Trình Tùy biết rằng nhất định là Lang Tiêu đã khiến Lang Hi đến, tất nhiên phải là Nhiêu Hòa chủ động đến bộ lạc Cự Lang để tìm người. Nhiêu Hòa muốn Lang Hi đồng hành cùng cậu trong trận chiến đầu tiên để cậu có thể học nhanh hơn, cũng để cậu dạy cho Lang Hi một bài học.
Lang Hi hoàn toàn không coi trọng Trình Tùy, mặc dù đây là bộ lạc Đại Hổ, hắn không thể đắc tội Nhiêu Hòa và Giáng Sơ, nhưng hắn biết rằng với tư cách là đối thủ của cậu, Nhiêu Hòa và Giáng Sơ sẽ không làm gì anh.
Trình Tùy từ lâu đã muốn đánh bại Lang Hi, nhưng cậu cũng biết sức chiến đấu của mình quá yếu, còn chưa bắt đầu học cách chiến đấu, Lang Hi đã là thú nhân chỉ đứng sau Lang Tiêu trong Bộ lạc Cự Lang.
Nhiêu Hòa trịnh trọng trao thanh kiếm đồng yêu thích của mình cho Trình Tùy và nói: "Đừng sợ, ta sẽ dạy ngươi. Thanh kiếm này đã ở bên ta mười năm, từ nay trở đi sẽ là của ngươi."
Trình Tùy biết rằng thanh kiếm đồng này là a phụ tới Dị Thú Vương Đình, dùng mạng mình chiến đấu chống lại thú nhân khủng long và giành được danh hiệu Chiến binh săn rồng. Dị Thú Vương Đình thưởng cho mỗi chiến binh săn rồng một thanh kiếm đồng.
Giáng Sơ có hai con dao đồng, một tặng cho Mậu, một cho Thịnh.
Cậu đã sớm biết thanh kiếm đồng của Nhiêu Hòa sẽ được trao cho mình, nhưng cậu vẫn không nỡ lấy thanh kiếm thật vào lúc này, cậu nghẹn ngào nói: "A phụ, thanh kiếm này quý quá, ta sẽ đi Vương Đình để tự mình giành được thanh kiếm đồng."
Nhiêu Hòa nói: “Đương nhiên ngươi có thể tự mình chiến thắng, nhưng ngươi phải lấy những gì ta đưa cho ngươi. Đại ca và nhị ca của ngươi có thì ngươi cũng phải có.”
Trình Tùy năng lực chiến đấu có chút thua kém, không khỏi nói: “Đại ca và nhị ca thực lực so với ta mạnh hơn rất nhiều, hiện tại bọn họ có thể sử dụng, ta còn chưa dùng được, chờ ta dùng được lại đưa cho ta."
Nhiêu Hòa nắm chặt tay Trình Tùy và nói: "Bây giờ ngươi có thể sử dụng thanh kiếm đồng này để luyện tập chiến đấu."
Công nghệ rèn đồng của Vương Đình chưa đủ thành thục, con dao tuy dễ sử dụng nhưng lại quá nặng.
Trình Tùy ước tính sơ bộ, phát hiện thanh kiếm đồng này nặng ít nhất 100 kg, phải biết rằng Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố chỉ nặng 24 kg, có rất ít người có thể tung hứng một thanh Phương Thiên Họa Kích nặng như vậy.
Dù bây giờ cậu đã khỏe hơn nhưng cậu vẫn không thể cầm được cây kiếm nặng như vậy bằng một tay, chỉ có thể nâng nó bằng cả hai tay.
Lang Hi nói: “Nhiêu Hòa tộc trưởng, ta hiểu ý muốn bảo vệ con của ngươi, nhưng thật không công bằng khi ngươi đưa cho hắn một con dao tốt như vậy, còn ta lại dùng một con dao xương, hơn nữa hắn còn không nhấc nổi. Ngươi không thấy điều đó là không công bằng sao? Thật nực cười phải không?"
