Tôi Yêu Nghề Nông Từ Thời Tiền Sử

Chương 42: Biết xấu hổ

Sau khi Vũ và Doanh rời đi, Trình Tùy đã mệt mỏi cả ngày liền muốn đi tắm.

Trước đây Trình Tùy đã đặc biệt làm bồn tắm cho Vũ trong hang động trên đỉnh núi, Vũ là tư tế không thể cùng bọn họ tắm chung, thân là tư tế tương lai, Doanh đương nhiên cũng không thể cùng bọn họ tắm chung .

Tư tế là người tối cao, trước khi bồn tắm được Trình Tùy làm ra, tư tế luôn tắm rửa trong ao sạch nhất trên đỉnh núi, không một tộc nhân nào được phép đến gần nơi tư tế tắm rửa.

Vân Anh làm gốm một ngày mệt mỏi, cô đã nghe Minh Anh nói qua về việc tắm rửa đặc biệt thoải mái, nhưng cô quá bận rộn, chưa có cơ hội thử một lần.

Cô thấy vẫn còn sớm, nói thẳng: "Tùy, nghe nói ở nhà ngươi có bồn tắm, có thể tắm được, ta ngâm một chút được không?"

Trình Tùy vội vàng nói: “Đương nhiên là được, để ta dạy ngươi cách sử dụng. Nhị ca, ngươi đun nước nóng lên, chúng ta cùng tắm.”

Thịnh thích tắm, vui vẻ đáp: “Được, ta nấu thêm nhiều nước nóng, ngâm mình nhiều hơn cho dễ chịu.”

Vân Anh và Giáng Sơ có thân hình tương đương nhau nên Trình Tùy đã mang bộ quần áo da thú sạch sẽ của Giáng Sơ cho cô thay, cậu cũng lấy rất nhiều xà phòng bồ kết và đưa cô đến ao rửa sạch trước.

Trình Tùy đặt đồ đạc của mình xuống và rời đi, Minh Anh hôm nay không muốn tắm, nhưng vẫn bị Vân Anh buộc hắn phải tắm cùng nhau.

Vân Anh nhìn Trình Tùy rời đi, cười nói: "Tùy thật sự hoàn toàn khác biệt với những thú nhân khác. Ngươi rất xấu hổ khi nhìn thấy ta tắm rửa."

Trình Tùy không quay đầu lại nói: “Ta như vậy gọi là quân tử, chính là không thể nhìn người khác giới tắm, các ngươi cũng nên từ từ rèn luyện thói quen này đi!”

Minh Anh nghe theo lời Trình Tùy, lập tức trốn sang bên kia tắm rửa, còn nhấn mạnh: “A tỷ, ta không nhìn tỷ, tỷ cũng không được nhìn ta!”

Sau đó Trình Tùy nghe được tiếng Minh Anh bị tát, Vân Anh vừa tát hắn vừa mắng: "Thằng nhãi này, ta chưa thấy gì về ngươi cả, cánh của ngươi cứng ngắc rồi sao, dám ra lệnh cho ta?"

Minh anh vội vàng nói: "A tỷ đừng đánh nữa, ta sai rồi, chúng ta đều không xem nhau là được rồi?"



Hai tỷ đệ dùng xà phòng bồ kết để tắm toàn thân rất sạch sẽ, Vân Anh thậm chí còn kiểm tra tóc của đệ đệ mình, phát hiện ngay cả chân tóc cũng có mùi thơm.

Họ ra khỏi ao, giặt quần áo đã thay bằng đá xà phòng và phơi khô trên những tảng đá lớn.

Khi Trình Tùy ra khỏi bồn tắm, Vân Anh và Minh Anh vừa trở về, liền dạy Vân Anh cách sử dụng bồn tắm.

Sau khi dạy Vân Anh xong, cậu chạy đến bếp lửa thay cho Thịnh, bảo Thịnh xuống ao tắm rửa trước.

Minh Anh ở gần Trình Tùy, đun nước cho mọi người.

Vân Anh muốn bay về, nên tự nhiên cô tắm trước, sau khi ngâm gần hết cơ thể trong nước nóng, cô không khỏi phát ra một âm thanh cực kỳ thoải mái, cảm thấy toàn thân đều được thả lỏng.

