êm dịu, đầy ân cần của Trần Hằng vang lên bên tai: "Vậy chúng ta về thôi."

"Tối quá rồi," trong lòng Âu Dật Thần như bị níu bởi một sợi dây nhỏ, không tự chủ được đề nghị: "Chúng ta lên khách sạn tầng trên nghỉ tạm một đêm đi."

Quán bar nằm ngay dưới khách sạn, rất thuận tiện.

Trần Hằng mỉm cười, nụ cười ấy, trong mắt Âu Dật Thần, mang theo chút mê hoặc: "Được."

Sau khi đặt hai phòng, Trần Hằng dìu Âu Dật Thần vào phòng. Do đã uống quá nhiều, vừa bước vào phòng, Âu Dật Thần đã vội vã chạy vào nhà vệ sinh, nôn không ngừng.

Trần Hằng vỗ lưng cho anh ta, chờ anh ta nôn xong, đưa cho anh ta một cốc nước. Âu Dật Thần uống vài ngụm, cơn đau dạ dày cũng dần dịu xuống. Dựa vào tường thở phào, Âu Dật Thần hạ giọng, thành thật nói với Trần Hằng: "Hôm nay tôi đã gặp Tống Văn Trạch."

"Ừ."

"Dù đã bên nhau bảy năm, tôi vẫn muốn cố gắng sống cùng em ấy."

Trần Hằng nhẹ nhàng đáp: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, ai yêu cũng từng trải qua xung đột, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Âu Dật Thần lấy tay che mắt, nói: "Tôi biết. Nhưng lần nào cũng là Tống Văn Trạch giận dỗi trước. Tôi hiểu em ấy làm vậy để tìm cảm giác an toàn, nhưng cứ mãi chia tay rồi tái hợp, tôi thật sự rất mệt." Nói xong, anh ta bỏ tay xuống, ánh mắt đầy vẻ bất lực.

"A Trạch chỉ là tính tình trẻ con thôi, vài hôm nữa chắc sẽ thông suốt."

"Có lẽ vậy." Âu Dật Thần gật đầu, đột nhiên hỏi nghiêm túc: "Tô Dật, nhiều năm rồi, tôi luôn muốn hỏi cậu, cậu có từng oán giận tôi không?"

"Tại sao lại hỏi như vậy?" Trần Hằng hỏi lại.

"Ngày trước, tôi quá thiếu chín chắn. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cậu và tôi mới thực sự hợp nhau." Âu Dật Thần kéo tay anh, "Nhưng giờ tôi đã có Tống Văn Trạch."

"Tôi hiểu." Trần Hằng bình thản rút tay về, "Đừng suy nghĩ nhiều. Cậu uống nhiều rồi, hãy tắm rửa và ngủ một giấc đi. Ngày mai sẽ là một ngày mới."

"Ừ."

Sau khi giúp Âu Dật Thần chuẩn bị nước tắm và kiểm tra nhiệt độ, Trần Hằng cẩn thận dìu anh ta vào bồn tắm. Hoàn tất mọi thứ, Trần Hằng ra ngoài, dựa vào tường, châm một điếu thuốc.

Trong làn khói trắng lờ mờ, ánh mắt Trần Hằng trở nên xa xăm và lãnh đạm.

Những lời vừa rồi của Âu Dật Thần cho Trần Hằng thấy rằng anh ta không hoàn toàn vô cảm với mình, chỉ là tình cảm đến quá muộn, không thể sánh bằng bảy năm gắn bó giữa Âu Dật Thần và Tống Văn Trạch. Tranh giành âu cũng chỉ là hao phí thời gian, nhẫn nại và sức lực một cách không đáng để đầu tư.

Tuy cách dễ dàng nhất là loại bỏ Tống Văn Trạch, nhưng điều đó sẽ phá hỏng cấu trúc thế giới này, đưa anh tiến một bước gần hơn đến việc giải thoát khỏi hệ thống toxic này.

***

Mười phút sau, Âu Dật Thần bước ra, quấn khăn tắm quanh hông.

Phòng tắm ngập tràn hơi nước, trên gương mặt tuấn tú của anh ta hiện lên một sắc hồng nhạt, giọt nước trên ngực trần rơi xuống, biến mất dưới lớp khăn trắng, thêm vào đó một chút không khí ái muội.

