Tôi Yêu Nghề Nông Từ Thời Tiền Sử

Chương 60: Đã có công cụ cày ruộng

Trình Tùy vội nói: "Không cần giữ nữa, nó lăn lộn chán sẽ dừng lại."

Chân con bò bị trói chặt, đứng không vững, chỉ có thể cào trên mặt đất tạo thành một cái hố nông.

Làm xong việc này, Trình Tùy không thể giúp bò vàng giảm bớt đau đớn, cậu chỉ có thể cầu nguyện bò vàng có thể sống sót.

Sau đó mọi người cùng nhau ra ao rửa tay bằng xà phòng bồ kết rồi quay lại làm băng phấn và khoai tây chiên.

Ở đây không có dụng cụ nào để cắt khoai tây, cậu chỉ có thể cắt khoai tây thành từng dải, khi nấu cơm a phụ đã cắt thành dải, ngâm trong nước đợi vớt ra sử dụng.

Sau khi chiên khoai tây, Trình Tùy trộn gia vị, thêm mứt chua, đường, bột tiêu, bột ớt, muối và các gia vị khác vào khoai tây rồi khuấy đều, đây là vị chua ngọt được ưa chuộng nhất.

Mặc dù không có gia vị quan trọng như giấm và nước tương, nhưng mứt chua không có công dụng bằng giấm và hương vị cũng không chân thực lắm nhưng lại có vị chua, ngọt, cay, thơm ngon và cũng rất ngon miệng.

Cậu làm một nồi lớn khoai tây chiên ngọt, chua và cay.

Băng phấn đã đông thành hình, cậu dùng dao đá chia băng phấn thành nhiều khối lớn, mỗi người một bát, sau đó cho nước đường nâu vào, các loại trái cây sấy khô, trái cây tươi miếng, cuối cùng cho đá bào vào, thế là xong.

Cậu còn đưa cho mọi người một bát lớn khoai tây chiên, cậu rất hài lòng với tác phẩm của mình, giống hệt những thứ bán ở thời hiện đại!

Mọi người xúm lại sau khi ngửi thấy mùi thơm, tự mình lấy phần ăn, cắn một miếng khoai tây rồi cắn một miếng băng phấn lạnh lạnh ngọt ngọt, không có trải nghiệm nào thú vị hơn thế này.

Trình Tùy cảm thấy hương vị cũng không tệ hơn mấy loại mua ở quán ăn hiện đại, nguyên nhân chủ yếu là nguyên liệu tươi ngon tự nhiên, đồ ăn do chính mình làm sạch sẽ hợp vệ sinh hơn, dù mùi vị có nặng đến đâu, cũng sẽ không bị tiêu chảy.

Minh Anh vừa ăn vừa nói: “Ngon quá, Tùy. Ta muốn sống trong nhà ngươi mãi mãi. Ta sẽ không gọi là Minh Anh nữa. Tên ta là Minh Hổ, ta là thành viên của bộ tộc Đại Hổ…”

Thịnh nói đùa: "Nếu Vân Anh nghe được những gì ngươi nói, ngươi sẽ bị đánh chết. Bộ tộc Đại Ưng đã nuôi dưỡng ngươi một cách vô ích."

Minh Anh cười nói: "Không cho tỷ tỷ biết chuyện là không sao, dù sao ta cũng ở nhà ngươi, bột đá này rất trơn rất mát, ăn rất ngon!"

Tạo và Ngô không ngừng khen ngợi cậu, Ngô thậm chí còn nói rằng sau này bà có được thứ gì tốt thì sẽ đưa cho Trình Tùy, Tạo đều hận không thể vĩnh viễn được theo Trình Tùy làm việc, để cọ ăn cọ uống.



Ăn xong, Tạo và Ngô tự nhiên về nhà, Nhiêu Hòa và Giáng Sơ đưa cho Vũ và Doanh khoai tây, băng phấn đã giữ lại trước.

Trình Tùy đang định mang thức ăn đến cho Tuyết Bảo, nhưng Tuyết Bảo lại tự mình đi đến đống lửa, họ để lại toàn bộ thức ăn cho Tuyết Bảo.

Trình Tùy có thể nhìn ra Tuyết Bảo đã rất no, nhưng hắn vẫn cố ăn hết, không để lại gì cả.