Hôm nay cô làm rất nhiều đồ gốm, cánh tay rất đau, ngâm một lúc, cô cảm thấy cánh tay hết đau, cô hoàn toàn được thư giản!

Trình Tùy đang tập trung đun nước cho mọi người, đột nhiên nghe thấy Vân Anh hét lên: “Tùy nói trong bồn tắm không thể xem, ngươi đi ra ngoài!”

Trình Tùy ngước mắt lên, nhìn thấy Mậu vừa chạy ra khỏi động nhỏ vừa giải thích: "Vân Anh, ta không biết là ngươi, ta tưởng là Thịnh, nhìn không rõ lắm..."

Vân anh hào phóng nói: “Quên đi, ta không cùng ngươi tranh cãi.”

Trong thời gian này, anh chị em Vân Anh luôn đến nhà, trong giao tiếp hàng ngày, Vân Anh dần dần không còn khách khí với họ nữa.

Hơn nữa, Vân Anh và Mậu là bạn bè rất tốt, họ đều là thiếu tộc trưởng của bộ lạc mình, thường xuyên làm việc cùng nhau nên ở chung rất hòa hợp, Mậu cũng là nam thú nhân duy nhất dám cãi nhau với Vân Anh.

Cảnh tượng này khiến Trình Tùy cảm thấy đặc biệt buồn cười, chủ yếu là bởi vì thú nhân thường xuyên nhìn nhau không thèm để ý chút nào, hiện tại Vân Anh đang tắm vẫn bị nhìn thấy, cảm thấy mình có hại, còn Mậu thì đã phải cố gắng hết sức để giải thích rằng hắn không thấy nhiều.

Trình Tùy cảm thấy cậu tuyên truyền "khi tắm không được nhìn nhau" rất có hiệu quả, thậm chí có thể coi là đã ăn sâu vào lòng người.

Cậu chợt nghĩ rằng điều này giống như trong "Tom and Jerry", khi Tom và Jerry xấu hổ che người lại vì bị nhìn thấy lúc đang tắm, nhưng rõ ràng là họ không mặc quần áo vào những lúc bình thường! ! !

Cậu tự nghĩ rằng đây có lẽ là tác dụng của khung cảnh, ngay cả những thú nhân hoang dã và không kiềm chế cũng không thể tránh khỏi, cậu cảm thấy mình khá thành công trong việc nuôi dưỡng nhận thức xấu hổ của mọi người khi tắm.

Tắm xong, Vân Anh lau chùi bồn tắm, đi đến đống lửa nói: "Tùy, ta cảm thấy mình nhẹ đến mức có thể bay khắp đại lục!"

Trình Tùy cười nói: “Ngươi có thể tới tắm bất cứ lúc nào.”

Sau đó, Trình Tùy đóng gói rất nhiều bồ kết khô cho Vân Anh mang về sử dụng.

Vân Anh lấy bò kết trong hang lớn ra, tưởng là Mậu đang tắm trong đó nên chạy vào xem, còn nói: “Ta chưa bao giờ thua lỗ, nếu ngươi nhìn thấy ta đang tắm, ta cũng muốn nhìn lại ngươi tắm!"

Thịnh hét lên, Vân Anh vội vàng chạy ra ngoài giải thích: “Ta tưởng ngươi là Mậu, ta chỉ nhìn thấy một chút thôi.”

Vốn là đến lượt Mậu đi tắm, trước khi Vân Anh lấy bồ kết, cô thấy Mậu đi vào hang nhỏ định tắm, nhưng cô không biết rằng Thịnh nhất quyết muốn tắm trước nên Mậu đã nhường cho hắn.

Trong khoảng thời gian này, dưới sự nhấn mạnh nhiều lần của Trình Tùy, họ đã hình thành thói quen không để người khác nhìn khi tắm, đó là lý do tại sao Thịnh lại phản ứng lớn như vậy.

Mậu từ trong ao đi lên rửa tay, cười nói: "Vân Anh, ngươi cũng có một ngày thua thiệt, không dễ dàng gì á."

Vân Anh không khỏi bật cười, nhưng vẫn kiêu ngạo nói: "Chờ đó đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại!"

Trình Tùy và Minh Anh bên đống lửa cười đến đau bụng, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy đại ca và a tỷ mình gặp rắc rối, bình thường Mậu và Vân Anh cũng quá nghiêm túc như các vị tộc trưởng trẻ tuổi.