Phải công nhận rằng Âu Dật Thần có một vóc dáng tuyệt đẹp, nhờ rèn luyện thường xuyên, cơ bắp săn chắc, vai rộng eo thon, dáng người hình tam giác ngược hoàn hảo.

Trần Hằng dập tắt điếu thuốc trong tay, "Ở trong không có áo tắm dài sao?"

"Tôi thích ngủ thế này." Anh ta đáp, hạ giọng như cố ý trêu đùa.

Trần Hằng nhẹ nhàng đáp một tiếng, bước tới đỡ Âu Dật Thần: "Còn thấy chóng mặt không?"

"Có chút." Anh ta dựa nửa người vào Trần Hằng, để anh dìu ngồi xuống mép giường.

"Thời gian cũng muộn rồi, cậu ngủ sớm đi."

Trần Hằng đắp chăn cho Âu Dật Thần, định rời đi thì bị kéo tay lại. Anh quay đầu nhìn, thấy ánh mắt Âu Dật Thần đầy vẻ mê ly, không khỏi hỏi: "Sao thế?"

Dường như khát khô, Âu Dật Thần liếʍ môi và lẩm bẩm: "Đêm nay, ở lại với tôi."

Khi thốt ra những lời này, ngay cả chính anh ta cũng thấy kinh ngạc. Có lẽ vì bóng đêm quá đẹp, cộng thêm chút men rượu, khiến anh ta bỗng khao khát người đàn ông ôn hòa trước mắt. Bất giác muốn xé toạc quần áo của đối phương, chiếm hữu thân thể ấy, để người kia run rẩy dưới mình, thút thít khóc.

Trần Hằng nhận ra sự thay đổi của Âu Dật Thần. Anh ngừng lại, gương mặt hiện lên vẻ giằng xé và do dự mà người như cậu đáng ra phải có, “Dật Thần, không nên như vậy, chúng ta không thể làm thế."

Người đàn ông càng kháng cự, Âu Dật Thần lại càng muốn chiếm đoạt. Bất chấp sự phản đối của đối phương, anh ta kéo người kia vào lòng, ép buộc bàn tay của đối phương chạm vào nơi đang căng phồng của mình, hơi thở dồn dập, nói: “Cảm nhận được không? Nó khao khát em. Tô Dật, hãy quên Tống Văn Trạch đi, đêm nay chỉ có chúng ta thôi. Anh sẽ khiến em có một đêm không bao giờ quên.” Anh ta biết Tô Dật chưa từng gần gũi với ai.

Qua lớp khăn tắm trắng, cảm giác nóng bỏng và rắn chắc dưới tay đối phương càng trở nên rõ rệt.

Trần Hằng dùng sức đẩy tay ra, lòng tràn ngập sát ý mãnh liệt.

Anh thực sự muốn gϊếŧ hắn ta, tên đàn ông đáng chết này!

Nhưng anh không thể. Dưới sự kiểm soát của hệ thống "tiện nhân", anh chỉ có thể đóng vai một tên “tiện thụ" hoàn hảo. Nếu có ý định gây tổn thương cho nam chính, anh sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng, nhẹ thì thời gian quay lại từ đầu, nặng thì chịu đựng những kết cục bi thảm đến chết.

Đây là bài học đau đớn mà anh đã rút ra sau vô số lần quay ngược thời gian.

May mắn thay, trong thế giới đầu tiên này, vai của anh là một "tiện thụ si tình", không bao giờ có thể gần gũi với Âu Dật Thần. Vì vậy, khi từ chối yêu cầu của Âu Dật Thần, Trần Hằng không vi phạm quy tắc của “tiện thụ".

"Không được, Dật Thần. A Trạch là em trai tôi, tôi không thể phản bội em ấy.” Nén lại ý muốn gϊếŧ người, Trần Hằng làm ra vẻ đau khổ.

"Chỉ cần chúng ta không nói, em ấy sẽ không biết,” Âu Dật Thần, cảm thấy cơ thể sắp nổ tung, thúc giục nói: "Tô Dật, chẳng phải em đã luôn yêu anh sao? Hãy để anh yêu em đi. Anh sẽ chăm sóc em."

Trần Hằng cười lạnh trong lòng. Đây chính là người đàn ông mà nguyên chủ đã yêu thầm đến đau khổ.

Do dự, ích kỷ, không chung thủy, một người đàn ông như vậy đáng để ai lưu luyến sao?

