Tôi Yêu Nghề Nông Từ Thời Tiền Sử

Chương 41: Làm đậu phụ

Nhiêu Hòa gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, dù ta có cứng rắn đến đâu, nếu Lang Tiêu cắn chết không chịu, ta cũng không còn cách nào khác là phải đi cướp lấy nó, chắc chắn sẽ lãng phí mấy ngày không đi săn được. "

Giáng Sơ đắc ý nói: "Lang Tiêu trước đây đã lừa gạt chúng ta rất nhiều lần, công khai cũng như ngấm ngầm, hôm nay chúng ta cũng đã thở ra một hơi, hắn trở về nhất định sẽ tức chết."

Nhiêu Hòa quá thẳng tính không bao giờ có thể nói lại Lang Tiêu, mỗi lần bị lừa chỉ có thể đánh Lang Tiêu, nhưng một đòn cũng không thể bù đắp được tổn thất của bộ lạc, hắn lại không thể đánh Lang Tiêu đến chết, nên hắn cũng không thể trút được cơn tức giận nào.

Hôm nay hắn cuối cùng cũng cảm thấy kiêu ngạo tự hào, tâm tình rất tốt!

Nhiêu Hòa, Giáng Sơ và Mậu đi săn, trên đường đi họ đều rạng rỡ niềm vui.

Cậu cũng thấy vui hơn nên nhanh chóng nhờ Thịnh giúp mình bỏ túi cao lương lớn vào lu đá ở sâu trong hang cất giữ.

Hôm nay Minh Anh dẫn bọn họ đi thu thập, bọn họ trở về rất sớm, có thời gian làm đậu phụ, trước khi đi Trình Tùy đã ngâm hạt đậu nành.

Cậu đang nghĩ đến việc làm món miến hầm với thịt lợn, bắp cải, đậu phụ vào buổi tối, ở đây không có bắp cải hiện đại, chỉ có một loại "rau mềm" có kết cấu và hương vị tương tự như bắp cải nhưng khó tìm thấy.

Tuy nhiên, vì muốn ăn ngon, Trình Tùy lại không sợ phiền toái, liền cho Minh Anh bay đến các ngọn núi phụ cận, cuối cùng thu về được nửa giỏ nhỏ rau mềm, đủ cho bữa ăn tối nay.

Trong khi thu thập các loại rau mềm, họ cũng thu thập thực phẩm chủ yếu hàng ngày là đậu đỏ và đậu trắng, cũng như một số loại trái cây và rau dại khác.

Cậu về đến nhà trời còn chưa tối, Trình Tùy lập tức đi xem đậu nành đã ngâm, hạt đậu đã ngâm đến mức rất to, khi cậu nấm vào thì vỡ thành từng mảnh, như vậy là được rồi.

Minh Anh nuốt nước miếng, thúc giục: "Tùy, ngươi hãy nói cho ta biết ngươi muốn làm gì. Ta rất muốn ăn món đậu phụ ngươi nhắc đến càng sớm càng tốt."

Trình Tùy lập tức ra chỉ thị: “Đập hết chỗ đậu nành này rồi giã thành bột như lúc trước chúng ta làm miến.”

Cả Thịnh và Minh Anh đều quen thuộc với công việc này nên họ bắt tay vào làm ngay lập tức, họ có nguồn sức mạnh vô tận, dù có rất nhiều đậu nành nhưng đến gần xế chiều hai người đã giã xong.

Trong quá trình giã, họ ngửi thấy mùi thơm của đậu, hơi gắt nhưng cũng thơm.

Nhiêu Hòa, Giáng Sơ và Mậu đi săn trở về liền đến giúp đỡ.

Trình Tùy đặc biệt yêu cầu Mậu đến lò gốm gọi Vân Anh và Doanh, bảo họ đến xem và học hỏi, trước đó cậu đã nói sẽ dạy Vân Anh cách làm đậu phụ.

Cậu nhờ Nhiêu Hòa lêи đỉиɦ núi mời Vũ xuống, Vũ đã nói trước đó rằng bà sẽ xem cách cậu làm đậu phụ.

Chính thức bắt đầu làm đậu phụ, cậu đổ sữa đậu nành vào nồi đun sôi, sữa đậu nành tỏa ra mùi thơm nồng nặc, chẳng mấy chốc cả vùng Hổ Sơn tràn ngập mùi thơm của đậu.

