Trình Tùy đứng yên, không dám nói không muốn Dị Chấp nhìn mình thay quần áo, trong mắt Dị Chấp, thú nhân chắc chắn không quan tâm đến chuyện này, cậu làm vậy cũng có vẻ quá kỳ quái.
Dù sao vừa rồi Dực Hải tới gặp cậu, thú nhân tộc Đại Ưng thậm chí còn không mặc váy cỏ, Dị Chấp chắc chắn vừa chạy tới đây, nhất định đã nhìn thấy cảnh đó.
Sở dĩ cậu biết Dị Chấp vừa trở về, là vì cậu nhìn thấy áo trắng của Dị Chấp ướt đẫm mồ hôi, trong hang động mát mẻ như vậy, quần áo sẽ không bị ướt mồ hôi, chỉ khi từ bên ngoài trở về mới thế.
Trình Tùy thực sự lo lắng không biết phải nói thế nào để không quá khác biệt với những thú nhân khác.
Dị Chấp vẫn đeo mặt nạ bạc, không nhìn thấy biểu tình của đối phương, điều này càng khiến cậu sợ nói bậy, cậu luôn cảm thấy Dị Chấp tàn nhẫn, khát máu, tâm trạng thất thường, sợ nói sai hoặc làm sai.
Dị Chấp đột nhiên nói: “Ta ra ngoài đợi ngươi, ngươi không cần vội, hôm nay ta không bận đâu.”
Trình Tùy thở phào nhẹ nhõm, thật tốt khi không phải nói với hắn điều đó.
Đương nhiên, cậu không dám để Dị Chấp
chờ đợi, vội vàng cởi váy da thú, mặc vào một chiếc áo choàng trắng, cậu phát hiện chiếc áo choàng trắng này hình như được may riêng cho mình, mặt rất vừa người.
Mặc dù thời tiết nóng bức nhưng cậu không mặc váy cỏ như những thú nhân khác, vì váy cỏ quá dễ bị lộ ra khi chuyển động.
Hơn nữa, váy da thú của cậu đã được cải tiến, toàn bộ lông giữ ấm đều bị loại bỏ, tương đương với một chiếc váy da mỏng, mặc không quá nóng vẫn có thể mặc được.
Hầu hết mọi người không có nhiều váy da thú ở nhà nên đương nhiên không thể loại bỏ lông chỉ để lại da, bởi vì họ vẫn dựa vào lông thú để giữ ấm vào mùa đông, mặc dù Nhiêu Hòa không giàu có, nhưng vài chiếc vái da thú ông vẫn có được nên không bao giờ thiếu quần áo.
Được dẫn đầu bởi Dị Chấp, họ đi qua hang động lớn ở giữa và đến hang động nhỏ bên kia.
Trình Tùy tò mò nhìn "nhà bếp", so với các bộ lạc thú nhân thì nhà bếp này quá cao cấp, có bàn ghế bằng gỗ, cùng các loại nồi chảo làm bằng gốm, bát dĩa bằng gỗ.
Điều làm cậu ngạc nhiên nhất là thậm chí còn có những món đồ đơn giản như ly uống rượu bằng đồng, tuy chế tác không được tốt lắm nhưng chứng tỏ Dị Thú Vương Đình đã bước vào Thời đại đồ đồng.
Bộ lạc thú nhân còn nguyên thủy và lạc hậu, Dị Thú Vương Đình đã bước vào xã hội nô ɭệ, vẫn có thể chế tạo ra các loại sản phẩm kim loại, giống như một cái trên trời một cái dưới đất.
Dị Chấp lấy bột mì ra, đặt lên bàn gỗ rồi nói: “Dạy ta đi, đừng căng thẳng, là ta đang học hỏi ngươi, ngươi muốn dạy như thế nào cũng được, không cần sợ ta.”
Trình Tùy cảm thấy quá kỳ quái, Dị Chấp nhất định không cần phải tự mình nấu ăn, chắt chắn sẽ có người hầu chuyên môn nấu nướng, tại sao phải tự mình học làm sủi cảo?
Cậu vốn tưởng rằng mình đến đây để dạy người hầu phụ trách nấu ăn, nhưng không ngờ lại là Dị Chấp muốn học, khiến cậu rất ngạc nhiên.
