Sáng sớm, một tia nắng ban mai xuyên thấu qua bức màn vàng nhạt chiếu vào, để lại trên mí mắt người nằm trên giường mấy đốm sáng.
Màn ảnh lại gần, có thể nhìn thấy ngũ quan người đàn ông bình đạm nhu hòa. Không phải kiểu người nhìn thấy thì phải kinh ngạc thảng thốt, lông mày hơi nhạt, mũi tròn, môi lại phẳng. Duy nhất chỗ đáng khen chính là màu da tương đối trắng, khí chất hiền dịu không có tính công kích.
Trần Hằng chậm rãi mở bừng mắt, yên lặng nhìn lên trần nhà, hai con ngươi đen láy không hề ủ rũ.
Từ khi anh xuyên đến thế giới này, tiếp thu hết thảy kí ức của Tô Dật, anh dùng chỉ số thông minh siêu cao của bản thân thành thạo xử lý mọi việc, lại duy nhất không thể có thói quen là —— ngủ. Ở góc nhìn của anh, ngủ là bản năng cũng là sinh hoạt hằng ngày của nhân loại không thú vị và vô dụng hạng thuộc hạng nhất.
Chỉ là nếu đi tới nơi này, anh cần phải học theo thói quen, cách sống ở nơi này. Cứ việc với ý chí của anh cũng có thể làm bản thân luôn bảo trì thanh tỉnh, nhưng thân thể này bởi vì thiếu giấc ngủ mà cơ thể sẽ suy nhược, vì không ảnh hưởng kế hoạch kế tiếp, anh đành phải thử để bản thân tiến vào giấc ngủ.
Hiệu quả còn ổn.
Tiền đề là bảo đảm hoàn cảnh xung quanh phải tuyệt đối an tĩnh.
Hôm nay là cuối tuần, sau khi Trần Hằng rời giường, đơn giản mà vệ sinh cá nhân, liền đem theo máy tính đi tới thư viện. Thư viện cách chung cư anh ở chỉ có năm phút đi bộ, Trần Hằng thích bầu không khí học tập tốt đẹp ở nơi đó, có thể làm anh càng chuyên chú với công việc hơn.
Tới đó, Trần Hằng mượn mấy quyển sách, sau đó tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống bắt đầu chậm rãi nghiên cứu.
《 bách khoa toàn thư công lược nam thần 》
《 thích người đã có bạn trai làm sao bây giờ online chờ gấp! 》
《 sổ tay tập làm tiểu tam 》[ :)))) ]
Những quyển sách này là Trần Hằng từ trên mạng mò ra, nghe nói doanh số bán ra rất cao, được rất nhiều người đề cử.
Trần Hằng đọc nhanh như gió mà lật sách, tuy rằng mặt không biểu tình, ánh mắt lại càng ngày càng đen, lộ ra một chút nguy hiểm.
Kĩ năng quyến rũ? Kĩ năng trên giường?
Trần Hằng khịt mũi coi thường, làm hành động biếи ŧɦái này, thủ đoạn chẳng ra gì như vậy, anh mới khinh thường.
Vì thế đổi một đám sách thành:
《 hậu cung phi tần cung đấu chỉ nam 》
《 hướng dẫn nịnh thần thâm tàng bất lộ 》
《 thắng làm vua, thua làm giặc 》
Đồng dạng cũng có rất nhiều người trên mạng hộc máu đề cử tác phẩm lớn này, Trần Hằng nhìn vài trang liền không thú vị mà khép lại sách.
Anh làm việc từ trước đến nay đều thận trọng từng bước, không thích hướng dẫn từng bước kéo dài thời gian.
Có lẽ, anh có thể……
Trần Hằng hơi hơi nheo lại mắt, trong lòng có chủ ý.
Điện thoại trên bàn vang lên, anh giương mắt đảo qua, nhìn đến tên hiển thị trên màn hình điện thoại, trong mắt anh lóe ra một đạo tinh quang.
“A Trạch?” Trần Hằng đi tới hành lang tiếp điện thoại.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói hề hề đáng thương của Tống Văn Trạch: “Anh, anh ở nhà sao? Em đang ở ngoài cửa ấn chuông một lúc, anh cũng chưa tới mở cửa.”