Nhiêu Hòa trầm giọng nói: “Đương nhiên là hắn sẽ không dùng con dao này khi chiến đấu với ngươi. Ta chỉ đang cho ngươi thấy rằng sớm muộn gì Tùy cũng có thể sử dụng con dao này.”
Sắc mặt của Lang Hi trong nháy mắt xanh trắng, hắn điên cuồng muốn sử dụng thanh kiếm đồng, để có được thanh kiếm đồng, hắn đã đến Vương Đình tham gia vài trận chiến giữa các chiến binh, nhưng lần nào cũng không lấy được.
Bây giờ Trình Tùy có thể dễ dàng như vậy có được một thanh kiếm đồng, dùng nó để luyện tập chiến đấu, hắn làm sao có thể không ghen tị.
Giáng Sơ đưa cho Trình Tùy một con dao xương và nói: "Tùy, hãy nghe theo chúng ta và chiến đấu hết mình. Chúng ta sẽ không để ngươi thua."
Để tránh cho hai bên bị thương, những con dao xương mà Tùy và Lang Hi sử dụng được bọc trong cỏ dày, nước trái cây màu đỏ tươi được bôi lên cỏ, ai dính nhiều nước trên người sẽ thua.
Lang Hi chỉ cảm thấy Nhiêu Hòa và Giáng Sơ thật buồn cười, hắn cho rằng tuy bọn họ rất mạnh mẽ nhưng Trình Tùy lại quá yếu, không thể mang theo được.
Trình Tùy cầm một con dao xương, là người hiện đại, cậu vẫn chưa quen với cách sinh tồn dã man như vậy, nhưng cậu biết mình phải nhanh chóng thích ứng.
Nhiêu Hòa và Giáng Sơ chắc hẳn đã nghĩ rằng nếu bây giờ cậu không học cách chiến đấu thì sau này rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhất là khi Tùy Nhân đã đe dọa cậu như vậy, cho dù Tùy Nhân rút lại mệnh lệnh, bọn họ vẫn là lo lắng.
Trình Tùy ôm chặt cốt đao, trong lòng tự động viên: Ta đang học gϊếŧ người ở thú giới, người nhà đều đang hổ trợ ta!
Nhiêu Hòa trầm giọng nói: "Tùy, cẩn thận nghe chúng ta nói, tránh né phải nhanh chóng, tấn công ra tay phải nhanh hơn..."
Lang Hi chán nản chờ đợi, cũng không thèm nhìn Trình Tùy.
Trình Tùy rất cẩn thận nghe Nhiêu Hòa và Giáng Sơ chỉ đạo, đồng thời quan sát mọi hành động của Lang Hi, cậu biết Lang Hi nhất định sẽ đánh giá thấp kẻ địch, như vậy cậu có thể thừa cơ hội.
Giáng Sơ và Nhiêu Hòa biết rằng hình dạng động vật của Trình Tùy là báo, sự nhanh nhẹn là lợi thế tự nhiên của báo, mặc dù hình dạng con người của Trình Tùy kém mạnh mẽ hơn so với sói, nhưng cậu không nhất định sẽ thua trong một cuộc cạnh tranh như vậy.
Trình Tùy chăm chú lắng nghe chỉ dẫn của Giáng Sơ và Nhiêu Hòa, cậu thực sự muốn giành chiến thắng trong trận chiến này, khát khao chiến thắng cực kỳ mãnh liệt đã giúp cậu phát huy lợi thế bẩm sinh của mình là một con báo đen.
Đầu tiên cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều chậm lại, giống như đang quay chậm trong một bộ phim, ngay cả nhị ca cũng đứng trên bá tử ném đá rất nhanh, đối với cậu vẫn rất chậm.
Nhị ca buồn chán hoặc tâm trạng không tốt thì sẽ đứng bên Bá tử ném đá, bởi vì nhị ca dù làm gì cũng rất cạnh tranh nên việc ném đá cũng không ngoại lệ, lần nào hắn cũng ném đá rất nhanh, như có một cơn lốc.
