“Tô Dật, tôi cùng Tống Văn Trạch chia tay rồi.”
Chàng trai nói lời này có một khuôn mặt cực kì đẹp trai, ngũ quan anh ta khá lập thể, nhìn lại thì ngũ quan lớn lên có điểm giống con lai, dưới đôi lông mày là một đôi mắt đào hoa thâm thúy, đuôi mắt tự nhiên hơi nhọn, tựa hồ như nhiễm một chút đào hồng đào hồng. Thời điểm anh ta mỉm cười, đôi mắt sẽ hơi hơi cong lên, đáy mắt màu nâu đen liền sẽ lập loè ánh sáng làm mê muội lòng người.
Lúc này mày anh ta vì buồn rầu mà nhăn lại, hai đôi mắt luôn thần thái phi dương cũng ảm đạm xuống dưới.
Trần Hằng hơi hơi nheo lại đôi mắt, cho rót cho anh một ly trà, bất động thanh sắc nói: “Ai đề nghị chia tay?”
“Đương nhiên là em ấy.” Âu Dật Thần véo véo giữa mày, “Tống Văn Trạch nói em ấy không có cảm giác an toàn, còn nói tôi nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, tại vì là tôi lớn lên đẹp trai cũng sai sao?”
“……”
Khuôn mặt Âu Dật Thần đẹp trời giận người oán kia nhìn về phía Trần Hằng, “Tô Dật, tôi cũng không muốn cùng Tống Văn Trạch ở bên nhau nữa.”
Nghe được lời này, Trần Hằng bất quá chỉ cười nhạt: “Câu này cậu nói đã bảy năm rồi đi.”
Chàng trai đang thất tình sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói: “Lần này là nghiêm túc.”
Trần Hằng không tỏ ý kiến mà cười cười.
Bên tai truyền đến nỉ non dường như thở dài: “Nói thật, nếu lúc trước chúng ta không chia tay, cậu nói xem chúng ta hiện tại có phải còn ở bên nhau hay không?”
Trần Hằng nhất thời cứng họng, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, “Ở đâu có nhiều nếu như vậy, lúc trước chính là cậu đá tôi.”
“Hắc hắc, tôi khi đó cảm thấy chúng ta vẫn là thích hợp làm anh em hơn.” Rốt cuộc cũng thấy thẹn trong lòng, thanh âm chàng trai nhỏ hơn rất nhiều.
Giấu đi ý trào phúng trong mắt, Trần Hằng thuận miệng hỏi: “Vậy hiện tại thì sao?”
“Hiện tại……” Âu Dật Thần suy nghĩ trong chốc lát, vừa muốn trả lời, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, chàng trai theo bản năng mà tìm kiếm điện thoại, lại phát hiện cậu trai ngồi đối diện anh ta trước một bước tiếp cuộc gọi.
Trần Hằng ý bảo chờ một chút, sải bước chân dài đi tới một bên. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào, phác họa ra thân hình thon dài mà đĩnh bạt của anh.
“Xin chào?”
“Tô tiên sinh, anh có một gói hàng ở chỗ của tôi, chốc nữa anh hãy đến chỗ của tôi để lấy hàng.” Trong điện thoại truyền đến âm thanh của bảo vệ tiểu khu.
Cha mẹ nguyên chủ sau khi bị tai nạn xe cộ tử vong, thì những người họ hàng thân thích ngày xưa đều trưng ra bộ mặt tươi cười xu nịnh muốn chìa chân vào số tài sản kia, nguyên chủ đã cùng bọn họ đoạn tuyệt lui tới, hơn nữa nguyên chủ cũng không xã giao nhiều, nhiều năm như vậy bên người cũng chỉ có một người bạn là Âu Dật Thần, làm sao có người gửi gì đó cho anh.
Trần Hằng theo bản năng mà nhíu chặt mày, ngữ khí như cũ ôn hòa: “Có biết là ai gửi tới hay không?”
“Không biết, phía trên không có viết tên.”