Trần Hằng nghe xong, ánh mắt chợt lóe, “Anh ở thư viện, em không phải có chìa khóa nhà anh sao?”
“Chìa khóa mất rồi.” Ngay sau đó cười hì hì nói: “Anh, em lại không có nhà để về, đành phải tới ở nhờ nhà anh vậy.”
Trần Hằng rất nhanh tiến vào thiết lập nhân vật, bất đắc dĩ mà thở dài nói: “Người đều đã lớn như vậy rồi, vẫn còn mơ mơ hồ hồ, em đứng ở cửa chờ, anh lập tức trở về.”
“Hì hì, anh đối với em tốt nhất.”
Sau khi cắt đứt cuộc gọi, Trần Hằng cong môi, trong mắt cuồn cuộn hắc âm giống như thủy triều trào lên, nhẹ nhàng nháy mắt, ánh mắt khôi phục, anh lại biến thành Tô Dật dịu dàng, vô hại.
Tới cửa chung cư, anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp khảnh giống như mèo cuộn tròn ở góc tường, ủy khuất trên mặt như bị người ta vứt bỏ.
Nhìn thấy Trần Hằng, ánh mắt thanh niên sáng lên, đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch, giọng nói kéo lớn, “Anh.”
Không thể không nói, Tống Văn Trạch lớn lên rất xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, mắt đào hoa, môi như cánh hoa, chiếc mũi cao thẳng thanh tú, tổ hợp ngũ quan không kém gì những thần tượng trên TV làm muôn vàn thiếu nữ si mê, trên người có một loại khí chất đặc biệt, trách không được Âu Dật Thần đối với cậu ta nhất kiến chung tình, đến xu hướng giới tính cũng thay đổi.
Trần Hằng hơi hơi mỉm cười, đi qua hướng tới thanh niên vươn tay.
“Mau đứng lên, trên mặt đất lạnh.” Thanh âm trầm thấp dễ nghe, mang theo hơi khàn khàn, cũng coi như là một ưu điểm khác của nguyên chủ Tô Dật.
Thanh niên không đem tay đưa qua, mà tự mình bò lên, cười tủm tỉm nói: “Anh, em không có quấy rầy anh đi?”
“Sao có thể chứ.” Trần Hằng lắc đầu, tay phải duỗi ở giữa không trung hướng qua bên cạnh kéo lấy chiếc vali Tống Văn Trạch mang đến, tay trái móc ra chìa khóa mở cửa, “Vào đi.”
Thanh niên đi theo phía sau anh vào cửa, tùy tiện mà ngồi vào sô pha phòng khách, nói với người đang sửa sang hanh lý giúp cậu ta nói: “Chuyện em cùng Âu Dật Thần chia tay, anh đã biết đi?”
Lời vừa nói ra, anh nhìn người đưa lưng về phía hắn thân thể đột nhiên cứng đờ, “Ừm.”
“Âu Dật Thần nói với anh đi.” Thanh niên hai tay giao nhau đặt ở sau đầu, phía sau lưng thả lỏng mà dựa vào trên sô pha, “Âu Dật Thần hiện tại độc thân, anh hiện tại lại có cơ hội nha.”
Trần Hằng sắc mặt như thường, xoay người lại, “Em đang nói bậy gì đó.”
Tống Văn Trạch tươi cười xán lạn, chớp chớp mắt, “Anh không phải thích Âu Dật Thần sao?”
“Đừng nói bừa.” Người đàn ông trên mặt luôn luôn dịu dàng bỗng dưng nghiêm túc.
Thanh niên không thèm để ý mà nhún nhún vai, “Ok, em nói giỡn thôi.” Giọng nói vừa chuyển, cậu ta sờ sờ bụng mình, hướng tới Trần Hằng làm nũng nói: “Anh, em đói bụng.”
Trần Hằng lúc này mới lộ ra nụ cười ôn hòa, “Em trước từ từ, anh lập tức liền đi nấu cơm cho em.”
