Tôi Yêu Nghề Nông Từ Thời Tiền Sử

Chương 52: Trận chiến đầu tiên

Trình Tùy nghe theo chỉ dẫn của a phụ, a mẫu, cũng không có vội vã tấn công, chỉ đứng đó chờ đợi.

Lang Hi gầm lên dữ dội, lao tới, cầm con dao xương chém về phía lưng Trình Tùy.

Trong mắt những người khác, cuộc tấn công của Lang Hi nhanh và dữ dội đến mức Trình Tùy không thể trốn thoát, ngay cả Giáng Sơ và Nhiêu Hòa cũng nắm chặt tay hét lên: "Tùy, trốn nhanh, đừng đứng đó!"

Thịnh cũng không còn ném đá nữa, tập trung quan sát trận đấu đầu tiên của đệ đệ mình, nhìn thấy tình cảnh này, hắn lo lắng đứng dậy, nóng lòng muốn lao về phía trước giúp đỡ đệ đệ mình chiến đấu.

Hắn không khỏi lẩm bẩm than thở: “A phụ, a mẫu thật sự điên rồi. Họ biết rằng Trình Tùy không thể đánh bại Lang Hi, nhưng họ vẫn đến bộ tộc Cự Lang để tìm hắn ta. Đây không phải là đưa Trình Tùy cho người khác đánh à? Ahhh Ah, ta tức quá..."

Mậu ở bên cạnh Thịnh, nghe hắn nói vậy liền tức giận tát vào đầu hắn, mắng: "Ta nghĩ ngươi chơi đến điên quá, bây giờ ngươi còn dám nói a phụ a mẫu làm sai, ngươi thật sự là đáng bị đánh!"

Lần này, Thịnh thậm chí còn không sợ bị đại ca mình đánh, bĩu môi nói: “Nếu hôm nay đệ ấy thua, ngươi có đánh chết ta, ta cũng muốn nói a phụ a mẫu vô tâm như vậy, tại sao lại muốn tìm Lang Hi tới ......"

Mậu giơ tay muốn dạy cho Thịnh một bài học, nhưng hắn cũng không muốn bỏ sót chi tiết nào trong trận đấu đầu tiên của Trình Tùy, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mắng: “Chờ bọn hắn đánh xong, xem ta xử lý ngươi như thế nào.”

Trình Tùy chỉ cảm thấy mọi thứ chậm lại, hai ca ca đừa giỡn cũng như đang quay chậm, cảm giác này thật mới lạ.

Nhìn a phụ a mẫu các ca ca vội vàng như vậy, cậu không hiểu, rõ ràng con dao xương hung ác của Lang Hi vẫn còn cách cậu rất xa, lát nữa trốn đi cũng vẫn kịp.

Thấy con dao xương sắp chém ngay vào mình, cậu dễ dàng cúi xuống tránh, đồng thời trở tay vung con dao xương trong tay, đánh mạnh vào mặt Lang Hi.

Chỉ nghe một tiếng giòn vang, mặt đao bọc trong cỏ dày, phủ đầy nước trái cây, để lại nước trái cây đỏ như máu trên mặt Lang Hi.

Bởi vì nước trái cây quá đỏ nên không thể nhìn thấy vết thương trên mặt đỏ bừng, nhưng mặt trái của Lang Hi nhanh chóng sưng lên, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, đó là do răng của hắn đã bị gãy, vách trong của miệng hắn đang chảy máu.

Trình Tùy biết thực lực hiện tại của mình không đủ để đả thương Lang Hi da dày, nếu đánh vào người hắn, chẳng khác nào gãi ngứa cho Lang Hi, đương nhiên cậu lựa chọn tát vào mặt hắn, điều này đau đớn khiến Lang Hi đau lại mất mặt.

Thịnh trợn mắt kinh ngạc, nhất thời không có phản ứng, cuối cùng cũng phản ứng lại, nhảy lên hoan hô: "Ngao ngao ngao, là Tùy đánh trúng, Tùy đánh trúng!"

Trình Tùy biết sau này muốn tát vào mặt Lang Hi lần nữa cũng không dễ dàng như vậy, lần này là cậu chỉ lợi dụng việc Lang Hi đánh giá thấp kẻ địch mà thôi.