Tuyết Bảo như thường lệ nói: “Ca ca, ăn ngon quá.”

Dù Tuyết Bảo có ăn gì cũng luôn nói như vậy nhưng Trình Tùy nghe mãi vẫn không chán, ai mà không thích được khen ngợi cơ chứ?

Tuyết Bảo ăn xong liền lấy bình thuốc ra nói: “Ta đã biết lọ thuốc ngươi nhặt được rất trân quý, nếu dùng vào vết thương nghiêm trọng sẽ lập tức đỡ đau, ngươi lại lừa dối ta! "

Tuyết Bảo vội vàng giải thích: “Chỉ sợ ngươi biết thì không muốn dùng, ta không sợ đau, không cần dùng cũng được.”

Trình Tùy nghiêm túc nói: "Đừng lại gạt ta, bất kể nguyên nhân là gì, ta đều sẽ rất tức giận, ta sẽ cho ngươi thoa thuốc."

Tuyết Bảo bịt vết thương, nói: “Không cần đâu, không còn đau nữa.”

Trình Tùy kiên trì nói: “Ngươi bị thương nặng như vậy không cần, vết thương của ta cũng không dùng được, ngươi không dùng thì ta cũng không dùng.”

Tuyết Bảo sau cùng cũng sử dụng thuốc, Trình Tùy cẩn thận cất thuốc đi, nghĩ rằng sau này mình sẽ không bao giờ có thể sử dụng nó trên một vết bầm tím nhỏ, thật lãng phí!

Ban đêm Giáng Sơ thắp cây đuốc, phải thay phiên nhau xem bò, nếu bò chảy máu nhiều thì phải bôi thêm thuốc ngay.

Ngày hôm sau, Trình Tùy dậy rất sớm, dậy trước bình minh để đi xem con bò, Nhiêu Hòa đang làm bữa sáng, vừa nhìn con bò, Trình Tùy vừa nói: "A phụ, sao tối qua người không gọi cho ta?"

Nhiều Hòa mỉm cười nói: "Mu mu thú không có chuyện gì cả. Kêu làm gì, chúng ta có thể thay phiên nhau xem."

Cậu biết bò vàng không có chuyện gì nên không ai kêu cậu, cả a phụ, a mẫu và đại ca đều biết cậu ngủ rất nhiều nên không đến lượt cậu trực đêm, mặc dù cậu đã luôn nhắc là phải kêu cậu nhưng nó là vô ích.



Những ngày tiếp theo, họ thay thuốc cho bò vàng vào mỗi buổi sáng và buổi tối, Tạo rất tích cực, không cần bọn họ kêu, mỗi sáng và tối đều đến chờ để giữ bò.

Sau khi thay thuốc cho bò xong, hắn bỏ đi, Trình Tùy kêu hắn ở lại ăn, hắn nói a mẫu ở nhà đã chuẩn bị sẵn, chủ yếu là giúp việc nhỏ này, ăn một bữa cơm ở nhà Trình Tùy cũng không tốt.

Trình Tùy thật lòng muốn mời Tạo ở lại ăn, chỉ vì thuốc mà Ngô đưa cho cậu, lẽ ra cậu phải đãi họ một bữa ăn.

Tạo không ở lại ăn, mỗi lần làm món gì mà Ngô chưa từng ăn, Trình Tùy lại bảo Thịnh cho họ một phần nếm thử.

Trong vòng năm sáu ngày, vết thương của con bò gần như đã lành, nó có thể tự do di chuyển, khả năng hồi phục mạnh mẽ như vậy khiến Trình Tùy vui mừng khôn xiết!

Cậu chỉ thiến gia súc trong thời hiện đại, hơn nữa chúng đều là bê, khi chúng lớn lên sẽ nguy hiểm hơn khi thiến chúng, cậu luôn cảm thấy tỷ lệ tử vong sẽ cao nếu thiến một con bò lớn như vậy khi không có thuốc tốt.

Tuy nhiên, cậu phớt lờ rằng thể lực của loài bò rừng ở đây không như ở hiện đại, gia súc nuôi trong nhà quá “suy nhược” sau hàng nghìn năm thuần hóa và kém xa khả năng phục hồi khi bị thương của loài bò rừng.

