Tôi Yêu Nghề Nông Từ Thời Tiền Sử

Chương 58: Mị lực

Tạo thường thích nói về những điều này, nhưng khi a mẫu của hắn nói về những điều này, hắn không có hứng thú và thậm chí còn cảm thấy xấu hổ.

Trình Tùy nhìn Tạo, cậu thực sự thấy khá thú vị, Tạo thực sự cũng có những khoảnh khắc xấu hổ, rõ ràng là Tạo hầu hết thời gian đều thích nói về những điều này.

Cuối cùng, Tạo không nhịn được ngắt lời Ngô: "A mẫu, không phải a mẫu nói a mẫu mang đồ tốt cho Tùy sao? Về nhanh lấy đi!"

Ngô xua tay nói: "Khi nào cho cũng giống nhau, ngươi quay lại lấy đi, ta cũng lười đi về."

Tạo không muốn nghe bà nói nữa, lập tức chạy trở về, còn nhỏ giọng phàn nàn: “Gần như vậy bà lười chạy, nhưng ra ngoài chơi xa thế lại không lười chạy.. ."

Ngô đi tới trước mặt Minh Anh, tò mò nhìn hắn nói: “Ngươi là đệ đệ của Vân Anh sao? Lần trước gặp ngươi, ngươi còn là một đứa bé, nhưng bây giờ đã lớn thành một người đàn ông to lớn, thật đẹp trai. ."

Minh Anh nhanh chóng chào hỏi: "Ngô a mụ, ta tên Minh Anh. Hiện tại ta sống ở nhà Trình Tùy. Ta và Tạo thường chơi cùng nhau. Chúng ta đều là huynh đệ tốt."

Ngô thở dài: “Ta suốt ngày chạy khắp nơi. May mắn thay, Tạo có những người huynh đệ tốt như ngươi. Đến đây, ta có đồ tốt cho ngươi.”

Minh Anh tò mò đi theo Ngô a mụ, họ đến sau một bụi dương xỉ tươi tốt cách đó không xa.

Trình Tùy biết hôm nay có rất nhiều khách, Tuyết Bảo nhất định sẽ không ra ngoài, sẽ ở trong hang động nhỏ của bọn họ.

Cậu không cần đi vào nói với Tuyết Bảo rằng hắn không cần phải ra ngoài cậu sẽ mang đồ ăn vào sau, tất cả đều hình thành sự hiểu ngầm, Tuyết Bảo không thích đám đông, cả gia đình cũng không gọi hắn ra cùng nhau ăn cơm khi có nhiều người.

Cần vôi để làm băng phấn, hơn nữa trên vách đá cách nhà cậu không xa có vôi, cậu phải đi xuyên qua một bụi dương xỉ tươi tốt nên Trình Tùy lập tức lấy một cái bát đi lấy.

Vừa đến sau bụi dương xỉ, cậu đã nhìn thấy ngô và Minh Anh, họ thực sự đang hôn nhau!

Điều này dễ dàng phá vỡ quan điểm sống của Trình Tùy, Minh Anh nhỏ hơn Tạo, Ngô thậm chí có thể trở thành a mẫu của Minh Anh.

Mặc dù thú nhân đặc biệt không kiềm chế được, điều này căn bản không có gì, chỉ là một trò chơi, bình thường những thú nhân khác sẽ chơi nhiều hơn thế này gấp ngàn lần.

Nhưng là một người sống ở thời hiện đại, cậu vẫn cảm thấy mình không quen, thực sự không nhìn được.

Trình Tùy vội vàng nói: “Ta cái gì cũng không thấy, ngươi tiếp tục đi.” Phụ cận vách đá cũng có vôi, cậu cũng không muốn ở chỗ này làm bóng đèn.

Trong đầu Minh Anh choáng váng, hắn tóm lấy Trình Tùy nói: "Đừng nói ra, Tạo sẽ gϊếŧ ta nếu hắn biết ta làm điều này. Ta không biết Ngô sẽ làm điều này, ta thực sự không có ý đó..."

