Tôi Yêu Nghề Nông Từ Thời Tiền Sử

Chương 40: Lang Tiêu mặt dày

Trình Tùy cười nói: “Ngươi không cần biết nấu ăn, sau này ngươi sẽ làm tư tế, không cần học những thứ tầm thường như nấu ăn, ngươi muốn ăn gì, ta đều nấu cho ngươi."

Doanh tức giận nói: “Chỉ có ngươi nói nhiều như vậy thôi.”

Trong bữa ăn, Thịnh hỏi Doanh rất nhiều về Dị Thú Vương Đình, Doanh kiên nhẫn kể cho cậu nghe mọi chuyện.

Ăn xong, Trình Tùy bưng ra hai bát đậu nành giòn.

Doanh ăn mấy cái mặn ngọt rồi nói: "Tùy, đây là đậu nành mà ngươi nói sao? Chúng rất giòn ngon. Có phải chúng được chiên bằng dầu hạt cải không?"

Trình Tùy gật đầu nói: “Ừ, cái này gọi là đậu nành rán, là món ăn vặt khi buồn miệng.”

Thịnh gắp hết miếng này đến miếng khác không ngừng ăn, nói: “Càng ăn càng ngon, mặn ngọt đều ngon cả”.

Hai bát ăn chỉ trong chốc lát, mọi người vẫn chưa hài lòng.

Trình Tùy đưa cho Vũ một bát sữa trái cây mát lạnh, một bát thịt lợn om đậu và một bát đậu nành giòn, cậu cho sọt, Doanh mang lêи đỉиɦ núi.

Sau đó, cậu lấy cả bát đậu nành giòn ra, chia thành hai phần, một phần trộn với đường, một phần trộn với muối, rồi cho Nhiêu Hòa và Giáng Sơ chia cho mọi người trong bộ tộc.

Tuy không nhiều, mỗi người cũng chỉ lấy được một ít, nhưng hắn chỉ muốn cho mọi người nếm thử, để sau này có thể quảng bá, để mọi người cùng trồng.

Hắn còn để lại cho Cự Ưng bộ lạc một bát, Cự Ưng bộ lạc lúc thu hoạch đậu nành đã giúp đỡ rất nhiều.

Vừa chia đậu nành giòn, Trình Tùy đã nhìn thấy Thịnh đứng bên Bá tử tiểu xuống bãi cỏ bên dưới.

Trước khi xây nhà xí, họ chỉ tìm chỗ nào đó để ị, tiểu tiện, dù sao khắp nơi đều có bụi rậm và cây lớn, tự nhiên trở thành phân bón cho đất, nhưng nay không còn được nữa.

Cậu vội vàng nói: "Nhị ca, nhà vệ sinh đã xây xong rồi, dù ị hay tè cũng phải đi vào nhà vệ sinh!"

Thịnh không để tâm nói: “Ta đã đi tiểu rồi, lần sau ta sẽ đi.”

Cậu nhặt cành cây trên mặt đất, chạy tới vẫy tay hù dọa: "Dư lại thì để lại, nhất định phải đi vào nhà vệ sinh, nhất định phải hình thành thói quen!"

Thấy Trình Tùy nghiêm túc, Thịnh nhịn xuống, lẩm bẩm đi vào nhà vệ sinh cách đó không xa: "Phiền phức quá, không biết nhà vệ sinh dùng để làm gì. Tùy lại biến ngốc nữa rồi..."

Trình Tùy lập tức ý thức được, các tộc nhân cũng sẽ cảm thấy đi vệ sinh quá phiền phức, nếu không có giám sát sẽ khó hình thành thói quen.

Ngày hôm sau, Vân Anh đến học làm đồ gốm, Minh Anh đến chơi cùng, đến tối, khi tất cả thành viên trong tộc về, cậu để Minh Anh cõng đi khắp nơi.

Quả nhiên, cậu thấy người trong bộ lạc đi ngang qua nhà vệ sinh sẽ chủ động đi vệ sinh, hoặc nếu nhà gần nhà vệ sinh nghĩ tới thì đi, không thì không đi. Như vậy nghĩ mà xem, những người ở xa sẽ hiếm khi đi.

Trình Tùy lập tức quay lại yêu cầu Nhiêu Hòa nói với mọi người: “Từ giờ trở đi, mỗi ngày sẽ chọn ra ba người quản lý nhà vệ sinh để giám sát mọi người phải đi vệ sinh. Người quản lý nhà vệ sinh có thể nhận được sáu hạt đậu nành giòn từ chỗ Tùy làm phần thưởng. Những đứa trẻ có thể đăng ký và thay phiên nhau đi làm nhiệm vụ.”

