Tôi Yêu Nghề Nông Từ Thời Tiền Sử

Chương 45: Đại trường hợp

Quả chấm ở đây là quả lê, vì trên đó có nhiều chấm nhỏ nên thú nhân gọi như vậy.

Sau khi chuẩn bị xong món súp linh hồn của mì lạnh, cậu cho nồi nước ép vào thùng gỗ chứa đầy đá viên để làm lạnh, sau này khi đổ mì lạnh vào sẽ có vị lạnh hơn, ngọt hơn và chua hơn.

Nhiêu Hòa đã làm mì từ lâu, việc cậu cần làm chỉ là cuộn mì ra, cắt thành từng sợi mỏng, trụng trong nước sôi rồi rửa lại bằng nước sôi để nguội để mì nguội và dai hơn ngon hơn.

Trước khi Trình Tùy về, Nhiêu Hòa đã nấu canh gà, lúc này Trình Tùy gắp gà đã luộc chín ra, để nguội rồi xé thành từng miếng nhỏ.

Canh gà cũng để sẵn cho khô, đêm nay cậu không cần canh gà, cậu nghĩ đợi nguội sẽ mang ra bể để cất giữ, sáng mai hâm nóng uống canh gà và ăn bánh.

Cậu lấy ra hơn mười cái bát lớn, cho mì vào, trứng cắt làm đôi, đặt một ít rau trắng đã luộc lên trên, rắc đậu nành giòn, cuối cùng cho rất nhiều thịt gà xé vào. Một chén mì lạnh nguyên liệu đẹp mắt.

Cuối cùng, đổ nước ướp lạnh linh hồn của mì vào từng tô, cho vài viên đá lên trên là một bát mì sắc, hương vị đầy đủ liền hoàn thành.

Mọi người đã tụ tập xung quanh, Trình Tùy tuyên bố: “Ăn cơm!” Bọn họ nóng lòng cầm bát lên và bắt đầu ăn.

Người dân của Bộ lạc Đại Ưng vừa ăn vừa nói:

"Khó trách mọi người trong bộ lạc đều tranh nhau đến làm việc với Tùy. Món này ngon quá, chua chua ngọt ngọt, lạnh như đá, cắn một miếng là sảng khoái!"

"Đây chính là mì sợi trong truyền thuyết sao? Thật thơm, thật là ngon. Chẳng trách mà tộc Cự Lang coi hạt lai thảo quý giá như vậy, sợi mì làm từ hạt lai thảo lại ngon như vậy."

"Trước đây tộc Cự Lang không có người biết làm mì là Tùy dạy bọn họ. Tùy cũng dạy bọn họ cách làm miến. Mặt khác, Lang Tiêu lại lừa gạt Tùy. Thật sự là vô lương tâm."

"Đúng vậy, dù sao thì chúng ta cũng quyết tâm không giao tiếp với tộc sói Cự Lang. Chúng ta sẽ chịu tổn thất nếu chạm trán với Lang Tiêu."

"Có một số người sẽ không bị hắn lừa. Cự Lang tộc phụ thuộc vào Đại Hùng bộ lạc, cho nên Lang Tiêu không dám lừa bọn họ."



Ăn uống xong, Vân Anh bay về cùng người dân của Bộ lạc Đại Ưng.

Vốn dĩ Vân Anh muốn Minh Anh quay lại với mình, nhưng Minh Anh nói rằng hắn sẽ không quay lại nên Vân Anh chỉ có thể để đệ đệ mình tiếp tục sống trong nhà Trình Tùy.

Sau khi khách nhân rời đi, Trình Tùy làm mì lạnh với thịt gà xé cho Vũ và Doanh, cậu vẫn kêu Doanh xuống lấy, sau khi Doanh ăn xong, cô sẽ bưng cho Vũ.

Sau khi cất nồi niêu bát đĩa và rửa bát, trời tối dần, mọi người chuẩn bị đi ngủ nhưng lại thấy trên trời có rất nhiều ánh sáng rực rỡ bay nhanh về phía mình như những ngôi sao đang di chuyển.

Sau khi bay đến gần, Trình Tùy mới nhận ra chúng là rất nhiều con chim khổng lồ mang theo những thú nhân đang cầm đuốc!

