Cậu không biết bộ lạc Đại Hùng có thực sự cử người trong bộ tộc của mình đến làm bia đỡ đạn trong Vương Đình hay không, tất nhiên, dù có như vậy hay không thì cũng không liên quan gì đến cậu.
Sau khi ngồi xuống, Nhiêu Hòa có chút nghi ngờ hỏi: "Tùy Nhân tư tế, hôm nay ngài ấy không ở đây sao?"
Hùng Lâm giải thích: "Mấy ngày trước tư tế đi đến một bộ tộc xa xôi để thu thập thảo dược. Bộ tộc của chúng ta quá lớn, lại có quá nhiều người, cho nên dược thảo đều nhanh chóng được sử dụng."
Trình Tùy cảm thấy Tùy Nhân có lẽ tức giận đến không muốn nhìn thấy bọn họ, cậu cho rằng đây là chuyện tốt, có Tùy Nhân ở bên, cậu không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Cậu chợt nhớ ra Tùy Nhân đã mang theo nhiều tộc trưởng đến ép họ giao nộp phương pháp làm đồ gốm, nhưng Hùng Lâm lại không đến, kỳ thực Tùy Nhân đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất và cũng đã nghĩ ra đường lui.
Nghe nói, ngày đó Hùng Lâm tình cờ đi tuần tra biên giới lãnh thổ bộ tộc, sao có thể trùng hợp như vậy? Trình Tùy cảm thấy đây là dường lui của Tùy Nhân, nếu đàm phán thất bại, Hùng Lâm có thể đến tìm bọn họ trao đổi phương pháp làm đồ gốm.
Quả nhiên, Hùng Lâm không bao lâu đã tìm đến Nhiêu Hòa, bà muốn đổi lấy phương pháp chế tạo đồ gốm bằng cách hàng ngày đều đưa con mồi đến Đại Hổ tộc, hôm nay bà hẹn với bọn họ đến để bàn bạc cụ thể hơn.
Nhiêu Hòa nói thẳng: "Hùng Lâm tộc trưởng, như đã thỏa thuận trước đó, bà sẽ gửi cho chúng tôi mười con mồi lớn mỗi tháng, liên tục trong năm năm."
Hùng Lâm nói: "Không thành vấn đề, ta sẽ cho ngươi thêm ba mươi con thú lớn nữa, nhưng Tùy không chỉ dạy chúng ta làm đồ gốm mà còn cho chúng ta hạt đậu nành. Nghe nói đậu nành của ngươi rất ngon."
Nhiêu Hòa cũng là người vui vẻ, không cần cùng tránh đi cùng Trình Tùy bàn bạc, liền hỏi thẳng: "Tùy, như vậy được không?"
Để không làm cho Hùng Lâm cảm thấy mình ở thế yếu, Trình Tùy cũng sợ đậu nành thu hoạch không được tốt, không thể cho Đại Hùng tộc nhiều, cố ý có chút xấu hổ nói: “Đậu nành chúng ta không có nhiều, ta phải xem mẻ đậu nành này thu hoạch được bao nhiêu rồi mới tính được.”
Cậu biết Hùng Lâm là người không bao giờ chịu lỗ, giống như mặc cả khi mua quần áo, nếu đồng ý quá đơn giản, Hùng Lâm nhất định sẽ cho rằng con mồi đưa ra quá nhiều, cho nên dù là được cũng phải giả như vậy, chưa kể đến việc cậu không hề giả vờ.
Hùng Lâm nghe xong nói: “Được rồi, nếu ngươi có đậu nành cho chúng ta, ta sẽ lập tức gửi cho ngươi ba mươi con mồi.”
Trình Tùy cảm thấy như vậy cũng tốt, đợi đến mẻ đậu nành đầu tiên trưởng thành sẽ là lần thu hoạch đầu tiên của cậu, nếu thu hoạch tốt thì cậu sẽ bắt đầu trồng trọt toàn bộ lạc.