Lang Hi thậm chí không ngờ rằng mình lại thua Trình Tùy ngay trong đòn đầu tiên, lại bị đánh vào mặt, điều này khiến hắn tức giận hét lên: “Mẹ kiếp, ngươi chết chắt rồi, ta sẽ gϊếŧ ngươi."

Trình Tùy cũng gay gắt nói: "Nào, xem ai gϊếŧ ai!"

Thú nhân sẽ nói những lời tàn nhẫn này khi chiến đấu để kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí chiến đấu của họ.

Lang Hi không quan tâm đến vết máu ở khóe miệng, gầm lên lao về phía Trình Tùy, mỗi con dao ra đòn nhanh và mạnh, giống như sẽ lấy mạng của Trình Tùy ngay lập tức, nhưng Trình Tùy lần nào cũng dễ dàng né được.

Trình Tùy chưa bao giờ chủ động tấn công, vì biết đòn tấn công của mình không có sát thương, còn có thể bị Lang Hi lợi dụng nên cứ né tránh, tìm cơ hội đánh trả.

Lang Hi cuối cùng cũng hiểu rằng Trình Tùy đã đánh thức được sự nhanh nhẹn của báo đen, có khả năng né tránh đặc biệt mạnh mẽ nên không còn liều lĩnh như trước nữa mà bắt đầu dùng thủ đoạn lừa gạt để thu hút sự chú ý của Trình Tùy rồi tìm cơ hội tấn công.

Nhiêu Hòa, Giáng Sơ vội vàng nói: "Tùy, cẩn thận, Lang Hi đang dùng đòn giả. Ngươi phải bình tĩnh và tập trung hơn, đừng để bị những đòn tấn công giả của hắn đánh lừa."

Trình Tùy vốn đã rất tập trung, nhưng Lang Hi vẫn tìm được cơ hội, dùng dao chém vào lưng cậu, lập tức cảm giác như sắp bị chém làm đôi.

Cậu nghiến răng chịu đựng cơn đau dữ dội.

Lang Hi thừa thắng xông lên nhưng Trình Tùy đều trốn thoát trong nguy hiểm, cậu cảm nhận sâu sắc về sự chênh lệch sức mạnh giữa mình và Lang Hi, cơ thể con người của cậu vẫn còn quá gầy.

Những ưu điểm tự nhiên của hình dạng báo đen là sự nhanh nhẹn, có thể được cơ thể con người của cậu kế thừa, nhưng những phần còn lại chỉ có thể có được thông qua quá trình huấn luyện, chỉ khi hình dạng con người của cậu trở nên thực sự mạnh mẽ.

May mắn thay, ưu thế nhanh nhẹn bẩm sinh của cậu đã giúp cậu tránh được vô số đòn tấn công từ Lang Hi, sau khi đã có kinh nghiệm, cậu có khả năng phân biệt đòn nhử mồi của Lang Hi tốt hơn nên sẽ không bị đánh trúng nữa.



Hai người đánh nhau như vậy rất lâu, Lang Hi kỳ thực lại không đánh trúng Trình Tùy nữa, ngược lại Trình Tùy, nhìn như không thắng, lại đánh Lang Hi hơn mười phát vào lưng, ba phát vào khuôn mặt.

Bây giờ toàn bộ đầu của Lang Hi sưng tấy như đầu lợn, lưng chảy đầy nước đỏ tươi.

Tuy nhiên, do lưng chống chịu được những cú đánh rất tốt, cậu không đủ khỏe nên đánh mấy cái chỉ mơ hồ nhìn thấy một số vết bầm tím và mẩn đỏ trên, vết sưng tấy trên mặt hắn đặc biệt rõ ràng vì nó rất mỏng.

Trận chiến đầu tiên, chỉ cần một bên bị đánh quá mười lăm phát thì phải dừng lại, hơn nữa, Giáng Sơ và Nhiêu Hòa cũng sợ thể lực của Trình Tùy cạn kiệt, sau đó sẽ phải chịu đau khổ nên lập tức kêu dừng lại.

Lang Hi mặt sưng lên dữ tợn, ngượng ngùng nói: "Ta đã đánh cuỗ thì phải nhận thua, hôm nay ta thua, cho nên ta nhận thất bại."