Trình Tùy biết hôm nay nhị ca ném đá không phải vì chán nản, mà tâm tình lại đặc biệt không tốt, nhị ca sợ mình thua Lang Hi, nhị ca sợ cậu làm mất mặt gia đình, Nhị ca không muốn cậu phải chịu thiệt thòi trước Lang Hi.
Khi tâm trạng nhị ca không tốt, hắn sẽ ném càng nhanh và mạnh hơn.
Vì vậy, cậu chắc chắn rằng không phải nhị ca của mình ném chậm mà là cậu cuối cùng đã “đánh thức” kỹ năng bẩm sinh của hình thái thú báo đen - siêu nhanh nhẹn có năng lực né tránh vô cùng tốt.
Tất nhiên, nhanh nhẹn là khả năng của tất cả các động vật họ mèo, nhưng so với những loài mèo siêu lớn như hổ, sư tử, những vị vua giành chiến thắng bằng sức mạnh thì báo lại thiên về nhanh nhẹn hơn.
Đồng thời, cậu nhận thấy rằng khả năng quan sát các vật thể chuyển động của cậu đã trở nên tốt hơn rất nhiều.
Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng những con ruồi bám vào phân dê trên bãi cỏ bên Bá tử của mình, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy rõ đường bay của chúng.
Mặc dù hình dạng động vật của cậu là báo đen, nhưng trước ngày hôm nay, khi cậu ở hình dạng con người, cậu chưa từng trải qua những ưu điểm tự nhiên mà hình dạng động vật báo đen mang lại cho cậu, hôm nay là lần đầu tiên cậu có được trải nghiệm thần kỳ như vậy. !
Cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao thú nhân lại có truyền thống như vậy, bởi vì chỉ có lần đầu tiên chiến đấu với kẻ khó chịu nhất mới có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ năng lực bẩm sinh của hình thú, đồng thời khả năng của hình người và hình thú hợp nhất nhanh hơn.
Trình Tùy: Truyền thống này quả thực là quá tuyệt vời! ! !
Chỉ nghĩ đến những lời Lang Hi mắng mình, cộng thêm việc mình bị tộc Cự Lang chế nhạo nhiều năm như vậy vì sự ngu ngốc và gầy gò của mình, cậu lại tức giận đến mức gần như muốn nổ tung. Cậu càng muốn chiến thắng, tiềm năng và kỹ năng của cậu càng được đánh thức nhanh hơn.
Lang Hi có chút không kiên nhẫn chờ đợi, nhưng hắn cũng sợ Giáng Sơ cùng Nhiêu Hòa nên không dám xông tới, chỉ có thể chán nản xoa xoa vết máu khô trên tay, đây chính là vết máu vương vãi trên người hắn khi hắn đi săn ngày hôm nay.
Tuy nhiên, hắn nghĩ rằng lát nữa mình có thể đánh Trình Tùy, đến khi toàn thân đầy vết thương rào khóc xin tha, Giáng Sơ và Nhiêu Hòa sẽ không ngăn cản hắn đánh Trình Tùy để kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần chiến đấu của Trình Tùy, hắn cảm thấy rất hạnh phúc, chờ bao lâu cũng đều sẵn lòng!
Con dao xương tuy được bọc trong cỏ dày nhưng nó cũng có thể đánh Trình Tùy đến bầm tím khắp người, nhưng cũng không thể gây thương tích nghiêm trọng.
Nhưng hắn cảm thấy với sức mạnh của cánh tay cùng với sức chịu đựng của cơ thể nhỏ bé của Trình Tùy, hắn dù chỉ bị thương nhẹ cũng không thể chịu nổi, sẽ bị đánh đến mức kêu lên.
Hắn rất vui mừng, cuối cùng cũng có thể đánh cho Trình Tùy một trận một cách công khai, hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.
Trình Tùy cảm thấy Giáng Sơ và Nhiêu Hòa lúc hướng dẫn cậu chiến đấu cũng nói rất chậm, kỳ thực nói rất nhanh, nhưng cậu nghe không những rất chậm mà còn có vẻ hiểu biết sâu sắc.
Nhiêu Hòa Giáng Sơ đồng thời ra lệnh: "Trận chiến bắt đầu!"
-----