"Âu Dật Thần, tôi không ngờ anh lại là người như vậy. Nếu đêm nay anh cố gắng ép buộc tôi, thì đừng bao giờ tìm tôi nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ là bạn bè.” Trần Hằng nhấn mạnh từng lời.

Lời nói vừa dứt, Âu Dật Thần như bừng tỉnh khỏi cơn say, vội vàng buông tay, gương mặt lộ vẻ hối hận và áy náy.

"Xin lỗi, tôi vừa uống hơi nhiều, những lời đó chỉ là nói bậy. Đừng giận được không?"

Trần Hằng tiếp tục nghiêm khắc nói: "Sau này đừng nói đùa kiểu đó nữa. Anh là bạn trai của A Trạch, xin giữ mình trong sạch và đừng làm gì quá đáng."

Âu Dật Thần mở miệng phản bác, “Tôi chưa bao giờ làm gì quá đáng cả. Tin tôi đi."

“Lời này anh nên nói với A Trạch.” Trần Hằng lùi lại một bước, “Tôi cần nghỉ ngơi. Ngủ ngon."

Dứt lời, cậu lờ đi ánh mắt Âu Dật Thần như muốn nói điều gì, xoay người rời khỏi.

Về đến phòng mình, việc đầu tiên Trần Hằng làm là rửa tay bằng nước.

Dòng nước xối xả chảy xuống đôi bàn tay trắng nõn, chúng hơi ửng đỏ.

Anh đã rửa rất nhiều lần.

Dù không tiếp xúc trực tiếp, Trần Hằng vẫn cảm thấy ghê tởm. Anh thực sự muốn cắt bỏ thứ ấy, làm thành xúc xích cho Âu Dật Thần ăn. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, một cảm giác hưng phấn quen thuộc lại trỗi dậy trong cơ thể. Trần Hằng nghĩ, có lẽ khi trở về thế giới ban đầu, anh sẽ nghiên cứu phát minh ra một hệ thống "vả mặt tiện nam” để quay lại thế giới này và thỏa mãn nguyện vọng của mình.

Sau khi tắm xong, vừa lau tóc, Trần Hằng vừa lấy điện thoại ra, định gửi tin nhắn hẹn thời gian cho đại lý xe cũ, nhưng khi mở máy mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Theo quy định công ty, khi làm việc anh để điện thoại ở chế độ im lặng. Sau giờ làm, cậu đưa Âu Dật Thần đến quán bar, rồi quên bật chuông điện thoại trở lại.

Cuộc gọi là từ Tống Văn Trạch, từ lúc tới quán bar tới giờ có đến 99 cuộc chưa nhận.

Chẳng lẽ đã có chuyện gì?

Trần Hằng thản nhiên gọi lại, không lâu sau bên kia đã bắt máy. Giọng của chàng trai trẻ, hơi vương nét lo lắng, truyền đến, “Anh, anh đi đâu mà giờ này vẫn chưa về?"

Không biết vì lý do gì, Trần Hằng đáp lạnh lùng: “Dật Thần uống say, anh cùng cậu ấy ở khách sạn qua đêm, sáng mai sẽ về."

Vừa nói xong, giọng của Tống Văn Trạch bên kia căng thẳng, "Anh ấy đang ở bên cạnh anh sao?"

Trần Hằng nhìn giường trống không, “Ừ, cậu ấy uống nhiều, giờ đã ngủ rồi. Em có muốn nói chuyện với cậu ấy không?" Vừa rồi Âu Dật Thần còn dám đối xử như vậy với anh, nếu không tranh thủ làm rạn nứt quan hệ giữa Âu Dật Thần và Tống Văn Trạch, anh sẽ cảm thấy thật có lỗi với chính mình.

"...Không cần.”

"Anh hơi mệt, muốn ngủ trước.”

Qua điện thoại, chàng trai im lặng một chút, rồi đáp, với một chút cười kỳ lạ pha lẫn trong giọng nói, "Anh, nếu anh muốn Âu Dật Thần, em có thể nhường anh ấy cho anh."

Trần Hằng khẽ cười, "Đừng nói linh tinh, anh ấy mãi mãi là của em.” Dừng lại một chút, giọng anh mềm mại, khiến Tống Văn Trạch gần như tưởng là ảo giác, "Huống hồ, thứ mà em đã dùng qua, làm sao anh có thể muốn?"

_____________________

Chòi oi, câu cuối của thụ làm tui tích quá đi mất, tui nhịn lâu lắm r.🥹🥹