Khi đó, để cho Đại Hùng bộ lạc mỗi ngày đưa một con mồi lớn, đủ cho bộ tộc ăn, sức lao động mạnh mẽ của bộ tộc có thể dùng để trồng trọt, sau một tháng làm việc cũng gần như hoàn thành việc trồng trọt, như vậy là vừa phải.
Trình Tùy bổ sung: “Ta còn có một yêu cầu khác, chúng ta phải quyết định lấy mười con mồi mà anh đưa ra mỗi tháng sẽ đưa ra cái gì.”
Bộ lạc ban đầu thu thập con mồi đã quy định phải tặng gì nên Hùng Lâm sẵn sàng đồng ý.
Trình Tùy có kế hoạch lâu dài, cậu muốn chăn nuôi trong bộ lạc, sau khi trồng trọt gần xong, có thời gian và sức lực để thuần hóa số lượng lớn bò rừng, cậu sẽ yêu cầu bộ tộc Đại Hùng đưa tới bò rừng cho cậu, từ nay cậu sẽ không bao giờ phải lo không có thịt ăn, không có sữa uống.
Chỉ là việc thuần hóa bò rừng cần rất nhiều lao động, ban đầu có thể tuyển dụng một nửa số người trong đội đi săn để giúp đỡ, một khi bò rừng gần như được thuần hóa, những người dân bộ lạc bình thường sẽ có thể làm công việc chăn nuôi gia súc.
Họ bàn bạt kỹ hơn về thời gian giao con mồi, phương pháp đưa đến và các chi tiết khác.
…
Cuối cùng, Hùng Lâm nhờ người mang lên một cái túi da thú, bên trong chứa đầy những mảnh tre, mỗi lần đưa con mồi, thì dùng một mảnh tre cho đến khi dùng hết.
Trình Tùy biết những mảnh tre này là "khế ước" nguyên thủy nhất, mặc dù không có hình thức trang trọng như giấy trắng mực đen và con dấu hiện đại, nhưng những mảnh tre này đều có tác dụng ràng buộc hai bên như nhau.
Nếu Bộ tộc Đại Hùng làm giả hoặc lừa dối, Bộ lạc Đại Hổ có thể lấy túi mảnh tre này ra và tuyên chiến với Bộ tộc Đại Hùng dưới danh nghĩa của Công lý.
Các bộ lạc đều tuân theo "phương thức khế ước" đã thỏa thuận này, và không bộ lạc nào sẽ lừa dối trong một giao dịch có "mảnh tre" chính thức như vậy.
Nói xong chuyện làm ăn, Hùng Lâm cười hỏi: "Mậu, nghe nói ngươi có thể tự mình dẫn đầu đội săn đi săn voi ma mυ'ŧ, căn bản không cần Nhiêu Hòa cùng Giáng Sơ chỉ đạo sao?"
Mậu vội vàng nói: "Ta vẫn còn kém chút, vẫn cần sự giúp đỡ của a phụ a mẫu."
Hùng Lâm cầm ly rượu bằng đồng lên uống một ngụm, cười nói: “Ngày đó ta tận mắt nhìn thấy, ngươi cũng không có nhờ bọn họ giúp đỡ, Nhiêu Hòa, ngươi và Giáng Sơ thật sự rất tốt. Tất cả những đứa con các ngươi nuôi đều là những đứa con tốt nhất."
Nhiêu Hòa lập tức khen ngợi lại: "Hùng Đế từ lâu đã có thể tự mình dẫn đầu một đội săn săn voi ma mυ'ŧ. Ngươi mới thực sự lợi hại."
Hùng Đế là thiếu tộc trưởng của bộ tộc Đại Hùng và là đứa con cưng của Hùng Lâm, Hùng Đế và Mậu trạc tuổi nhau, Hùng Lâm thường xuyên so sánh hai người, bà không cho phép Hùng Đế thua kém Mậu ở bất kỳ khía cạnh nào.
Tất nhiên, Hùng Đế cũng có tính cạnh tranh rất cao, cô được công nhận là thiếu tộc trưởng mạnh mẽ nhất về mọi mặt, ngay cả Mậu và Vân Anh cũng không thể đánh bại cô, chỉ có thể hòa.