Ngô vội vàng an ủi Minh Anh: “Đừng sợ, ta sẽ không nói cho ai biết, ngay cả Tùy cũng sẽ không nói. Ta chỉ là thấy ngươi giống nàng, ta nhịn không được. nhưng ta cũng không muốn mất mặt nên đừng nói ra ngoài.”

Trình Tùy: ...Ngô, ngươi chơi vui quá, nàng là ai? Ngô không phải thích nữ dị thú kia sao, sao tính tình lại thay đổi nhanh như vậy? Nếu Tạo biết về a mẫu và người huynh đệ tốt của mình, Tạo sẽ tức giận đến chết mất.

Hơn nữa Minh Anh không biết Ngô sẽ hành xử như thế này nên chính Ngô đã lừa Minh Anh đến đây?

Trình Tùy muốn nói với Minh Anh: Con trai ra ngoài cũng nên tự bảo vệ mình!

Trình Tùy vô cùng kinh ngạc, mặc dù cậu đã nghe qua nhiều chuyện kỳ

quái hơn thế này, nhưng thú nhân hoang dã phóng túng, căn bản không để ý, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy!

Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Minh Anh và Ngô, Trình Tùy đương nhiên hứa sẽ không nói gì, chủ yếu là vì họ sợ Tạo không thể chịu đựng được.

Trình Tùy biết rằng không phải vì lý do đạo đức mà Tạo không thể chấp nhận, nền văn minh của thế giới thú nguyên thủy vẫn chưa được hình thành, hoặc có thể nói là chưa có văn minh, không có chút kiềm chế nào về mặt đạo đức.

Chỉ là hắn là con trai của Ngô, đương nhiên hắn không muốn a mẫu mình có quan hệ thân thiết gì với huynh đệ tốt của mình, dù sao cũng không ai muốn một ngày nào đó đột nhiên gọi huynh đệ tốt của mình là bố, như vậy thì quá tệ.

Trình Tùy biết rất rõ, không thể dùng tiêu chuẩn đạo đức hiện đại để yêu cầu thú nhân, ở đây hành vi của Minh Anh và Ngô cũng giống như nắm tay ở thời hiện đại, hoàn toàn không có gì.

Mỗi thời đại đều khác nhau, ví dụ như thời xưa, khi còn bị ràng buộc bởi lễ nghi phong kiến, nếu con gái mặc quần áo hở ra khỏi chân thì sẽ bị kéo vào chuồng lợn ngay lập tức, nhưng ở thời hiện đại thì không ai quan tâm đến việc đó.

Trên thực tế, môi trường xã hội càng cởi mở thì càng bao quát, hoặc trước khi hình thành nền văn minh thì nó bao quát tất cả, trong thế giới thú nhân nguyên thủy, nền văn minh vẫn chưa hình thành nên mọi người có thể làm bất cứ điều gì mình thích.

Lúc này Thịnh đột nhiên bước vào, thần bí nói: “Ta đã nhìn thấy hết rồi, nhưng đừng lo lắng, ta sẽ không nói cho Tạo biết. Ta sợ chọc tức hắn, còn đang đợi hắn khống chế thú mu mu."

Thịnh vốn là tới tìm Trình Tùy, muốn cùng Trình Tùy làm vôi, nên hắn nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi bên ngoài.

Minh Anh nắm lấy cổ tay Thịnh uy hϊếp: “Nếu ngươi dám nói cho ai biết, bí mật của ngươi ta cũng sẽ nói ra!”

Thịnh vội vàng hứa: “Ta sẽ không nói cho người khác, tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài.”

Trình Tùy tò mò hỏi: "Nhị ca, ngươi có bí mật gì mà ta không biết?!"

Thịnh đương nhiên không nói gì, trầm giọng nói: "Tiểu hài tử, đừng hỏi nhiều như vậy."

Trình Tùy tưởng rằng nhị ca của mình đã có bạn tình lãng mạn, nhưng hắn vẫn chưa ổn định nên không muốn cho mọi người biết, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bí mật của Thịnh là hắn không thích ngủ một mình!