“Được, một lát nữa tôi sẽ lại đó lấy.”
Sau khi cuộc gọi kết thúc Trần Hằng đi tới bên người Âu Dật Thần, mặt mang vẻ xin lỗi nói: “Ngại quá, tôi có chút việc, phải đi trước một bước.”
Âu Dật Thần nghe xong, rõ ràng có chút thất vọng, “Sớm biết rằng như vậy, tôi nên đi quán bar uống rượu, nếu không phải cậu một hai phải kéo tôi tới nơi này uống trà, tôi mới không tới đâu.”
Trần Hằng ôn thanh nói: “Dạ dày cậu không tốt, uống ít rượu.”
“Được được, đã biết, cậu đi việc của cậu đi.” Âu Dật Thần không kiên nhẫn mà phất phất tay.
“Bye.”
Chờ đến vừa đi ra khỏi, biểu tình Trần Hằng vốn dĩ ấm áp trong nháy mắt bị thần sắc lạnh lẽo châm chọc thay thế, chỉ còn ý cười được coi là dễ nhìn trên mặt.
……
Anh tên Trần Hằng, đến từ một thế giới khác, ở nơi đó khoa học kỹ thuật mãnh mẽ phát triển, anh là người nắm giữ vị trí đóng góp đứng đầu trong tổ chức khoa học kỹ thuật tối cao của thế giới —— tổ chức X, không gì sánh nổi. Vì đem dung lượng não của bản thân phát huy đến mức lớn nhất, anh đã từng dùng bản thân để nghiên cứu phát minh ra hệ thống khai phá đại não, dùng những số liệu tinh vi nhất đo lường tính toán cùng kinh nghiệm tích lũy nhiều năm qua đem đại não anh nâng cao lên gần 10%.
Bởi vì có đầu óc thiên tài, anh đã từng nhất thời hứng khởi đi học y, đang lúc tất cả mọi người cho rằng anh đối với nghề nghiệp bác sĩ này cảm thấy hứng thú, anh lại đem thân thể của mình tiến hành giải phẫu.
Nguyên nhân là anh muốn được sờ vào nội tạng của bản thân, cảm thụ được cái cảm xúc mềm mại bóng loáng kia. Chờ đến một quả thận ấm áp nằm ở trong lòng bàn tay, anh cũng chỉ cảm thấy không thú vị mà bĩu môi, đem quả thận kia một lần nữa trả trở về.
Anh chính là một người như vậy, vô luận làm chuyện gì đều phải làm đến cực hạn. Theo quan niệm của anh, không có thiện ác thị phi, chỉ là luôn theo đuổi sự vĩnh hằng, tựa như tên của anh, Trần Hằng, trở thành sự vĩnh hằng.
Người trong tổ chức đều rất sợ anh, cảm thấy hành vi của anh không thể lý giải được.
Làm một người hành vi không ấn lẽ thường mà ra bài, làm người khác cảm giác không thể tưởng tượng được, thời điểm ghê tởm phản cảm lại sợ hãi, người ta có thói quen ngầm xưng anh là —— biếи ŧɦái. Khi tên biếи ŧɦái này lớn lên còn đặc biệt đẹp, bọn họ thông thường sẽ thêm một tiền tố —— biếи ŧɦái mê người.
Trần Hằng cũng không để ý bề ngoài, chỉ hưởng thụ cái loại chỗ cao cô độc này, hơn nữa cần cù chăm chỉ tiếp tục vì mục tiêu mà phấn đấu.
Thẳng đến một ngày kia.
Mỗi khi nhớ tới ngày đó, anh đều sẽ cảm thấy cực kì buồn cười.
Trần Hằng ở tổ chức X nghiên cứu phát minh rất nhiều thuốc bào chế vi sinh vật kiểu mới, đương nhiên anh dành hết thời gian vào việc nghiên cứu phát minh, cũng không đem thời gian lãng phí ở một giấc ngủ vô dụng, thế nhưng có một lần hôn mê suốt một đêm. Chờ đến thời điểm anh tỉnh lại, toàn thân anh nơi nơi đều là dấu vết bị xâm phạm, đặc biệt là ở giửa hai chân trải rộng vô số dấu hôn cùng dấu cắn, rậm rạp đan chéo thành một mảnh.
