Trước khi rời đi, cậu không nhịn được nói: “Hùng tộc trưởng, đừng ép hắn ăn, hắn đau bụng, ngươi càng đánh hắn, hắn càng yếu đi, lúc đó hắn sẽ mất đi cảm giác thèm ăn. Ta không bị đánh cũng dần dần mạnh mẽ hơn."
Hùng Lâm cũng biết Nhiêu Hòa và Giáng Sơ không đánh Trình Tùy, cho dù Trình Tùy có bị đánh một chút khi luyện tập chiến đấu cũng chẳng thấm vào đâu so với những trận đòn mà những đứa trẻ khác nhận được.
Bà cười nói: "Được rồi, Tùy đã cầu tình, ta sẽ cân nhắc."
Nhiêu Hòa nhận thấy rằng những gì Trình Tùy nói bây giờ hữu ích hơn những lời ông nói ở Hùng Lâm.
Hùng Đế táo bạo và không kiềm chế, cô đi thẳng đến chỗ Mậu và nói: "Ngươi không cần thích ta, chỉ cần vui vẻ với ta thôi. Ta xấu à? Ngươi không muốn chơi với ta à?"
Mậu thờ ơ nói: “Ngươi rất đẹp, nhưng ta sẽ không chơi với ai ngoại trừ bạn đời ta. Đừng lãng phí sức lực của ngươi cho ta, vô ích thôi.”
Trình Tùy luôn cảm thấy đại ca Mậu của mình đơn giản là một vĩ nhân, đẹp trai mạnh mẽ, mấu chốt là trong môi trường đặc biệt không kiềm chế được như thú nhân, Mậu cũng không bao giờ đùa giỡn.
Cậu cũng cảm thấy Mậu và Vân Anh rất hợp nhau, nhưng vì họ là thiếu tộc trưởng của bộ tộc nên họ không có kết quả cũng không có hứng thú với nhau, họ chỉ là bạn tốt.
Sau khi Hùng Lâm và Hùng Đế nhìn họ rời đi, Hùng Đế tự tin nói: "Mẹ ơi, đừng lo lắng, sớm muộn gì con cũng sẽ hạ gục Mậu."
Cách đó không xa, Hùng Cố ngơ ngác nhìn Trình Tùy cùng Nhiêu Hòa đã bay đi rất xa.
Hắn luôn đặc biệt ghen tị với Trình Tùy, cả hai đều bị các tộc nhân chế nhạo vì gầy gò, nhưng Nhiêu Hòa và Giáng Sơ lại đặc biệt tốt với Trình Tùy, còn hắn thì không có ngày nào trôi qua mà hắn không bị đánh.
Hùng Lâm sốt ruột liếc nhìn Hùng Cố, ra lệnh: “Đưa hắn xuống bôi thuốc, nửa tháng tới không được đánh, nếu hắn không mọc ra thịt thì đánh chết hắn!”
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng nhờ lời nói của Trình Tùy mà hắn có thể tránh bị đánh lâu như vậy, hắn rất dễ dàng hài lòng, thế là đủ rồi, hắn đã rất vui vẻ, cho dù sau đó có bị đánh chết.
Nhờ sự can thiệp của Nhiêu Hòa nên đã có người nấu thuốc cho a phụ hắn, hắn cảm thấy Nhiêu Hòa và Trình Tùy được thú thần phái đến để cứu mình.
Hắn nghĩ sau này nếu có cơ hội nói chuyện với Trình Tùy, hắn muốn gọi là Tùy ca ca, hắn biết Trình Tùy lớn hơn mình mấy tháng nên gọi Tùy ca ca, mặc dù hắn cảm thấy mình không xứng gọi.
Nhưng trong lòng hắn đã coi Trình Tùy như ca ca của mình, các huynh đệ của hắn không những không nói giúp hắn một lời mà còn thường xuyên đánh đập, mắng mỏ, chỉ có Nhiêu Hòa và Trình Tùy giúp đỡ hắn.
…
Ở bên kia, Trình Tùy cảm khái thở dài: "A phụ, đại ca, Hùng Cố thật đáng thương. Nếu Hùng Lâm đã nuôi dưỡng hắn, tại sao không đối xử tốt với hắn, cho dù không đánh hắn cũng tốt á?"