Cậu nhìn thấy người cầm đầu là Điểu Sơ đang chở Tùy Nhân, bên cạnh là Điểu Bạch chở theo Lang Tiêu, theo sau là nhiều tư tế và tộc trưởng các bộ lạc.

Nhiêu Hòa lập tức kéo Trình Tùy đến bên cạnh để bảo vệ, nói với Thịnh: "Mau đi mời tư tế xuống!"

Thịnh lập tức thay đổi thái độ bất cẩn thường ngày, sắc mặt tối sầm, vội vàng chạy lêи đỉиɦ núi, lẩm bẩm: "Đám khốn nạn này lại đến gây chuyện, nếu chúng dám động vào Tùy, ta sẽ cùng chúng đánh nhau..."

Ming Anh vội vàng nói: “Ta sẽ lập tức bay về tìm a mẫu và a tỷ, đồng thời đưa tất cả các tộc trưởng dưới quyền quản lý của tư tế Vũ lại đây.”

Hắn ta ngay lập tức biến thành một con đại bàng khổng lồ và bay lên trời, bay nhanh nhất có thể về hướng của bộ lạc Đại Ưng.

Tùy Nhân dẫn mọi người đến Bá tử của nhà Trình Tùy, vì có quá nhiều người nên Bá tử đã bị bao vây chặt như nem cói.

Trời đã tối nhưng xung quanh lại được chiếu sáng rực rỡ bởi những ngọn đuốc do mọi người cầm trên tay.

Nhiêu Hòa và Giáng Sơ bảo vệ Trình Tùy ở giữa, Mậu đứng trước mặt Trình Tùy bảo vệ chặt chẽ, sẵn sàng biến thành hình thú chiến đấu với những người này bất cứ lúc nào.

Toàn bộ Hổ Sơn đột nhiên bắt đầu chuyển động, tiếng hổ gầm đồng thời vang lên từ mọi hướng, làm rung chuyển cả khu rừng.

Các tộc nhân của bộ lạc Đại Hổ nhìn thấy rất nhiều thú nhân cưỡi những con chim khổng lồ đáp xuống nhà tộc trưởng, chúng lập tức biến thành hình thú và vừa chạy về phía tộc trưởng vừa gầm lên.

Trình Tùy cũng sợ hãi trước cảnh tượng lớn như vậy, không ngờ Tùy Nhân lại huy động lực lượng lớn như vậy để đối phó với mình, cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy.

Tùy Nhân rất bình tĩnh nói: "Nhiêu Hòa, chuyện này ta cũng không muốn, nhưng có quá nhiều tộc trưởng tìm tới ta, nhất định phải kêu ta mang bọn họ đến tìm ngươi."

Nhiêu Hòa không chút sợ hãi, lớn tiếng nói: "Tùy Nhân tư tế, có chuyện gì thì cứ nói đi."

Tùy Nhân nói thẳng vào vấn đề: “Yêu cầu của những tộc trưởng này rất đơn giản. Hoặc là Tùy không được phép giao dịch với Dị Chấp

, hoặc là Tùy sẽ dạy cho tất cả các bộ lạc ở đây cách làm đồ gốm.”

Nhiêu Hòa hỏi mà không thay đổi vẻ mặt: "Nếu ta không đồng ý thì sao?"

Tùy Nhân thẳng thắn nói: “Nếu ngươi không đồng ý, tối nay ta sẽ phải thiêu chết Tùy. Việc này ta cũng không muốn làm, nhưng chúng ta không có khả năng đắc tội Vương Đình. Ân Linh muốn gϊếŧ Dị Chấp. Tùy thường xuyên giao lưu với những Dị Chấp. Ân Linh sẽ tức giận tất cả các bộ tộc xung quanh đây.

Nhiêu Hòa lạnh lùng nói: "Hừ, ta biết các ngươi bộ lạc mỗi người đều đang cố gắng lấy lòng Dị Chấp, muốn trao đổi những thứ tốt đẹp từ Dị Chấp. Tại sao chúng ta, Bộ lạc Đại Hổ lại không thể làm như vậy?"