“Vâng.” Thanh niên gật đầu, “Nhanh lên nha.”
Một giờ sau, hương thơm đồ ăn bốc lên hướng về bốn phía, bốn món một canh đã làm xong. Nguyên chủ Tô Dật nấu ăn rất tốt, Trần Hằng vì thế một đoạn thời gian còn cố ý nghiên cứu các loại thực đơn, ngắn ngủn mấy ngày trình độ nấu ăn đã tiến bộ vượt bậc, liền tính số với đầu bếp chuyên nghiệp cũng không chút nào kém cỏi.
“Oa, thơm quá nha.”
Tống Văn Trạch say mê mà nheo lại mắt, ngón trỏ động, cầm lấy chiếc đũa vui sướиɠ mà ăn cơm đưa tới.
Trần Hằng cho gắp cho cậu một ít rau dưa, dùng ngữ khí quan tâm nói: “Đừng chỉ lo ăn món mặn, cũng nên ăn nhiều rau một chút.
“Vâng.” Tống Văn Trạch cười tủm tỉm mà đem rau trong chén ăn luôn.
Ăn cơm xong, thanh niên chủ động xin ra trận, phụ trách đem một bàn chén đũa rửa sạch, Trần Hằng cũng không tìm cớ, mỉm cười nhìn đối phương đi vào phòng bếp. Chờ đến trong phòng bếp truyền đến tiếng nước xôn xao, Trần Hằng mới thu hồi nụ cười trên mặt, trên gương mặt văn nhã trắng nõn hiện lên một tia thâm trầm.
Mỗi lần Tống Văn Trạch cùng Âu Dật Thần chia tay, đều tới đến cậy nhờ Tô Dật, chậm thì mấy ngày, nhiều thì nửa tháng, chờ đến khi cùng Âu Dật Thần làm hòa, cậu ta liền từ chung cư Tô Dật dọn ra, một lần nữa trở lại biệt thự của Âu Dật Thần. Trần Hằng phỏng chừng thời gian Tống Văn Trạch ở lại chỗ này cũng sẽ không lâu.
Anh muốn trước khi Tống Văn Trạch rời đi, nghĩ cách gϊếŧ cậu ta.
Đúng vậy, đây là biện pháp mà Trần Hằng nghĩ đến để chia rẽ Âu Dật Thần cùng Tống Văn Trạch.
Tống Văn Trạch vừa chết, Âu Dật Thần tự nhiên không có khả năng cùng anh ta ở bên nhau, mà Trần Hằng như cũ có thể dựa theo giả thiết của hệ thống tiện nhân, ở bên người Âu Dật Thần làm một tiện thụ si tình, nhìn Âu Dật Thần vì Tống Văn Trạch chết mà thống khổ, nhìn anh ta một lần nữa yêu người khác, chờ đến khi nguyên chủ thân thể này 30 tuổi, là có thể đi tới thế giới tiếp theo.
Nhưng mà, hiện tại trước mặt anh có một vấn đề là, làm thế nào để gϊếŧ chết Tống Văn Trạch một cách hoàn hảo, sẽ không bị người khác hoài nghi.
Nếu ở anh thế giới nguyên cũ, anh hoàn toàn có thể lợi dụng công nghệ cao đem thi thể phá huỷ, không giữ lại dấu vết gì. Nhưng nơi này không được, thế giới này nơi nơi đều là cameras, gϊếŧ một người sở dụng phương pháp so với thế giới kia của anh phức tạp hơn nhiều.
Đương nhiên, cũng càng có tính khiêu chiến!
Lúc cậu lâm vào trầm tư, một đạo thanh âm từ bên trái truyền đến, “Anh, nghĩ cái gì vậy, biểu tình ngưng trọng như vậy.”
Trần Hằng hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía thanh niên dựa ở cạnh cửa, ra vẻ bất đắc dĩ mà kéo kéo khóe miệng, “Còn không phải nghĩ đến chuyện của em cùng Âu Dật Thần.”
Thanh niên lê dép lê đi đến bên người Trần Hằng ngồi xuống, vươn hai tay câu lấy cổ anh, lẩm bẩm nói: “Âu Dật Thần quá đào hoa, em mới không cần cùng hắn đâu.”