Trình Tùy rất mệt mỏi, không muốn cùng Lang Hi nói chuyện nữa, thẳng thừng nói: "Mau về đi, đừng nói xấu ta nữa, nếu không ta lại đánh ngươi thành đầu heo!"

Mặc dù thú nhân ở đây gọi heo rừng là Phì thú, nhưng vì Trình Tùy nói heo rừng là ngu ngốc là lười biếng nên dần dần bọn họ cũng biết heo là phì thú, Lang Hi đương nhiên cũng biết Trình Tùy đang mắng mình.

Nhưng hôm nay hắn thua, hắn không thể cãi lại, đây là quy luật, hắn chỉ có thể nuốt giận, cưởi trên người con chim khổng lồ rời đi.

Với khuôn mặt sưng vù như thế này, hắn xấu hổ không dám quay về nên nói với con chim khổng lồ: “Mày có thể đi loanh quanh một lát, trời tối chúng ta sẽ về bộ lạc.”

Con chim khổng lồ chỉ cảm thấy Lang Hi đang lừa dối chính mình, cho dù hắn có trở về sau khi trời tối thì hôm nay tộc nhân không thể nhìn thấy hắn, nhưng mặt hắn sưng tấy như thế này, ngày mai cũng sẽ không khá hơn. Ngày mai Lang Hi đi săn cùng bộ lạc ai cũng sẽ nhìn thấy hắn ta.

Sau khi Lang Hi rời đi, Trình Tùy không còn có thể chống cự nữa, liền ngồi xuống đất nói: "Ta mệt quá, đánh nhau cũng mệt quá."

Nhiêu Hòa lập tức bế Trình Tùy đến tảng đá lớn bên cạnh Bá tử ngồi xuống đó, trong khi Giáng Sơ dùng lá chuối quạt cho cậu.

Thịnh nhảy múa hưng phấn không ngừng thì thầm vào tai Tùy: "Tùy, ngươi thật mạnh mẽ. Trận đầu tiên ngươi đã đánh bại Lang Hi, ngươi không hổ là báo đen, tốc độ ngươi nhanh quá..."

Mậu dùng cành cây đánh vào mông, chân Thịnh, tay kia nắm lấy tai Thịnh mắng: "Vừa rồi ngươi đã nói a phụ, a mẫu như thế nào? Ta nghĩ ngươi đáng bị trừng phạt!"

Thịnh nhảy lên để tránh bị đánh, cuối cùng cứu được tai rồi bỏ chạy, Mậu cũng biết Thịnh chỉ là không muốn Trình Tùy thua, cũng không thực sự muốn dạy cho Thịnh một bài học về chuyện này nên đương nhiên để hắn chạy thoát.

Mậu nhìn vết thương ngày càng sưng tấy trên lưng em trai mình, vô cùng đau lòng nói: “A phụ, a mẫu, ta đi tìm tổ mẫu lấy thuốc thảo dược cho Tùy.”

Giáng Sơ cùng Nhiêu Hòa cũng rất đau lòng, nhưng lại cứng rắng khiển trách: “Vết thương nhỏ này còn cần phải dùng thuốc chữa, về sau sẽ khỏi. Thú nhân làm sao có thể không bị thương khi chiến đấu và đi săn? tự mình gánh lấy, không thể chịu được nữa lại tính sau.”

Minh Anh thẳng thắn nói: “Mấy ngày sau, vết sưng tấy sẽ giảm bớt, cơn đau cũng giảm bớt. Khi tư tế bôi thuốc thì đau vô cùng, tuy lành nhanh nhưng cũng quá đau. Nếu ta bị thương nhẹ, Ta sẽ không bôi thuốc."

Trình Tùy ngồi trên đá thở hổn hển, mùa hè nóng bức quá, mồ hôi đầm đìa, mồ hôi chạm vào vết thương trên lưng đau không chịu nổi.

Nhìn thấy đại ca không còn đánh hắn nữa, Thịnh đi tới nhìn, tức giận nói: “Lang Hi thật sự là muốn đánh chết ngươi á, vết thương sưng tấy như vậy, lần sau để ta đánh với hắn xem ta có đánh hắn cho răng văng ra dất không!"

Lúc này, Tuyết Bảo đi tới, trên tay cầm một chiếc bình gốm nhỏ, ngồi cạnh Tùy.

--------------------