Sự việc này khiến cậu hiểu ra: Đừng coi thường điều gì, thực hành là tiêu chí duy nhất để kiểm nghiệm sự thật!

Điều khiến Trình Tùy càng vui mừng hơn nữa là sau khi con bò bị thiến, nó đã trở nên ngoan ngoãn hơn, cậu đeo khuyên mũi cho con bò, vài ngày sau, vết thương trên mũi đã lành, cậu chỉ cần buộc một sợi dây vào để dẫn con bò đi.

Sau một loạt thao tác như vậy, con bò đã trở nên rất thuần hóa, gần như không khác gì bò nhà.

Với kinh nghiệm thuần hóa này, Trình Tùy hoàn toàn có niềm tin trong tương lai có thể thuần hóa được số lượng lớn bò rừng!

Ăn sáng xong, lần đầu tiên họ dẫn con bò ra đồng làm việc, Thịnh vẫn bất an không chịu để Trình Tùy dẫn vì sợ con bò bất ngờ vùng vẫy, Trình Tùy sẽ bị thương nếu không tránh được.

Khi đến cánh đồng, Trình Tùy quấn dây vào cổ con bò, Minh Anh cầm lưỡi cày, Trình Tùy đi theo phía sau, Thịnh dắt con bò đi trước.

Lần đầu dạy bò cày luôn là một việc khó khăn, ba người dành cả buổi sáng, cuối cùng nó cũng học được, Thịnh có thể cày đất bằng cách cầm cày và lùa bò một mình.

Minh Anh nhảy múa vui vẻ, cười nói: "Tùy, ngươi thật lợi hại. Làm sao ngươi có thể nghĩ tới việc dùng một con thú mu mu để cày đất? Thật tuyêth. Con thú mu mu là loài cứng đầu nhất sức lực lớn nhất..."

Thịnh vừa cày đất vừa nói: “Như vậy thật nhẹ nhàn. Ngày xưa cày một mảnh đất người đều mệt chết, da vai bị dây thừng cào xước. Bây giờ cứ như chơi đùa vậy!”

Trình Tùy cũng vô cùng hưng phấn, cảm thấy việc trồng quy mô lớn không còn xa nữa.

Một buổi chiều họ đã cày xong mấy mảnh đất lớn, ta ước tính tổng diện tích đất ít nhất cũng phải năm, sáu mẫu, nếu thu hoạch tốt, lúa mì trồng trên những mảnh đất lớn này có thể chất đầy kho.

Dù mùa màng có bội thu hay không, trước hết cậu phải xây kho thóc, hiện tại gia đình cậu chỉ có mấy lu đá để đựng lương thực, cậu cần làm đồ gỗ để chứa lúa còn phải mở một hang động lớn.

Nhưng cũng không cần gấp, cho dù thực vật ở đây phát triển nhanh chóng cũng phải mất mấy tháng mới có thể thu hoạch được.

Đến tối, vừa về đến nhà, họ đã nghe thấy rất nhiều tiếng động từ trên đỉnh núi phát ra:

"Xong rồi, đây là ăn trúng độc. Ta đã bảo ngươi đừng ăn đồ ngươi chưa từng thấy, người ta sẽ chết!"

"Nhanh nhổ ra, tự mình moi ra, moi cổ họng nhổ ra. Nếu không nhổ ra, đêm nay ngươi sẽ không qua khỏi."

"Tư tế đại nhân bảo ngươi uống thì cứ uống đi. Bây giờ ngươi thấy bẩn, ngươi muốn chết à?"

……

Họ vội chạy lên nhìn, chỉ khi Trình Tùy chen tới phía trước mới thấy Ngô nằm dưới đất nôn mửa, Doanh và Vũ đang bưng bát phân bò pha loãng với nước cho bà uống. Bò rừng bên canh săn được sợ hãi vô cùng liên tục kéo lại.

Mặc dù phân bò có thể ăn được, bây giờ còn có lẩu phân bò, thú nhân cũng không đặc biệt để ý đến thế, nhưng ăn sống vẫn rất kinh tởm, khiến Ngô nôn mửa dữ dội hơn.

Ngô nôn đến trời đất u ám, cuối cùng bà không còn cảm thấy khó chịu nữa, Doanh cho bà uống rất nhiều nước.

--------------------