Trần Hằng tuy rằng chưa từng làʍ t̠ìиɦ, không có kinh nghiệm, nhưng phía sau truyền đến cảm giác đau đớn cùng cảm giác dính nhớp, làm anh rất rõ ràng hiểu được bản thân thân đã bị cưỡиɠ ɧϊếp.
Trong lúc mơ hồ một đạo thân ảnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đập vào mắt. Gương mặt kia cũng không xuất sắc, nhìn qua lập tức có thể quên đi, Trần Hằng thậm chí không nhớ được trong tổ chức có nhân vật này.
Ánh mắt lạnh lùng mà rơi trên mặt đối phương phảng phất như đang nghiên cứu học thuật cao thâm, cứ như vậy một tấc một tấc mà càn quét qua.
Có lẽ là đã nhận ra tầm mắt lạnh băng như dao của Trần Hằng, đối phương chậm rãi mở bừng mắt, hai tròng mắt đen nhánh còn tàn lưu một tia mê mang.
“Tỉnh?”
Nghe được âm thanh quen thuộc mộng nhiễu, người đàn ông sửng sốt, ngay sau đó trong mắt hiện lên sự si cuồng yêu say đắm, không dám tin tưởng nói: “Trần Hằng?” Bất tri bất giác phát hiện cả hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà nằm trên một cái giường, khuôn mặt hơi đen của gã tức khắc đỏ đến phát tím, lắp bắp nói: “Chúng ta…… Chúng ta……”
Trần Hằng gật đầu, “Như anh chứng kiến, chúng ta đã xảy ra quan hệ.”
Người kia đỏ bừng mặt, cúi đầu ấp úng: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.”
“Chịu trách nhiệm?” Giọng anh lãnh khốc như băng cứng đột nhiên cười, “Tôi không cần anh chịu trách nhiệm.” Anh nguy hiểm mà nửa nheo lại mắt, khuôn mặt anh tuấn không biểu tình đến làm người nín thở, “Tôi muốn mạng của anh!”
……
“Tô tiên sinh, anh đã về rồi.” Bảo vệ tiểu khu đem tới một gói hàng đưa cho anh, “Cũng không biết là ai gửi tới, mặt trên có viết tên của anh.”
Trần Hằng đem bản thân từ trong hồi ức rút về, hướng tới người bảo vệ gật gật đầu, ôn hòa nói: “Cảm ơn.”
“Không khách khí không khách khí.” người bảo vệ phất phất tay, trên mặt cười ha hả.
Sau khi chào tạm biệt bảo vệ tiểu khu, Trần Hằng trở lại chung cư, đem cái gói hàng kia mở ra, bên trong có một bức phong thư cùng một đóa hồng màu đỏ, cánh hoa tươi rói no đủ hẳn là mới vừa bỏ vào hộp không lâu.
A, anh vẫn là lần đầu tiên nhận được hoa hồng đấy.
Trần Hằng kéo kéo khóe miệng, cầm lấy phong thư hơi mỏng kia, mặt trên chỉ có ít ỏi nói mấy câu:
Còn nhớ rõ buổi tối tuyệt diệu kia của chúng ta không? Tôi đem em đè ở dưới thân, hôn lấy toàn thân của em……
A, tôi đã quên, khi đó em đang hôn mê.
Bất quá cũng không liên quan, chúng ta về sau còn sẽ có rất nhiều thứ tuyệt vời.
Người tôi yêu
Không có ký tên, chữ là được in ra.
Thân thể Trần Hằng như cứng lại tại chỗ, ánh sáng ấm áp màu vàng cam chiếu rọi một bên mặt anh, nửa bên mặt kia rơi vào bóng tối đột nhiên âm trầm xuống.