Minh Anh và Thịnh chảy nước miếng, Trình Tùy trước tiên múc một bát sữa đậu nành cho mọi người uống, pha mật ong vào uống rất ngon.

Họ uống một bát sữa đậu nành, Minh Anh dậm chân hào hứng hét lên: "Thơm quá, ngọt ngào quá!"

Thịnh liếʍ hết chỗ sữa đậu nành trên khóe miệng, dư vị vô cùng nói: “Vị ngon như sữa dê, nhưng hình như còn êm dịu hơn sữa dê.”

Trình Tùy thầm nghĩ, đồ ăn ngon quả nhiên có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ khả năng biểu đạt của người sành ăn, Thịnh lại có thể dùng từ “êm dịu” mà chỉ có tư tế mới thường dùng.

Những người khác cũng hết lời khen ngợi sau khi uống sữa đậu nành.

Trình Tùy cảm thấy sữa đậu nành này cực kỳ ngon, ngon hơn nhiều so với loại sữa cậu mua thời hiện đại, cậu tự nhủ, dù sao thì sữa tự nhiên lại làm thủ công tất nhiên là tốt hơn!

Sau khi nấu xong sữa đậu nành, cậu lấy ra “khăn gạc” mà mình đã làm trước đó, thực ra là vải lanh, dùng nó để lọc sữa đậu nành.

Hàng năm, bộ lạc đều đến Dị Thú Vương Đình để trao đổi vải lanh, vải lanh cậu có bây giờ khi khâu lại với nhau rất vừa vặn.

Sau khi thu thập đậu nành, cậu chuẩn bị làm đậu phụ nên đã chuẩn bị từ sớm.

Sau khi lọc bã đậu, cậu chọn những phần tốt nhất giữ lại để làm bánh bã đậu, lát nữa gói lại làm thức ăn cho dê và gà.

Dù chỉ là một chút bã đậu cũng là thứ tuyệt vời để nuôi gia súc.

Trong thời gian này, a phụ, a mẫu và đại ca cậu thấy việc nuôi gà và dê rất có ích nên lần lượt nuôi thêm nhiều con, hiện tại gia đình cậu có ba con gà mái, ba con dê cái và ba con dê con.

Những gia cầm, gia súc này mỗi ngày phải ăn rất nhiều, cho dù là xương cũng không đành lòng vứt đi, đành phải bẻ thành từng miếng cho chúng ăn.

Vì cậu nuôi thêm vài con vật nuôi nên hiện tại gia đình cậu có đủ trứng và sữa để cả nhà có thể ăn uống mỗi ngày.

Sau khi lọc sữa đậu nành, bước quan trọng nhất là ngâm đậu phụ.

Trình Tùy trước tiên sẽ múc sữa đậu nành đã đun sôi vào thùng gỗ lớn.

Về phần nước muối, cậu đốt thạch cao thô trên lửa rồi nghiền thành bột, khi cần thì thêm nước vào cho tan, trước đây cậu đốt rất nhiều bột thạch cao và giữ lại, nhưng bây giờ cậu có thể sử dụng trực tiếp.

Cậu nhấn mạnh những điểm mấu chốt khi thực hiện: “Khi cho nước muối vào, phải khuấy sữa đậu nành theo một hướng, nếu xáo trộn sẽ không được. Cho đến khi đậu phụ hơi đặt một tí gọi là đậu hũ non là được”

Cuối cùng, múc đậu hũ non cho vào cái khay, đặt một thùng gỗ bên dưới để hứng nước màu vàng, dùng vải lanh đậy khay lại, đặt một tấm gỗ lên trên và dùng đá ấn xuống cho nước màu vàng trong đậu phụ chảy ra để ráo nước, đậu phụ đã hoàn thành.

Nước màu vàng trong thùng cũng được Mậu và Thịnh dùng để nuôi dê và gà, nước làm đậu phụ là đồ tốt, không thể lãng phí được.

Trình Tùy nhìn món đậu phụ làm ra rất hài lòng, tuy hình dáng của đậu phụ không đẹp bằng những món bán thời hiện đại do hạn chế của dụng cụ nhưng chất lượng rất tuyệt vời, ăn ngon nhưng không vẽ ngoài không đẹp lắm.