Hùng Lâm nửa đùa nửa thật nói: "Mậu, ngươi có thích Hùng Đế không? Sau này hai ngươi sẽ là tộc trưởng của hai bộ tộc, tuy không thể trở thành vợ chồng. Nhưng là người trẻ tuổi, ngươi nên vui chơi nhiều hơn."
Nhiêu Hòa không hề ngạc nhiên chút nào, bởi vì Hùng Lâm đã đề cập đến vấn đề này vài lần trước mặt ông.
Hùng Lâm ai cũng chướng mắt, lại nhìn trúng Mậu với con gái yêu thích của mình sinh ra một nhãi con, bà cảm thấy Mậu là người mạnh mẽ nhất trong số những thú nhân nam trẻ tuổi, nếu Hùng Đế có thể có một con với Mậu thì đứa bé được sinh ra trong tương lai thậm chí còn mạnh mẽ hơn.
Tất nhiên, bà cũng biết Hùng Đế và Mậu có hình thú khác nhau nên sẽ khó có con, nhưng bà cảm thấy mình phải thử, đề phòng trường hợp họ làm được, giống như Nhiêu Hòa và Giáng Sơ có thể có đàn con của mình.
Hùng Lâm nói thẳng hơn: “Nếu may mắn có được một nhãi con, tộc Đại Hùng của chúng tôi sẽ nuôi nó. Mậu có thể đến xem nhãi con bất cứ lúc nào, và các ngươi cũng có thể bế bé con tới Bộ lạc Đại Hổ đi chơi bất cứ lúc nào."
Trình Tùy luôn biết thú nhân đặc biệt hoang dã và không kiềm chế được, nhưng cậu vẫn không ngờ rằng Hùng Lâm lại muốn mang Hùng Đế và Mậu đến với nhau, điều này chẳng phải tương đương với việc "mượn hạt giống" sao?
Tất nhiên, Trình Tùy hiểu rằng Hùng Lâm thích Mậu làm "con rể" của mình, nhưng Mậu và Hùng Đế đều sẽ là tộc trưởng tương lai, không thể rời bỏ bộ tộc của mình, đây là điều mà Hùng Lâm cho là cách tốt nhất.
Mậu vội vàng nói: “Hùng tộc trưởng, Hùng Đế rất tốt, nhưng ta sẽ chỉ có một người phối ngẫu cố định, giống như a phụ, a mẫu ta, ta và Hùng Đế không hợp nhau.”
Nhiêu Hòa trầm giọng nói: “Nhìn xem, ta đã nói từ lâu rồi, nếu Mậu không muốn thì sau này đừng nhắc đến nữa.”
Hùng Lâm lập tức đổi chủ đề: "Vân Anh tìm được bạn đời không phải dễ dàng. Ta nghĩ Mậu là người duy nhất có thể sánh ngang với Vân Anh, nhưng cả hai đều là thiếu tộc trưởng, không thể ở bên nhau, khó lắm."
Trình Tùy nhìn thấy đột nhiên bị ám chỉ Vân Anh, sửng sốt một lát, sau đó nói: "Ta không vội, nhất định sẽ có người thích hợp."
Họ trò chuyện một lúc thì Nhiêu Hòa nói rằng bọn họ phải rời đi, Hùng Lâm không kêu họ ở lại mà đích thân đưa họ ra ngoài.
Sau khi đi ra khỏi động lớn, Trình Tùy lập tức nhìn thấy ba tộc nhân đặc biệt mạnh mẽ đang ép Hùng Cố ăn.
Một người bắt Hùng Cố quỳ xuống đất, một người khác nhét các loại thịt và nội tạng vào miệng Hùng Cố, một người khác cầm cành cây đứng bên cạnh, chỉ cần Hùng Cố phun ra một chút là sẽ bị bị đánh rất nặng.
Trình Tùy nhớ ra trước đây mình không thích ăn uống, Thịnh đuổi theo đút cho ăn, ăn không xong thì Thịnh bị đánh, cậu tự nghĩ nếu cậu là con trai của Hùng Lâm thì sẽ bị đánh đến chết, chết từ lâu rồi.
--------------------