Nhiêu Hòa thở dài: "Thật ra, đứa trẻ đó rất mạnh mẽ. Một mùa đông nọ, Hùng Lâm ném nó vào Tử Tử Lăng. Nó đã trốn thoát khỏi một nhóm thú đói khát với đôi mắt xanh. Từ đó trở đi, Hùng Lâm không cố gϊếŧ nó nữa."
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói đến chuyện này.
Nhiêu Hòa cảnh báo: "Chuyện này không có nhiều người biết. Hùng Lâm không muốn người ta nói rằng bà ấy đã nuôi nấng rồi lại ném đi. Các ngươi nghe được điều này, cũng đừng nói cho ai biết."
Đương nhiên, mọi người đều hứa sẽ không nói ra, huống chi tộc Đại Hùng quá mạnh, Hùng Lâm lại tàn nhẫn nên không ai muốn gây rắc rối.
Bọn họ trở về nhà vẫn còn sớm, Vân Anh rất bận rộn, lập tức cùng các thành viên trong bộ tộc bay về, Minh Anh đương nhiên không muốn quay về, tiếp tục sống ở nhà Trình Tùy.
Mậu tiếp tục giúp Trình Tùy thuần hóa con bò rừng, trong khi Thịnh và Minh Anh bận rộn cày ruộng.
Trình Tùy biết cày đất bằng tay rất mệt, thấy hai người đã toát mồ hôi, thở hổn hển, cậu nắm lấy sợi dây nói: "Nhị ca, đến lượt ta, ngươi nghỉ ngơi đi."
Thịnh tỏ ra cứng rắn, quàng lại sợi dây vào cổ mình, mắng: “Đừng có buồn cười, ngươi ngày ngày luyện tập đánh nhau cũng mệt mỏi rồi, ngươi kiệt sức còn không phải để ta chăm sóc. Nếu ngươi thực sự không có việc gì làm, thì trở về làm đồ ngon cho chúng ta."
Trình Tùy kiên quyết nói: "Ta đã mạnh mẽ rồi, ta không mệt mỏi nữa. Đến lượt ta đi, hôm nay ngươi nhất định phải đổi cho ta!"
Cậu biết Mậu sẽ không thể thuần hóa được con bò rừng nhanh như vậy, cậu sợ Thịnh và Minh Anh mệt mỏi khi cày nhiều đất như vậy.
Thịnh giơ tay dọa cậu: “Ta bảo ngươi ở nhà làm việc của ngươi, nói cũng không biết nghe, bây giờ thì khỏe lắm, ngươi muốn mệt để không tập chiến đấu phải không? Đừng nghĩ tới, không có cửa đâu!"
Trình Tùy: ... Tại sao mạch não của nhị ca lại kỳ lạ như vậy, ta không muốn luyện tập chiến đấu, nhưng sẽ không để mình bị bệnh.
Dù cậu có nói gì thì Thịnh cũng không chịu để cậu cày đất, cậu đến xem Mậu thuần hóa con bò rừng, cảm thấy mình phải tìm cách thuần hóa con bò rừng càng sớm càng tốt.
Mậu nắm chặt sừng hét lên: "Tùy, đừng tới, con thú mu mu này lao tới quá mạnh quá nguy hiểm!"
Trình Tùy lập tức ẩn nấp từ xa quan sát, ngồi xổm trên mặt đất nghĩ biện pháp.
Việc thuần hóa một con bò khi nó bị thiến chắc chắn sẽ dễ dàng hơn, nhưng con bò này chưa trưởng thành nên rất khó kiểm soát khi nó bị thiến, cũng không có loại thuốc cầm máu và chống viêm tốt nào, vì vậy muốn làm vậy thực tế còn khó khăn hơn.
Trong lúc đang suy nghĩ, cậu đang chán nản nghịch cỏ trên mặt đất, kéo được một lúc, anh chợt nhận ra đây không phải là "hạt băng phấn" dùng để làm băng phấn sao? !