Lúc này, Dực Hải đi tới, cúi người thấp giọng nói mấy câu, Dị Chấp nói: "Tùy, lát nữa nhờ ngươi dạy cho Dực Hải, ta có việc gấp cần xử lý."
Trình Tùy vội vàng nói: “Được, ai ta cũng có thể dạy.”
Dị Chấp bước nhanh ra ngoài, Dực Hải theo sát, hắn còn nói gì đó, nhưng Trình Tùy lại không nghe thấy một lời.
Dực Hải còn chưa trở về, ở đây cũng không có người khác, Trình Tùy rất buồn chán, nhìn quanh phòng bếp một vòng, chủ yếu là muốn biết Dị Thú Vương Đình có những loại thức ăn nào khác không.
Cậu phát hiện các loại thực phẩm không phong phú nhưng lại tinh tế hơn, điều khiến cậu ngạc nhiên nhất là DỊ Thú Vương Đình đã có thể làm phô mai.
Dực Hải theo Dị Chấp đi ra ngoài động lớn, rất khó hiểu hỏi: “Thủ lĩnh đại nhân, ngài bận rộn như vậy, đích thân trở về chỉ để Tùy dạy làm sủi cảo? Ngài căn bản không có thời gian để học. Không phải sẽ tốt hơn nếu ta quay lại để sắp xếp sao?"
Hắn ta không thể hiểu được nhiều hành vi của Dị Chấp, hắn ta nghĩ Dị Chấp thích ăn sủi cảo quá nên phải học làm, nhưng thủ lĩnh có thể yêu cầu hắn ta sắp xếp cho một nô ɭệ phụ trách nấu nướng để học làm.
Dị Chấp lạnh lùng hỏi: “Ta cần giải thích cho ngươi biết ta làm gì?”
Dực Hải vội vàng nói: "Không, không, ý ta là, ngài như thế này đã quá mệt mỏi rồi."
Dực Hải vô pháp lý giải, vì cái gì không cho phụ trách nấu cơm nô ɭệ học, muốn hắn tự mình học, nhưng hắn vẫn là cung kính đáp lời là, nhìn theo Dị Chấp cưỡi phong thần dực long rời đi.
Dị Chấp trầm giọng nói: “Đi học đi, đừng dọa Tùy, đừng để nô ɭệ đến gần Tùy.”
Dực Hải không hiểu vì sao không cho nô ɭệ phụ trách nấu nướng học mà lại được yêu cầu tự học nhưng vẫn cung kính đáp lại, nhìn Dị Chấp cưỡi dực long rời đi.
Trên thực tế, hắn ta thậm chí không thể hiểu tại sao Dị Chấp lại ở nhà Trình Tùy, cuộc sống ở bộ lạc Đại Hổ khó khăn như vậy không thể so sánh với chi nhánh Vương Đình.
Trước đây hắn cho rằng Dị Chấp là do muốn học cách hòa hợp với các thành viên trong gia đình, bây giờ hắn cảm thấy Dị Chấp là do não có vấn đề vì bị nhốt trong ngục tối quá lâu.
Đương nhiên, hắn chỉ có thể nghĩ như vậy, không bao giờ dám nói ra, hơn nữa, hắn thực sự khâm phục sức chiến đấu của Dị Chấp, cho dù hắn cho rằng đầu óc Dị Chấp có vấn đề, hắn cũng nguyện ý thần phục.
Trình Tùy đợi mãi, cuối cùng cũng chờ được Dực Hải, lập tức hỏi: "Sao lại là ngươi? Các ngươi nhất định phải có người chuyên nấu nướng a."
Tuy rằng Dị Chấp
đáng sợ nhưng cậu không hề sợ Dực Hải chút nào, bởi từ lâu cậu đã thấy Dực Hải là một kẻ “thẳng thắn” như Nhiêu Hòa, loại người này không thông minh nhưng chắc chắn không xấu xa và rất chân thật.
Dực Hải chỉ có thể nói: "Đây là mệnh lệnh của thủ lĩnh đại nhân, ta không dám trái lệnh thủ lĩnh đại nhân."