Sở dĩ Minh Anh phát hiện ra bí mật của Thịnh đương nhiên là vì hắn phát hiện ra rằng chỉ cần quay trở lại bộ tộc Đại Ưng, Thịnh sẽ lấy một hòn đá và đặt nó vào ngực mình.

Sau khi bị phát hiện, Thịnh đã trực tiếp nói với Minh Anh rằng hắn luôn ngủ với Trình Tùy, hắn đã quen với việc có Trình Tùy ngủ bên cạnh, không có Trình Tùy thì có người khác ở bên cũng được, nhưng không có ai ngủ cùng thì lại không quen.

Tất nhiên tốt nhất vẫn là ngủ cùng Trình Tùy, hắn vẫn thường xuyên thức dậy vào nửa đêm chỉ để xem chăn của Trình Tùy có được che chắn kỹ lưỡng hay không, sợ Trình Tùy bị cảm, nhưng Trình Tùy đã không còn ở bên hắn nữa.

Nếu được hỏi, hắn sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình rất thích chăm sóc Trình Tùy mà chỉ nói: Thật tốt khi không phải lúc nào cũng phải chăm sóc Trình Tùy!

Lúc này Minh Anh rốt cuộc từ trong trạng thái choáng váng tỉnh táo lại, hắn thập phần khó hiểu hỏi: "Ngô, ngươi tại sao làm như vậy? Ta giống ai?"

Đây chính là điều Trình Tùy đặc biệt muốn hỏi, nhưng vì cậu không phải người trong cuộc nên không tiện hỏi, nếu Minh Anh có thể hỏi, câu đương nhiên vui vẽ nghe chuyện rồi.

Ngô cảm khái thở dài: “Minh Anh, ngươi nhìn có chút giống nữ thú nhân mà ta thích, đặc biệt là cái miệng, ta nhịn không được, ta cũng muốn biết xem ta có còn có mị lực hay không.”

Minh Anh: ...Ta đã chọc phải ngươi sao, đẹp trai là sai sao? Vậy thì ta bằng lòng sai mười lần a!

Trình Tùy từ trước đến nay đều biết, dung mạo bình thường của tộc Đại Ưng và Chim Khổng Lồ là đẹp nhất, mà Vân Anh và Minh Anh lại đẹp hơn tất cả những người khác, từ đó có thể thấy, nữ thú mà Ngô thích nhất định cũng đặc biệt xinh đẹp.

Ngô tự hào nói: "Vừa rồi ngươi không có lộ ra vẻ chán ghét, chứng tỏ ta vẫn rất hấp dẫn. Vậy ta sẽ mạnh dạn theo đuổi cô ấy. Ta sẽ luôn ở bên cô ấy. Cho đến khi cô ấy cần ta, ta mới đi."

Trình Tùy: ...Ngươi nghiêm túc đấy à? Nếu ngươi ở cùng với dị thú lâu ngày, ngươi không sợ sẽ ăn thịt ngươi khi tâm trạng không tốt sao?

Dị thú duy nhất mà cậu từng thấy là Dị Chấp, nhưng cậu nghe nói rằng những dị thú này rất hung dữ, tính khí thất thường, thậm chí sẽ ăn thịt bạn tình của chúng.

Tuy nhiên, cậu cũng biết rằng đây có thể chỉ là một cách tẩy não do những người không hiểu rõ về dị thú tạo ra, rất có thể là giả.

Bởi vì việc tẩy não này, cho dù thú nhân đều muốn chơi đùa với dị thú, nhưng lâu nay cũng không có ai dám chung sống với dị thú, bọn họ chỉ muốn tìm kiếm hưng phấn mà thôi.

Hơn nữa Trình Tùy biết rằng cho đến nay, không có thú nhân nào quanh đây thực sự chơi với dị thú, Ngô là người đầu tiên.

Minh Anh thành thật nói: "Đó là bởi vì ta không có kịp phản ứng, ta cảm thấy ghê tởm. Không phải ngươi lớn hơn ta nhiều tuổi, ngươi rất xinh đẹp quyến rũ, nhưng là do ngươi là a mẫu của Tạo, ngươi hiểu ý của ta không?"

--------------------