Người vốn dĩ đã chết, sao có thể sống lại?
Anh khi đó liền đem cái tên đã cưỡиɠ ɧϊếp bản thân kia gϊếŧ chết, cứ cho là bản thân đã không còn nhớ khuôn mặt của đối phương, nhưng lại có thể nhớ lại được người đàn ông trước khi chết trong mắt kia hiện lên một mạt thương tâm cùng ngạc nhiên. Nhưng theo sau đó ánh mắt đối phương liền thay đổi, trở nên cố chấp mà ngoan tuyệt, tản ra màu máu đỏ tươi.
“Trần Hằng, tâm em đúng là cục đá, tôi…… Không chiếm được em, cũng sẽ không để cho người khác có được, tôi muốn cho em cũng nếm thử tư vị bị hành hạ, hãy hưởng thụ món quà mà tôi tặng cho em đi, em nhất định sẽ rất thích, ha ha ha ha.”
Người đàn ông ở trong cảm xúc tuyệt vọng mà điên cuồng cười to, Trần Hằng liền bị bắt trói định một cái hệ thống tiện nhân, không ngừng xuyên qua các thế giới khác nhau, làm một pháo hôi tiện thụ đủ tư cách.
Đương nhiên, đây là chuyện không có khả năng.
Một kẻ hèn như cái hệ thống tiện nhân kia, Trần Hằng anh còn không bỏ ở trong mắt.
Anh tinh thông các loại mã hóa hệ thống phức tạp, rất dễ dàng liền tìm được lỗ hổng của hệ thống tiện nhân này.
Hệ thống tiện nhân có ý nghĩa chính là muốn anh đóng vai tiện thụ, cho dù công có ngược như thế nào, anh cũng đều phải vì gã thủ thân như ngọc tình thâm không rời không bỏ, yên lặng ở một bên chờ đợi tên công kia cả đời, cho đến khi chết già, chết bệnh hoặc là bị công gϊếŧ chết. Nếu anh không thể hoàn thành nhiệm vụ này, thì anh phải ở thế giới này tuần hoàn trở lại thẳng đến khi thành công làm một tiện thụ thì sẽ đi đến thế giới tiếp theo làm tiện thụ khác.
Tuần hoàn cứ như thế mà lặp lại, không ngừng nghỉ.
Mà Trần Hằng muốn thoát khỏi cái hệ thống này, cần nhất chính là đem cốt truyện viết lại.
Anh chưa bao giờ sợ hãi khiêu chiến, đặc biệt là là loại trải nghiệm thú vị như vậy. Nơi này mỗi một cái thế giới đều có một cái kết cục đã định, anh chỉ cần đem cốt truyện đi theo hướng hướng hoàn toàn ngược lại, viết lại kết cục, như vậy trình tự hệ thống sẽ phát sinh rất lỗi nghiêm trọng, chờ đến lúc tích lũy tới một mức nhất định, hệ thống liền sẽ bị hỏng, mà anh cũng có thể trở lại thế giới nguyên bản.
Nhưng mà, Trần Hằng đem hết thảy đều tính tốt lại nhìn bức thư trên tay lần đầu lâm vào suy nghĩ sâu xa.
Chủ nhân của phong thư này rốt cuộc có phải chân thật tồn tại hay không? Hay là cái hệ thống tiện nhân kia đang trêu chọc anh?
Trần Hằng từ trước đến nay hiểu được chuyện gì nên nặng nhẹ nhanh chậm, hiện tại quan trọng nhất chính là trước thoát khỏi sự khống chế của hệ thống, trở lại hiện thực. Cho nên anh rất đem bản nhạc đệm này hoàn toàn vứt bỏ ra sau, toàn tâm mà nhập đầu vào kế hoạch công lược thế giới thứ nhất.