“Lại giở trò trẻ con đi.”
Trần Hằng nhéo nhéo mũi cậu ta, bất động thanh sắc mà đem cánh tay thanh niên kéo xuống.
Anh không thích cùng người khác tiếp xúc thân thể quá mức.
“Vẫn là anh đối với em tốt nhất, về sau nếu em tìm không thấy đối tượng tốt hơn Âu Dật Thần, vậy em liền cùng anh sống với nhau cả đời.” Tống Văn Trạch híp mắt nở nụ cười tươi sáng, mắt đào hoa sương mù mờ mịt, làm cho quanh thân cậu ta thêm một tia câu nhân.
“Nói cái gì mà ngốc vậy.” Trần Hằng nhàn nhạt cười nói: “Anh sửa sang lại phòng cho em.” Dứt lời, anh liền đứng dậy hướng tới phòng cho khách đi đến.
Nhìn bóng dáng người đàn ông biến mất ở cửa, ý cười trên mặt thanh niên thu hồi, ánh mắt còn lại sự hờ hững.
……
Hôm sau.
Thời điểm Trần Hằng rời giường, Tống Văn Trạch còn đang ngủ.
Tống Văn Trạch mới vừa tốt nghiệp đại học, ỷ vào dung mạo xinh đẹp cùng dáng người cao gầy mảnh khảnh, ngày thường coi như làm người mẫu cho tạp chí, kiếm chút tiền tiêu vặt. Cậu ta không cần đi làm kiếm tiền, dù sao có công tử nhà giàu Âu Dật Thần nuôi.
Hiện tại hai người chia tay, không có nguồn tài chính, Tống Văn Trạch cũng không nóng nảy, hiển nhiên là không tính toán cùng Âu Dật Thần chia tay thật.
Nguyên chủ Tô Dật cũng không tính là kém, tốt nghiệp hai năm, dựa vào kiến thức vững chắc chuyên nghiệp, thành công tìm được một công ty phần mềm, làm một lập trình viên, ngày thường công việc tuy vội, nhưng là tiền lương khá khả quan, ít nhất nuôi sống bản thân. Nguyên chủ không thích xe, kiếm tiền đều để dành, hưởng thụ một chút cảm giác của phú hào.
Đối với nguyên chủ, Trần Hằng cũng không có ý tưởng gì, rốt cuộc trên thế giới có rất nhiều người bình thường, Tô Dật chỉ có thể xem như là một người trong đó.
Bởi vì sinh hoạt bình thường, tính cách lại ôn tồn không thú vị, Âu Dật Thần không thích cũng là chuyện bình thường.
Nhưng cho dù bình thường, cũng không thể bị người ta cho là hèn hạ.
Trần Hằng hơi hơi nheo lại mắt, bưng bữa sáng gõ vang của phòng Tống Văn Trạch, “A Trạch, anh đem bữa sáng bưng tới, còn nóng.”
“Ưm, vào đi, cửa không có khóa.”
Trần Hằng đẩy cửa ra, vừa lúc bắt gặp đôi mắt còn buồn ngủ của Tống Văn Trạch. Thanh niên xoa xoa mắt, ngáp một cái thật lớn, bên má phải trắng tuyết tinh xảo có một vết cấn màu đỏ, nhìn qua trông trẻ con đáng yêu.
Đem bữa sáng đặt trên bàn nhỏ đầu giường, anh mỉm cười mở miệng: “Anh đi làm, tủ lạnh có có sẵn sủi cảo, giữa trưa rời giường hâm nóng một chút là có thể ăn.”
“Cảm ơn anh.” Thanh niên mi mắt cong cong.
Trần Hằng sờ sờ đầu của cậu ta, “Em là em trai của anh, không cần phải khách khí như vậy.”
Thời điểm xoay người đi tới cửa, giọng nói của thanh niên sâu kín vang lên, “Anh, có phải em muốn cái gì anh đều sẽ nhường cho em?”
“Đương nhiên.”
Trần Hằng hạ mắt, đẩy cửa đi ra ngoài.