Ngô đau khổ nói: “Ta hiểu, ta hiểu, đó là lỗi của ta. Ta hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Gần đây ta hơi khó chịu, nữ dị thú chỉ đến với ta khi cần, vứt ta đi sau khi xong việc. Thật là vô tình”.
Trình Tùy muốn nói: ... Ngươi cũng có ngày hôm nay, trước kia ngươi chơi người khác, bây giờ người khác chơi ngươi, quả nhiên, những kẻ cặn bã sẽ gặp những kẻ cặn bã!
Ngô nói với vẻ mặt buồn bã: “Ta vẫn chưa biết tên cô ấy. Ta nghĩ là do ta đã già, không còn đủ sức hấp dẫn để khiến cô ấy thực sự thích ta”.
Trình Tùy phải thừa nhận rằng Ngô vẫn còn rất xinh đẹp, tuổi tác của bà ấy hoàn toàn không thể nhìn thấy được, tuổi thọ của thú nhân đã rất dài, Ngô và Giáng Sơ bằng tuổi nhau, cả hai đều đang ở thời kỳ huy hoàng.
Minh Anh động viên bà: “Ngươi rất xinh đẹp, rất trẻ tuổi, ngươi nên tự tin, về về sau đừng dùng phương pháp này.”
Trình Tùy cảm giác được Minh Anh gần như không nói nên lời, trong lòng Minh Anh hẳn là: Bị thật phục ngươi suy nghĩ được như vậy, gặp được ngươi, ta thật cảm kích!
Ngô nói thêm: "Ta thường xuyên ra ngoài chơi. Nếu sau này ngươi muốn có tin gì thì cứ đến tìm ta. Sẽ không có gì mà ta không tìm hiểu được".
Tất cả họ đều đồng ý, Ngô mới hài lòng rời đi.
Sau khi Ngô đi, Thịnh đột nhiên hỏi: "Huynh đệ, ngươi cảm thấy ai xinh đẹp trẻ hơn, a mẫu của Tạo hay a mẫu của ta? Nói thật đi!"
Minh Anh:? ? ?
Trình Tùy không nói nên lời, cậu biết tính “cạnh tranh” của Thịnh lại nổi lên, phải chiến đấu để phân thắng bại trong mọi chuyện.
Minh Anh tức giận nói: "Thịnh, có bệnh thì đi tư tế chữa trị!"
Trình Tùy vội vàng nói: “Nhị ca, khống chế nước trong đầu ngươi đi, điều này ngươi cũng muốn tranh, ngươi thật sự bệnh rất nặng.”
Thịnh khó hiểu nói: "Ta chỉ muốn biết, tại sao ngươi lại mắng ta? Ta nghĩ a mẫu là người trẻ nhất, khỏe mạnh nhất và xinh đẹp nhất trong bộ tộc, nhưng những người khác cũng phải nghĩ như vậy, ta mới vui vẻ!"
Trình Tùy: ...Đại hổ tộc lại sinh ra hai con Ngọa Long Phượng Hoàng này, Ngô vừa rời đi, ngươi lại phát bệnh.
Minh Anh hung tợn trừng mắt nhìn Thịnh, tức giận nói: "Ngươi còn dám hỏi nữa, ta đánh chết ngươi cũng không được!"
Trình Tùy nói: "Nhị ca, nếu như ngươi không sợ bị đại ca đánh chết, ngươi cứ việc hỏi đi."
Thịnh tuy rằng không biết mình hỏi sai ở đâu, nhưng hắn quá sợ Mậu nên đương nhiên không dám nhắc đến nữa.
Trình Tùy: Chỉ có Minh Anh bị thế giới tổn thương! Khi trông quá gần gũi với thẩm mỹ của Thú nhân cũng là một “sai lầm”!
Minh Anh không chỉ có khuôn mặt ưa nhìn mà còn có dáng người cao ráo, cường tráng, tóm lại trong thẩm mỹ của Thú nhân, Minh Anh được coi là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, rất đáng để Minh Anh khoe khoang về ngoại hình của mình.
Trình Tùy bưng bát đi lấy vôi, Minh Anh và Thịnh cũng cùng cậu làm việc, đều thống nhất không nhắc tới chuyện vừa rồi.