Nơi này tương đối hẻo lánh, bọn họ cơ hồ không bao giờ tới đây, chính là bởi vì quá hẻo lánh, lại thích hợp thuần dưỡng bò rừng, bọn họ có thể để bò rừng chạy khắp nơi.
Trình Tùy không ngờ ở đây lại có hạt băng phấn, cậu lập tức hưng phấn chạy đến chỗ đất trồng trọt lấy túi da thú, đồng thời nói: “Nhị ca, Minh Anh ta trở về lát nữa làm bột băng phấn và nanh sói khoai tây răng cho các ngươi, ăn siêu ngon!"
Bọn họ không biết Trình Tùy đang nói cái gì, chỉ là nghe nói bên trong có đá, mùa hè ăn sẽ rất sảng khoái, hơn nữa mỗi lần Trình Tùy làm đồ ăn đều đặc biệt ngon, bọn họ cũng rất thích, rất vui mừng.
Trình Tùy vừa chạy vừa nói: “Minh Anh, buổi tối nên đến ngọn núi tuyết gần nhất và xách một xô đá về.”
Minh Anh hào hứng đáp: "Được rồi! Ta rất thích ăn kem. Ngươi không bảo thì ta cũng đi lấy!"
Họ biết cuối ngày sẽ làm món mới thơm ngon nên rất hăng say cày đất, ước gì có thể cày xong đất ngay.
Cậu cũng là một người thích ăn uống, nghĩ đến băng phấn vừa mát vừa mịn, chân cậu như có động cơ chạy vèo cái được hai dặm.
Cậu thu thập tất cả hạt băng phấn từ mãnh đất vừa rồi tìm kiếm một lúc lâu cho đến khi nhét đầy túi da thú khổng lồ.
Lúc này trời đã gần tối, cậu xách túi da thú về, để Minh Anh chở cậu về cùng Thịnh, một lúc sau, Mậu cũng lùa đàn gia súc về và trói vào bá tử.
Trình Tùy vẫn quyết định thiến con bò nên nhờ Thịnh mời Tạo đến dùng bữa, Tạo sức lực lớn vô cùng, nhờ Tạo kiềm chế con bò, họ có thể hành động dễ dàng hơn.
Thịnh không chỉ mời Tạo mà còn cả a mẫu của Tạo “Ngô”, chủ yếu là vì hôm nay Ngô có mặt ở nhà nên hắn không thể chỉ mời Tạo.
Trình Tùy có chút kinh ngạc, cậu biết Ngô thường xuyên không ở nhà, bởi vì Ngô đổi bạn tình rất nhanh, chỉ cần Ngô có hứng thú với ai đó, nhất định sẽ có được.
Thú nhân đặc biệt hoang dã và không kiềm chế, nữ thú nhân cũng không ngoại lệ, những tình huống như thế này rất phổ biến, nhưng Tạo không thể chấp nhận a mẫu mình chơi quá nhiều ở bên ngoài.
Tạo không biết a phụ mình là ai vì Ngô cũng không thể xát định được, Tạo cũng mong muốn Ngô có được một người bạn đời cố định như hầu hết các a mẫu khác nhưng hắn biết điều đó là không thể nên hắn đã nghĩ thông suốt.
Ngô đi đến bên cạnh Trình Tùy, nói: “Tùy, ta đã sớm nghe nói ngươi đã trở nên mạnh mẽ như vậy, cách đây không lâu ta ở bên ngoài, đã đi đến một nơi rất xa, ta cũng chơi đùa với một dị thú, thật là rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ……"
Trình Tùy cười phụ họa: "Ân, nghe nói dị thú rất cường tráng, nhất định rất vui vẻ."
Ngô chỉ tự mình nói: "Ta chơi với một nữ dị thú, điều đó rất thú vị. Nhờ Dị Chấp đã thành lập chi nhánh Vương Đình gần chúng ta, ta mới có cơ hội tiếp xúc với dị thú..."
Trình Tùy biết thú nhân không quan tâm đến giới tính, quan trọng nhất là sự thích thú và mới lạ, nhưng Ngô nói chi tiết như vậy, vẫn khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu.
--------------------