Thân thể này của nguyên chủ tên là Tô Dật, diện mạo bình đạm, vẫn luôn khổ bức mà yêu thầm bạn học tốt kiêm anh em tốt Âu Dật Thần. Âu Dật Thần gia cảnh giàu có, trước kia là một nhân vật nổi tiếng ở trường học, có một lần Âu Dật Thần bị lũ lưu manh cùng trường kéo bè kéo lũ tới đánh nhau, Tô Dật nhảy ra hỗ trợ vì vậy hai người trở thành bạn bè.
Tô Dật là một người bình thường, vẫn luôn hâm mộ khí thế tiêu sái trên người Âu Dật Thần, mà một học sinh hư như Âu Dật Thần cũng hâm mộ Tô Dật học tập ưu tú được người lớn yêu thích. Tính cách hai người bổ sung cho nhau, quan hệ vẫn luôn rất thân thiết, tình bạn vẫn luôn kéo dài tới hiện tại.
Trước nói qua quan hệ nguyên chủ cùng Âu Dật Thần trong một đoạn thời gian, không dài, cũng duy trì không đến một tháng, chưa từng lên giường.
Nguyên nhân gây ra bất quá chỉ là một lý do bé nhỏ không đáng kể.
Khi đó Âu Dật Thần cùng bạn bè của anh ta đánh cược ai có thể theo đuổi được giáo hoa trước, bởi vì anh ta luôn luôn thích người khác chủ động, kinh nghiệm theo đuổi quá ít liền thua tràng đánh cược kia, những người khác cũng chỉ là trêu đùa, nhìn quan hệ của anh ta cùng Tô Dật tốt như vậy liền đưa ra yêu cầu cho hai người yêu nhau trong một tuần, trong lúc đó phải thật sự giống như một cặp đôi đang yêu nhau.
Vì thế Âu Dật Thần liền bày tỏ với Tô Dật, vốn dĩ anh ta cũng không có hy vọng gì, Tô Dật mà đáp ứng lời theo đuổi của anh ta ở trong mắt anh ta chính là một chuyện không thể tưởng tượng được. Nguyên chủ khi đó cũng không biết bọn họ đánh cược với nhau, vô cùng cao hứng mà cùng Âu Dật Thần yêu đương, ở sinh hoạt nơi chốn chiếu cố Âu Dật Thần, tinh tế chu đáo, trừ bỏ là nguyên chủ là con trai thì việc gì mà một người bạn gái sẽ vì bạn trai làm sự nguyên chủ đều làm. Nấu cơm, giặt quần áo, bưng trà đổ nước, quét tước phòng, quả thực đem Âu Dật Thần trở thành tổ tông mà cung phụng.
Âu Dật Thần nhìn Tô Dật thật lòng như vậy, có chút không đành lòng nói cho nguyên chủ chân tướng sự thật, tư tâm cũng hưởng thụ Tô Dật tự mình chăm sóc, vì thế liền như vậy mà kéo dài, thẳng đến khi gặp được Tống Văn Trạch.
Tống Văn Trạch là em trai trên danh nghĩa của Tô Dật, so với nguyên chủ nhỏ hơn hai tuổi, cha mẹ Tống Văn Trạch cùng cha mẹ nguyên chủ là bạn bè thân thiết, cha mẹ Tống Văn Trạch ở trong một vụ sạt lở núi đất thì qua đời, cha mẹ nguyên chủ thương xót liền đem Tống Văn Trạch nhận nuôi. Tô dật cùng Tống Văn Trạch cảm tình rất tốt, sau khi cha mẹ Tô Dật qua đời, Tô Dật dùng số tiền mà cha mẹ để lại cùng Tống Văn Trạch sống nương tựa lẫn nhau.
Tô Dật đem Tống Văn Trạch trở thành em trai ruột của mình mà đối đãi, chưa bao giờ gạt cậu ta bất luận cái gì, nguyên chủ đem chuyện của bạn trai mình nói cho đối phương. Tống Văn Trạch nghe xong liền chúc phúc, cũng bảo nguyên chủ đem Âu Dật Thần đưa tới giới thiệu, Tô Dật rất cảm động, liền đem Âu Dật Thần mang về nhà giới thiệu cho cậu ta nhận thức.