Cậu lấy vôi về, đổ vào nước đun sôi để nguội, khuấy đều rồi đặt sang một bên để lắng đọng lại, đợi lát nữa dùng.
Lúc trước làm đậu hủ, cậu đặc biệt làm đồ lọc, bây giờ có thể dùng trực tiếp, cho hạt băng phấn vào gạc buộc lại, sau đó cho vào nước lạnh chà xát cho đến khi có nhiều chất sền sệt chảy ra.
Lúc này Tạo đã trở lại cằm theo những thứ tốt.
Sau khi Ngô lấy nó, bà bước đến trước mặt Tùy nói: "Này gọi là cao ngọc trai. Nó là một loại thuốc rất quý hiếm trong Vương đình. Cho dù có bị loại vết thương nào, thoa nó lên sẽ không còn đau nữa thật sự rất kỳ diệu. Ta sẽ giữ một nửa cho mình, một nửa cho ngươi."
Trình Tùy lau nước trên tay, nhìn kỹ hơn, Ngô cho thuốc vào một chiếc bình gốm nhỏ tinh xảo, thuốc có mùi giống hệt thuốc Tuyết Bảo đưa cho cậu, ngay cả lọ đựng thuốc cũng vậy.
Ngô vui vẻ nói: “Ta nghĩ, vì chúng ta sức khỏe tốt, có thể chịu được mọi vết thương nên đưa cho ngươi là tốt nhất. Tuy nhiên, loại thuốc này là do một nữ dị thú đưa cho ta. Ta muốn giữ lại một nửa số thuốc đó để làm kỷ niệm. Nên không thể cho ngươi tất cả."
Trình Tùy vội vàng hỏi: “Nó cũng có thể dùng cho vết thương rách da chảy máu à?”
Ngô gật đầu nói: "Đương nhiên, ta chỉ miễn cưỡng sử dụng nó khi bị thương nặng. Trước đây ta đã bị một con thú hung dữ cắn đứt một miếng thịt, đau đớn gần như ngất đi. Sau khi sử dụng một chút, nó liền không còn đau nhiều nữa."
Trình Tùy lập tức ý thức được Tuyết Bảo đã lừa gạt mình, Tuyết Bảo có bị thương nặng đến đâu cũng không chịu dùng loại thuốc tốt như vậy nên mới cố ý nói như vậy.
Cậu lập tức cảm thấy dùng loại thuốc tốt như vậy để bôi lên vết bầm tím thường ngày của mình quả là lãng phí tiền bạc!
Trình Tùy lập tức từ chối nói: "Ngô a mụ, ta không thể lấy nó. Nó quá quý giá. Hãy giữ nó cho chính mình, hoặc là cho Tạo đi. Ta có loại thuốc này. Tuyết Bảo nhặt được một chai gần núi tuyết."
Mặc dù Ngô thường xuyên vắng nhà nhưng bà đã nghe nói đến Tuyết Bảo từ lâu, bà lẩm bẩm: "Làm sao Tuyết Bảo có thể nhặt được thứ tốt như vậy? Dù có hay không thì dù sao cũng phải giữ lại nửa chai này."
Trình Tùy khó hiểu hỏi: "Ngô a mụ, sao ngươi đối với ta tốt như vậy?"
Ngô hiên ngang lẫm liệt nói: "Ta muốn Đại Hồ tộc trở thành bộ tộc cường đại, giàu có nhất, chỉ có ngươi mới có thể thực hiện được tâm nguyện của ta, không có chuyện gì có thể xảy ra với ngươi, ngươi giữ loại thuốc này, mạng sống của ngươi quan trọng hơn so với tất cả chúng ta cộng lại! "
Trình Tùy không ngạc nhiên, cậu luôn biết Ngô a mụ thường xuyên rời xa bộ tộc, nhưng Ngô rất yêu bộ tộc của mình, khi nghe thấy ai đó nói xấu bộ tộc Đại Hổ, bà sẽ lao vào chiến đấu.
Ngô là loại người sẽ hy sinh bản thân vì bộ tộc, bà ấy có thể chết vì bộ tộc bất cứ lúc nào, chứ đừng nói đến việc đưa một nửa số thuốc cho cậu.
