Trình Tùy nói với mọi người đang đổ mồ hôi: “Ta lêи đỉиɦ núi lấy mấy viên đá cho mọi người giải nhiệt.”
Vân Anh nói thẳng: “Nóng đến mức này dù đại bàng có bay nhanh đến đâu thì những khối băng nó mang theo cũng đã tan chảy rồi.”
Mọi người cũng đồng tình đều yêu cầu Trình Tùy đừng làm việc vô ích.
Trình Tùy không có giải thích mà nói: "Ta có biện pháp ngăn băng tan, chờ một chút, ta sẽ nhanh chóng xuống. Minh Anh, ngươi dẫn ta đi."
Thịnh bỏ thạch anh vào túi phàn nàn: “Tùy, muốn lười thì cứ nói đi. Nếu có thể đem băng xuống đây, từ giờ ta sẽ gọi ngươi là ca ca nhé!”
Trình Tùy lười tranh luận với nhị ca, liền lấy thùng gỗ và búa đá để cắt băng, ngồi lên lưng Minh Anh, bay lêи đỉиɦ núi tuyết.
Mọi người đều chăm chỉ khai thác thạch anh, buổi sáng không phải là nóng nhất nên họ muốn tận dụng thời điểm này để làm nhiều nhất có thể.
Họ không cho rằng Trình Tùy có thể lấy được khối băng ra, họ đều nghĩ rằng nếu Trình Tùy thất bại một lần, cậu sẽ biết và không còn làm việc vô ích nữa.
Trời nóng đến mức mọi người đều cảm thấy như sắp bị nướng khô.
Mỗi người đều mang nước trong ống tre, nhưng nước trong ống tre trở nên nóng bỏng, họ uống vào càng nóng hơn.
Bọn họ phải uống cho đỡ khát, may thay cách đó không xa có một dòng suối trong vắt, bọn họ không phải lo hết nước mà nước ở suối cũng rất nóng.
Một lúc sau, Trình Tùy cuối cùng cũng quay lại, đặt thùng vào chổ tương đối râm mát, chỉ cần không bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào và được cách nhiệt bằng một lớp bông dày thì đá viên sẽ không tan.
Minh Anh hưng phấn chào mọi người: "Băng thật sự còn chưa tan, ta biết Tùy có thể làm được mà. Các ngươi lại đây ăn đá đi!"
Mọi người không thể tin vào tai mình, đều cầm ống tre chạy tới, sau khi nhìn thấy một thùng lớn đựng đầy đá vụn, họ mới dám tin đây là sự thật!
Minh Anh dùng thìa gỗ múc đá nghiền vào ống tre cho mọi người, mọi người ăn từng ngụm lớn đá, vừa ăn vừa nói: “Thật sảng khoái!”
Vân Anh kêu lên: "Tùy, ngươi thực sự tuyệt vời!"
Thịnh nhai đá, cười giảo hoạt: “Lần này ta tin rồi, Tùy. Ta sẽ gọi ngươi là ca ca, nhưng lần này ta không nói sẽ luôn gọi ngươi là ca ca.”
Thấy mọi người ăn đá vui vẻ, Trình Tùy cười nói: “Ta không tranh cãi với ngươi, ta để đá ở đây, các ngươi tự lấy. Ta và Minh Anh vừa từ trên núi xuống, không có nóng quá, chúng ta đi thu thập thạch anh trước, các ngươi ăn xong lại thu thập tiếp."
Mọi người lần lượt nói: “Tùy, ngươi và Minh Anh không cần phải khai thác thạch anh, chỉ cần lêи đỉиɦ núi lấy đá cho chúng ta là được, chỉ cần có đá để ăn thì việc nhỏ này không có gì khó."
Trình Tùy cũng biết rằng thú nhân có thể lực rất tốt, không biết mệt nhưng lại sợ nóng.
Thế là cậu nói: "Được rồi, chúng ta đi lấy đá đi. Hôm nay chúng ta sẽ làm xong việc sớm. Khi về, ta sẽ làm mì gà xé lạnh và nước đá lạnh cho mọi người, với thật nhiều đá."
Mặc dù mọi người chưa từng ăn món ăn mà Trình Tùy nhắc đến, nhưng chỉ cần là do Trình Tùy làm thì họ nghĩ nó phải ngon, chưa kể còn ăn kèm với đá, chẳng phải sẽ ngon đến thế sao!
Mọi người ngay lập tức trở nên rất có động lực và quay lại làm việc với búa đá và dao xương trên tay cho đến khi bắt đầu đổ mồ hôi đầy người.
Khi Trình Tùy đi lấy đá lần thứ hai trở về, nhìn thấy một màn ngoạn mục như vậy, nhất thời không biết để mắt vào đâu.
Bởi vì đã gần giữa trưa, lại quá nóng, tất cả thú nhân đều cởi váy cỏ, để sang một bên để làm việc, vấn đề là bọn họ chỉ mặc váy cỏ không còn gì khác!