Mọi người nhìn bắt đậu phụ trắng nõn và mềm mại thốt lên: "Tùy, thật là thần kỳ. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta sẽ không tin nó được làm từ những hạt đậu nhỏ bé như vậy."

Trình Tùy bắt đầu làm miếng đậu phụ thứ hai, khi đậu phụ vừa thành hình, cậu múc một bát cho mọi người, cũng phết mật ong lên, nói: “Cái này gọi là đậu hũ non, cũng rất ngon.”

Ăn xong, Vũ nói: "Đây là lần đầu tiên tôi được ăn đồ ăn mềm, ngọt và mịn như vậy. Ăn ngon quá!"

Trình Tùy biết bà sẽ thích lắm, món đậu hũ non đặc biệt mềm mịn, tan trong miệng, là món ăn ưa thích của người lớn tuổi.

Những người khác ăn đậu phụ cũng không ngừng khen ngợi, đây là lần đầu tiên trong đời họ được ăn thứ gì đó mềm mịn như vậy, không chỉ ngon mà còn là một trải nghiệm rất mới lạ.

Vân Anh, Doanh và Nhiêu Hòa đều đã học được cách làm đậu phụ, Trình Tùy cho họ làm, bản thân cậu thì bắt đầu làm bánh bã đậu và miến hầm với thịt lợn, bắp cải, đậu phụ

Đối với thịt, chọn thịt ba chỉ mở và thịt đan xen, cắt thành khối vuông, đậu phụ cắt khối vuông, rau củ mềm xé thành từng miếng lớn.

Sau khi dầu nóng, cho các loại gia vị vào xào đến khi có mùi thơm, sau đó cho thịt ba chỉ vào xào đến khi dầu ra, cho rau củ mềm vào xào đến khi mềm, cho đậu phụ và miến vào, thêm nước ngập mặt đun lửa lớn trong nửa giờ.

Món hầm đang sôi trong nồi, nước súp đậm đà và thơm, càng nấu càng thơm.

Làm bánh bã đậu thì dễ hơn, cho trứng, hành lá cắt nhỏ, muối và một ít bột mì vào bã đậu để tạo thành hình bánh, phết dầu hạt cải xuống đáy nồi và chiên đều hai mặt bánh. Mùi thơm của hành lá dầu hòa với mùi thơm của bã đậu rất thơm ngon.

Cậu nướng rất nhiều bánh bã đậu làm món ăn chủ yếu, sau khi nướng bánh, món hầm trong nồi đã sẵn sàng, tất cả công đoạn chế biến đậu phụ đều đã hoàn thành, không cần phải xem lại, vừa kịp lúc cho bữa ăn.

Trình Tùy đưa cho mọi người một tô lớn đầy thịt heo, bắp cải, đậu hũ hầm miến, còn bánh đậu thì đặt trong giỏ tre, mọi người đều tự tay lấy.

Mọi người một tay gặm bánh bã đậu, một tay gắp rau, bánh bã đậu thơm phức ăn kèm với món hầm đậm đà, mọi người dùng bữa rất hài lòng.

Vân Anh kêu lên: "Tùy, đậu phụ thật sự rất ngon, mềm mềm. Đậu phụ thấm nước súp rất thơm, còn có thể nếm được mùi thơm của đậu. Ăn rất ngon!"

Doanh vừa ăn vừa nói: “Ta chưa bao giờ ăn đồ ăn ngon như vậy trong Dị Thú Vương Đình.”

Vũ không khỏi khen ngợi: "Tùy, những hạt đậu nành này ngon thật. Sữa đậu nành, đậu phụ, đậu hũ non và bã đậu, cái gì cũng ngon."



Trình Tùy cũng cảm thấy hôm nay nấu ăn đặc biệt thành công, không ngờ mùi vị của rau mềm cũng không kém gì bắp cải, nước súp đậm đà và vị ngọt của rau mềm rất tuyệt, miến thịt ba chỉ cũng rất ngon.

Ăn tối xong, mẻ đậu phụ cuối cùng đã chuẩn bị xong, Trình Tùy thả đậu phụ vào trong ao để bảo quản, đại khái có thể ăn được ba ngày.

--------------------