Trình Tùy không cảm thấy mạng sống của mình quý giá hơn, mỗi người chỉ có một mạng sống, nhưng cậu vẫn nói: “Không, ta không thể lấy nó được.”
Ngô uy hϊếp: “Nếu ngươi không muốn, ta sẽ ném vào lửa.”
Trình Tùy lúc này mới mới phải nhận lấy.
Tạo nhìn a mẫu mình cuối cùng cũng nghiêm túc một lúc, trong lòng cảm thấy rất hài lòng, a mẫu thích chơi, điều này từng khiến hắn rất đau khổ, nhưng bây giờ hắn đã nhìn thoáng hơn, chỉ cần không chơi quá nhiều.
Trình Tùy cẩn thận cất thuốc, cũng không vội “thẩm vấn” Tuyết Bảo, buổi tối sẽ chậm rãi hỏi thăm.
Lúc này nước vôi đã gần lắng xuống, sau khi lọc hỗn hợp băng phấn, đổ phần trên trong của nước vôi kết tủa vào và khuấy liên tục cho đến khi đông đặc.
Cho hỗn hợp băng phấn gần cứng vào thùng đá để nguội, sau bữa ăn họ có thể dùng băng phấn để tráng miệng.
Nhiêu Hòa đã nấu bữa tối từ lâu, ông làm món thịt đậu hầm, tưởng Ngô chưa từng ăn nên sáng nay cũng thả lưới đánh cá, cậu còn đặc biệt làm món tôm hùm xào cay và canh cá diếc.
Ngô chưa bao giờ ăn đồ ăn ngon như vậy, vừa ăn vừa khen Trình Tùy, bà hối hận vì ra ngoài thường xuyên không thể ăn đồ ăn ngon, nếu ở nhà nhiều ít còn có thể cọ cơm một ít.
Tạo cảm thấy rất biết ơn Trình Tùy, hắn cảm thấy sau này Ngô nhất định sẽ quay lại thường xuyên hơn.
Hắn rất muốn Ngô ở bên cạnh mình thêm thời gian, hắn luôn ở nhà một mình, tối nào cũng nhìn nhà người khác cười đùa vui vẽ, chỉ có thể ngồi ngốc ở đó hoặc đi ngủ sớm.
Hôm nay ăn cơm sớm, sau khi ăn xong, những người khác trong bộ tộc bắt đầu nấu nướng, Trình Tùy thấy băng phấn còn chưa đông cứng nên nghĩ đến việc thiến bò trước.
Cậu đã bảo Thịnh đun sôi các loại thảo dược cầm máu, giảm viêm, sau này có thể trực tiếp sử dụng, Nhiêu Hòa sẽ phẫu thuật trong khi những người khác giữ con bò lại.
Chân của con bò bị trói lại, Tạo giữ chật đầu con bò, Mậu và Thịnh giữ chật lưng con bò, Giáng Sơ và Ngô giữ chặt mông con bò, khiến con bò về cơ bản không thể cử động.
Nhiêu Hòa cảnh báo: "Trình Tùy, đừng đứng cạnh chân của thú mu mu, nếu bị đá sẽ bị thương rất nghiêm trọng. Hãy đứng xa hơn."
Trình Tùy đồng ý, đi lấy một tảng băng lớn đặt ở gần khu vực cần cắt, con bò vốn đang giãy giụa kịch liệt, bây giờ đã bình tĩnh lại.
Cậu không biết con bò vàng này nghĩ mình sắp chết nên chấp nhận hiện thực, hay là mùa hè nóng nực quá, được chườm đá sướиɠ quá nên lười giãy giụa.
Sau khi băng tan gần hết chổ đó cũng đã được làm tê, Trình Tùy lập tức lấy băng ra, bước sang một bên nói: "A phụ, cắt nhanh đi!"
Kỹ năng dùng dao của Nhiêu Hòa rất tốt, đôi tay khỏe khoắn, sử dụng con dao xương sắc bén nhất, giơ dao lên chém đứt nó trong tích tắc.
Mu mu thú còn chưa kịp cảm thấy đau đớn nên Trình Tùy lập tức lấy thảo dược bôi lên, bôi xong rồi bước sang một bên, bò vàng bắt đầu vùng vẫy như điên, khiến nhiều người không giữ được.
______________