Thấy trời đã muộn, Vân Anh thì thầm vào tai đệ đệ mình trước khi rời đi: “Nếu ngươi dám không vâng lời và hành động liều lĩnh ở nhà Tùy, ta sẽ đánh gãy chân ngươi! Tùy thích sạch sẽ, không được lười biếng, sau này hãy tắm thường xuyên hơn đi…”

Minh Anh đáp lại một cách tự nhiên, sau đó bọn họ tiễn Vân Anh rời đi.

Vân Anh sau khi bay xa vẫn đang nhìn lại, đã lâu rồi cô không được vui vẻ như vậy, luôn bận rộn xử lý việc của bộ lạc, chưa bao giờ có thời gian vui chơi.

Trình Tùy tin rằng nhiều năm sau, cậu vẫn sẽ nghĩ đến buổi tối bình thường tràn ngập ánh hoàng hôn này, đùa giỡn cùng gia đình và bạn bè. Hạnh phúc thực ra rất đơn giản.

Vân Anh rời đi không lâu, Giáng Sơ và Nhiêu Hòa cũng từ chỗ Vũ trở về.

Trình Tùy biết rằng nếu a phụ, a mẫu ở nhà, Mậu và Vân Anh sẽ không bao giờ tùy ý như lúc nãy.

Là những thiếu tộc trưởng của bộ lạc mình, Mậu và Vân Anh lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc nhất, chỉ cần có người lớn tuổi ở bên, họ sẽ hành động chín chắn và kiên định, thực ra họ chỉ mới trưởng thành.

Giáng Sơ và Nhiêu Hòa hôm nay cũng đi tắm, mùa hè tắm trong ao là đủ rồi, không cần tắm thường xuyên nhưng mà tắm rất thư giãn, thoải mái, cả hai đều rất thích.

Sau khi ăn bữa sáng ngày hôm sau, Vân Anh dẫn theo hơn chục thú nhân đại bàng đặc biệt mạnh mẽ đáp xuống Bá tử của hang nhà Trình Tùy.

Dạo này làm nhiều đồ gốm quá, thạch anh cũng hết, Trình Tùy hôm nay sẽ dẫn mọi người đến núi tuyết lấy thêm thạch anh, có thể dể dùng suốt nửa năm.

Sáng nay cậu nướng rất nhiều bánh đậu, làm một nồi lớn gà rán và khoai tây chiên, pha một hũ đầy nước ép trái cây với mứt, những món này cậu định mang theo để ăn vào buổi trưa khi đói.

Vốn dĩ bộ lạc ăn hai bữa một ngày, buổi trưa ra ngoài săn bắt hái lượm tại chỗ hái quả dại và trứng chim, không mang theo thức ăn đặc biệt, tuy nhiên trên núi tuyết thực vật và động vật rất ít hầu như không có quả dại và trứng nào ăn được.

Khai thác thạch anh là một công việc khó khăn, hôm nay phải thu thập rất nhiều thạch anh, vì vậy đương nhiên cần mang theo một số thực phẩm để bổ sung thể lực.

Sau khi đến Núi Tuyết, Vân Anh lập tức bận rộn với các thành viên trong bộ lạc, họ mang theo hơn mười túi da thú lớn, muốn thu thập đầy hết.

Mùa hè cực kỳ nóng nực, ngay từ buổi sáng, mặt trời đã thiêu đốt mặt đất, khói bụi bốc lên, từng đợt nắng nóng quấn lấy người, như muốn hấp chín.

Núi tuyết cũng là một loại hình mỏ để khai thác có ít thảm thực vật và hầu như không có cây lớn để che bóng, nơi họ khai thác thạch anh luôn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Trình Tùy biết rằng nếu làm việc ngoài trời trong thời gian dài với cường độ cao như thế này, phải tìm cách làm mát mọi người, nếu không ngay cả những thú nhân khỏe nhất cũng sẽ dễ dàng bị say nắng.

Cậu đặc biệt mang theo một chiếc thùng gỗ lớn, bên trong có một lớp bông dại dày bọc trong da thú, sau này dùng để đựng đá viên cho mọi người giải nhiệt, trên đỉnh Núi Tuyết có rất nhiều băng.

Có một lớp bông dại để cách nhiệt, đá viên sẽ không dễ tan dù thời tiết có nóng đến đâu.

--------------------