Trình Tùy vừa dạy Dực Hải làm sủi cảo vừa hỏi về Dị Thú Vương Đình, chủ yếu là muốn biết Dị Thú Vương Đình tiến bộ đến mức nào, có phải đã tiến vào thời đại đồ sắt hay không.
Dực Hải đều thành thật trả lời, sau khi dạy Dực Hải cách làm sủi cảo, Trình Tùy đã hoàn toàn hiểu rõ tình huống cơ bản của Vương Đình.
Trình Tùy đương nhiên biết Dực Hải là người thật thà, nhưng hắn rất cảnh giác, cậu hỏi những chuyện có thể nói ra, nhưng những chuyện không nên hỏi thì lại không hỏi một lời.
Lúc bọn họ quay về đã là buổi tối, bởi vì Dực Hải không thích làm đồ ăn, làm sủi cảo vốn rất đơn giản, Dực Hải lại phải mất thêm rất nhiều thời gian mới học được cách làm, buổi trưa họ phải ăn món sủi cảo do Dực Hải làm thất bại.
Trước khi về, cậu phải thay chiếc áo choàng trắng.
Nhưng Dực Hải lại nói: “Tùy, thủ lĩnh đã nói với chúng ta, ngươi dạy chúng ta làm sủi cảo, chiếc áo choàng trắng này là cho ngươi, mỗi khi tới đây, ngươi có thể vào trong hang nghỉ ngơi, giải nhiệt. Nếu muốn bất cứ điều gì, ngươi có thể đến nói trực tiếp với ta."
Trình Tùy quả thật là vui mừng, liên tục cảm ơn, cậu nghĩ thầm, Dị Chấp thật sự thích ăn sủi cảo đến vậy sao?
Dực Hải tự mình tiễn cậu trở về nơi khai thác thạch anh, Vân Anh và mọi người đã thu dọn xong mọi thứ, đang chờ cậu để quay về.
Trình Tùy ngồi trên lưng Minh Anh, họ cùng nhau bay về bộ lạc Đại Hổ.
Phàn Thiên Tuyết Sơn cách bộ lạc Đại Hổ không xa, do Vân Anh dẫn đầu, họ bay rất nhanh về đến nhà trong thời gian ngắn.
Nhiêu Hòa, Giáng Sơ và Mậu đều đi săn về, sáng nay trước khi đi, cậu nói với Nhiêu Hòa rằng buổi tối cậu sẽ làm mì cho mọi người, khi về cậu bảo Nhiêu Hòa làm mì, Nhiêu Hòa đã chuẩn bị sẵn mì đang đợi bọn họ.
Mùa hè nóng quá, dù đã tối nhưng người nóng nực vẫn đổ mồ hôi đầm đìa, Trình Tùy liền bảo họ rót nước trái cây ra và thêm đá viên cho mọi người uống trước để giải nhiệt, giải khát.
Trước khi về Trình Tùy đã bảo Minh Anh chất một thùng đầy đá trước khi rời đi, khi về chuẩn bị đồ ăn ngon, bây giờ đã có ích.
Các thú nhân đại bàng thở dài: “A, ngọt lạnh như băng, sảng khoái quá, mùa hè ăn đá thật thoải mái, trước đây chỉ có thể bay lên núi tuyết mới ăn được đá lạnh, vừa ăn xong xuống dưới vẫn nóng a..."
Giáng Sơ, Nhiêu Hòa và Mậu uống nước trái cây với đá nhìn quanh thùng, họ không thể tin rằng Trình Tùy thực sự đã lấy được đá!
Sáng nay Trình Tùy nói muốn đi lên Núi Tuyết lấy nước đá, bọn họ đều cảm thấy Trình Tùy đang nói mê, hiện tại bọn họ đã tin rồi.
Trình Tùy bắt đầu làm nước sốt mì lạnh, hôm nay có nhiều người nên cậu lấy một cái nồi đá làm nước sốt, cậu cắt một ít trái cây thành từng lát mỏng cho vào nồi, thêm nước sôi, sau đó thêm mứt chua và đường vào khuấy đều, có vị chua, ngọt vừa phải.
--------------------