Sau đó cuộc đời nguyên chủ liền bi kịch.
Âu Dật Thần đối với Tống Văn Trạch nhất kiến chung tình, vào ban đêm liền gọi cho Tô Dật nói chia tay, cũng đem chuyện anh ta cùng người khác đánh cược nói cho nguyên chủ, còn nói hy vọng bọn họ về sau vẫn là bạn bè. Tô dật một bên rơi lệ một bên cười đáp ứng, âm thầm quyết định đem tình yêu say đắm với Âu Dật Thần vĩnh viễn giấu ở đáy lòng. Đến nỗi Âu Dật Thần cùng Tống Văn Trạch ở bên nhau, nguyên chủ là người cuối cùng biết đến, lúc đó là sau khi cùng Âu Dật Thần chia tay tháng thứ ba. Sau lại nghe được bạn tốt bên cạnh Âu Dật Thần nói hai người bọn họ ở bên nhau ngay sau hôm Âu Dật Thần đá nguyên chủ.
Khi đó Tống Văn Trạch lôi kéo vẻ mặt áy náy nói: “Anh, thực xin lỗi, em cùng Dật Thần không phải cố ý gạt anh, chỉ là sợ anh sẽ không vui, muốn chờ thêm một thời gian lại nói cho anh, anh sẽ không trách em đi?”
Đã tiến hóa thành pháo hôi thánh mẫu thụ Tô Dật cứng đờ cười nói: “Sao có thể, em là em trai của anh, cậu ấy là bạn tốt của anh, hai người đều là người anh yêu nhất, anh vì hai người cao hứng còn không kịp sao có thể sẽ trách.”
Được Tô Dật tha thứ, hai người liền bắt đầu chuyện tình yêu như Marathon kéo dài bảy năm, trong lúc yều nhau còn phân phân hợp hợp vô số lần, mỗi lần chia tay, bọn họ liền sẽ tới chỗ Tô Tật tìm kiếm mấy lời an ủi.
Từ nay về sau, Tô Dật tiếp tục chịu khổ, yên lặng mà làm nhân chứng cho tình yêu của bọn họ, thẳng đến khi Âu Dật Thần cùng Tống Văn Trạch kết hôn, mà Tô Dật bởi vì bản thân ung thư dạ dày mà qua đời.
Hưởng thọ 30 tuổi.
Trần Hằng phân tích một chút, cảm thấy Tô Dật nghiêm khắc mà nói thì không đủ trình độ tiện thụ, chỉ có thể nói là thánh mẫu mà thôi.
Anh đối tình cảm thật sự dốt đặc cán mai, không hiểu được nguyên chủ cứ treo cổ trên cái cây Âu Dật Thần này để được gì, bất quá tuy rằng anh không hiểu tình yêu, nhưng anh chán ghét lừa gạt và phản bội, nếu cậu là nguyên chủ, cậu liền sẽ đem đôi lổn hàm Âu Dật Thần cùng Tống Văn Trạch tiêu diệt, sau đó hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ sau khi trả thù.
Trở lại chuyện chính, Trần Hằng đối với trình tự số liệu thế giới thứ nhất bị phá hỏng đã có manh mối. Nếu thế giới này kết cục là Âu Dật Thần cùng Tống Văn Trạch ở bên nhau, thì anh chỉ cần đem hai người chia rẽ, liền có thể đạt tới mục đích của mình.
Chậc, đương nhiên, anh không thể làm trái hành vi mà tiện thụ đối với tiểu công, cái này hệ thống đáng ch·ết đã ở bên tai anh nhắc nhở rất nhiều lần.
Nghĩ đến đây, Trần Hằng trong bóng đêm không tiếng động bật cười, dường như trong mắt tràn ngập thần sắc quỷ dị tà ác.
Tác giả có lời muốn nói: Sửa lại một chút, Tống Văn Trạch không phải em họ, không cùng quan hệ huyết thống với nguyên chủ.