Tùy Nhân bình tĩnh giải thích: “Chỉ có bộ lạc Đại Hổ nhận được nhiều như vậy lợi ích từ Dị Chấp, nhưng lại không có chia sẻ bất kỳ lợi ích nào cho những người khác. Việc tất cả các bộ lạc cùng ngươi gánh chịu rủi ro là không thích hợp. "

Nhiêu Hòa hỏi lại: "Nếu ngươi nhận được lợi ích từ Dị Chấp, ngươi sẽ chia sẻ chúng với bộ lạc của ta chứ?"

Tùy Nhân thẳng thắn nói: "Tùy tình hình, nếu mỗi bộ lạc được số tiền như nhau thì không cần phải chia. Nhưng hiện tại bộ lạc Đại Hổ của các ngươi có độc quyền, điều này có lý không?"

Trình Tùy tức giận đến nắm chặt nắm đấm, gầm lên: "Tùy Nhân tư tế, cách làm đồ gốm là ta tự mình biết chế tạo, ngươi cũng có thể xin thạch anh, Dị Chấp sẽ đưa cho ngươi, không chỉ là cho bộ lạc Đại Hổ. "

Tùy Nhân không để ý tới lời nói của Trình Tùy, trầm giọng hỏi: "Nhiêu Hòa, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi muốn Tùy bị thiêu chết hay muốn Tùy dạy chúng ta làm đồ gốm?"

Trình Tùy biết rằng dù Nhiêu Hòa có mạnh đến đâu, dù bộ lạc Đại Hổ hiếu chiến đến đâu, họ cũng không thể đánh bại nhiều bộ lạc như vậy.

Trình Tùy biết rằng Nhiêu Hòa sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với mình, nhưng họ không thể chiến đấu chống lại nhiều bộ lạc như vậy nên phải đồng ý để cậu dạy họ cách làm đồ gốm.

Nếu Tùy Nhân không tận dụng những gì mình có và thực hiện nhiều giao dịch bất công với bộ lạc Đại hổ, khiến bộ lạc Đại Hổ lâm vào cảnh nghèo khó cùng cực thì Trình Tùy cũng không ngần ngại chia sẻ.

Chỉ vì không thường xuyên đến Dị Thú Vương Đình học tập, hơn mười bộ lạc dưới quyền quản lý của Vũ đều rất nghèo, trong khi các bộ lạc dưới quyền quản lý của Tùy Nhân lại rất giàu có, sự giàu có của họ có được bằng cách bóc lột nghiêm các bộ lạc khác.

Bây giờ đến lượt Tùy Nhân, hắn không biết làm đồ gốm nên chỉ muốn dùng uy hϊếp để được hưởng lợi nhưng không muốn trả giá, Trình Tùy càng tức giận hơn!

Trình Tùy còn nhớ, trước đây ở đây không có đậu đỏ và đậu trắng, Tùy Nhân từ trong DỊ Thú Vương Đình mang về hai loại đậu này, các bộ lạc khác mỗi tháng đều phải cung cấp ít nhất mười con thú săn lớn cho bộ lạc Đại Hùng trong năm năm.

Bởi vì nhiều bộ lạc nhỏ không thể trả nhiều hơn mười con thú săn lớn mỗi tháng nên thời gian trao đổi liên tục được kéo dài cho đến khi họ trả đủ.

Bộ lạc Đại Hổ đặc biệt giỏi săn bắn và chỉ mất khoảng năm năm để trả đủ.

Các bộ lạc khác thu được hai loại đậu này và rải chúng trên lãnh thổ của mình, để chúng phát triển tự nhiên, hai loại đậu này nhanh chóng trở thành thức ăn chủ yếu của tộc thú nhan.

Tùy Nhân là một thành viên của Bộ lạc Đại Hùng và hắn đã sử dụng phương pháp này để nhanh chóng biến Bộ lạc Đại Hùng trở thành bộ lạc hùng mạnh và giàu có nhất ở đây.

Có rất nhiều cuộc trao đổi như thế này và Tùy Nhân sẽ không bao giờ để các bộ lạc khác lấy miễn phí bất cứ thứ gì từ hắn.

--------------------