Chỉ có Vân Anh là vẫn mặc bộ đồ lót bằng vải Trình Tùy may cho. Vì Minh Anh ở nhà cậu nên cậu cũng may cho Minh Anh, cậu thường xuyên nhờ Vân Anh giúp đỡ nên đương nhiên cậu cũng làm cho Vân Anh.
Mùa hè nóng quá nên mọi người không còn mặc váy da thú nữa mà về cơ bản là váy cỏ, tuy nhiên phải phơi nắng lâu trời vẫn nóng quá, đặc biệt mồ hôi sẽ tập trung ở thắt lưng, váy cỏ sẽ đâm vào da thịt họ.
Cởi nó ra sẽ thoải mái hơn, dù đi săn hay hái lượm, đều sẽ không phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, vì thảm thực vật ở những nơi hái lượm, săn bắt rất tươi tốt nên có thể mặc váy cỏ nếu trời không quá nóng.
Đây là lần đầu tiên trong đời Trình Tùy nhìn thấy một "sự kiện trọng đại" như vậy, thú nhân có thân hình đặc biệt tốt, cậu không muốn nhìn nhưng lại không có người để ý, cậu nhấm mắt lại trông quá kỳ lạ.
Mọi người thấy có băng đều chạy tới ăn băng để giải nhiệt.
Trình Tùy: Ta bị sốc nặng cả về thể xác lẫn tinh thần, tuy xinh đẹp nhưng giữa ban ngày chúng lại quá hoang dã và không kiềm chế được á!
Lúc này, Dực Hải mang theo một số thú nhân dực long đặc biệt mạnh mẽ đến.
Trình Tùy tất nhiên là nhớ Dực Hải, hắn là tâm phúc của Dị Chấp, mỗi lần đến gặp Dị Chấp đều có Dực Hải dẫn đường.
Dực Hải nói thẳng: “Tùy, sủi cảo ngươi gửi lần trước rất ngon. Thủ lỉnh đại nhân chúng ta muốn ngươi dạy chúng ta cách làm sủi cảo. Nếu trì hoãn công việc của ngươi, những thú nhân này sẽ đến giúp ngươi vận chuyển băng và thu thập thạch anh.”
Trình Tùy không cần suy nghĩ liền đồng ý, trước hết là muốn báo đáp Dị Chấp, để bọn họ khai thác thạch anh, thứ hai, cậu có ba thú nhân mạnh mẽ thay thế như vậy là chuyện tốt, có lời á!
Dực Hải từng sống trong Dị Thú Vương Đình, chưa bao giờ nhìn thấy ai không mặc gì giữa ban ngày, hắn nhìn những thú nhân này và lắc đầu chán ghét.
Dực Hải dẫn Tùy đến động lớn, bên ngoài rất nóng, nhưng trong động lại lạnh đến nổi da gà.
Trình Tùy thấy trong góc hang có rất nhiều khối băng lớn để làm mát rất hiệu quả, thậm chí còn tốt hơn cả điều hòa hiện đại.
Cậu nghĩ thầm: Ôi, Dị Chấp thật biết hưởng thụ, mùa hè được sống trong hang động này thì tuyệt biết bao!
Dưới sự dẫn dắt của Dực Hải, cậu đi đến hang động nhỏ bên cạnh hang động lớn, ở đây cũng rất mát mẻ, trên giường đá có chiếc áo choàng lớn màu trắng mà Dị Chấp mặc.
Lúc này Dị Chấp bước vào, Dực Hải lập tức lùi đi ra ngoài.
Trình Tùy có chút ngơ ngác hỏi: "Thủ lỉnh đại nhân, không phải ngươi muốn ta dạy làm sủi cảo sao?"
Dị Chấp đứng ở cửa hang giải thích: “Ở đây rất lạnh, ngươi có thể mặc áo choàng trắng vào để không bị lạnh. Sau khi thay đồ, ta sẽ dẫn ngươi đi đến nơi nấu nướng.”
Cậu phải cởϊ qυầи áo để thay áo bào trắng, nên Dị Chấp đứng đó nhìn cậu, chờ cậu thay đồ.
Trình Tùy ngập ngừng nói: “Thủ lỉnh đại nhân, ngài có thể ra ngoài trước được không?”
Nhưng Dị Chấp lại nói: “Ngươi không cần căng thẳng hay lo lắng, ta sẽ đợi ngươi.”
Trình Tùy: ...Ý tôi không phải vậy. Ý tôi là ngươi không thể nhìn người ta thay quần áo. Bộ tộc thú nhân không quan tâm đến điều này, nhưng Dị Thú Vương Đình đã phát triển thành một xã hội nô ɭệ. Sao ngươi lại không hiểu?
Nhưng cậu cũng cho rằng Dị Chấp thật sự không hiểu, dù sao Dị Chấp đã bị Ân Linh nhốt vào ngục tối, không tiếp xúc với con người, sau khi trốn thoát đã đến các bộ lạc thú nhân phụ cận.
Dị Chấp chưa bao giờ nhìn thấy lối sống của Dị Thú Vương Đình, hắn nhìn thấy cách sống của thú nhân không thèm che giấu sự xấu hổ, đương nhiên hắn cho rằng nhìn người ta thay quần áo là chuyện bình thường.
--------------------