Cậu tưởng chỉ có tiểu hài tử hơi trưởng thành mới đăng ký, dù sao phần thưởng cũng không đáng nhắc đến, nhưng cuối cùng, các thành viên trong đội săn cũng đã đăng ký!

Mọi người trong đội săn đều nói: “Nếu là thứ khác thì chúng ta đã không tranh giành với những đứa trẻ nửa tuổi này, nhưng đậu nành giòn ngon quá. Hôm đó tôi đã ăn một lần và thậm chí trong mơ còn thèm ăn."

Có quá nhiều người đang ký làm người quản lý, để đảm bảo ca làm việc công bằng, họ phải lập một lịch trình đơn giản.

Mỗi buổi tối, Trình Tùy để Vân Anh đưa mình đi xem tất cả các nhà vệ sinh, cậu nhận thấy những người quản lý nhà vệ sinh đặc biệt tận tâm với nhiệm vụ của mình.

Những người quản lý nhà vệ sinh cầm cành cây chạy vòng quanh, khi thấy người trong bộ lạc không dùng nhà vệ sinh thì đuổi theo.

Nhiều người trong bộ lạc bị đuổi vào nhà vệ sinh với cặp mông trần bị kẹp chặt vào váy da thú, thậm chí có người còn đang ị bỏ chạy bị rớt xuống, nhìn không chịu nổi.

Nhân viên nhà vệ sinh hét lên: "Tự giát một chút nhé. Nếu bị phát hiện, dù bị tiêu chảy hay sao đi nữa, chúng ta cũng sẽ đưa ngươi đến đó và bắt ngươi đi ị vào nhà vệ sinh."

Những người trong bộ lạc bị truy đuổi không biết nên cười hay khóc, vừa chạy vừa nói: "Đừng đuổi theo ta nữa, từ nay ta sẽ đi vào nhà vệ sinh, ta sẽ đi ngay bây giờ..."

Trình Tùy nghĩ rằng nếu cứ làm như vậy thì nhiều nhất là mười ngày mọi người sẽ có thể hình thành thói quen.

………

Sáng sớm hôm đó, khi họ vừa ăn xong, Lang Tiêu cưỡi một con chim khổng lồ và đáp xuống Ba tử trước hang nhà họ.

Trình Tùy đã sớm tính ngày, hôm nay vừa đúng là ngày thứ mười Lang Tiêu hứa hẹn, hôm nay bọn họ nên gửi cao lương cho cậu.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, Lang Tiêu sao có thể tự giác như vậy? !

Trình Tùy tưởng rằng họ lại phải đi tới lấy, Lang Tiêu lại tìm đủ lý do để không đưa, hoặc yêu cầu họ đổi lấy thứ khác.

Tất nhiên, cậu biết rằng cuối cùng Nhiêu Hòa nhất định sẽ dùng vũ lực để lấy nó, nếu không Nhiêu Hòa sẽ đe dọa gây chiến giữa hai bộ lạc nếu hắn ta vẫn không đưa, vì vậy Lang Tiêu buộc phải đưa nó đi chỉ sau khi hắn ta không có sự lựa chọn nào khác.

Tóm lại, theo hiểu biết của Trình Tùy đối với Lang Tiêu, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đưa tới, điều này quá kỳ quái.

Lang Tiêu đặt một bao cao lương lớn trước mặt Nhiêu Hòa.

Hắn ta nói rất chân thành: “Nhiêu Hòa, Tùy, trước đây tất cả đều là lỗi của ta. Chính ta đã không quản được bộ lạc của mình để cho một số người có suy nghĩ tập hợp cả bộ lạc lại uy hϊếp ta. Tôi mới không dám đưa cho ngươi Hoàng hạt, ta đã lo liệu tốt rồi.”

Trình Tùy thầm nghĩ, ngươi không biết quản lý bộ lạc thì ai sẽ quản lý nó, chỉ một câu nói, ngươi đã đổ trách nhiệm cho những tộc nhân khác không muốn giao Hoàng hạt , ngươi thật sự rất giỏi đổ lỗi.

Trình Tùy: Ta muốn gọi ngươi là vua đổ lỗi.

Nhiêu Hòa không kiên nhẫn nói: "Được rồi, ta không muốn nghe những gì ngươi nói. Hãy đưa cao lương cho chúng tôi."

Lang Tiêu lập tức nghẹn họng, chưa kịp nói xong lý do vừa nghĩ ra đã, bị hắn chắm dức nói: "Nhiêu Hòa, ta biết ngươi có thể hiểu được ta, chúng ta chính là huynh đệ tốt nhất!"

Nhiêu Hòa xua tay nói: "Không, không, không, không. Ta không có huynh đệ thông minh như ngươi, cũng không hiểu nổi ngươi. Đừng nói những lời dể nghe, ta lười nghe lắm."

Trình Tùy trong lòng cười rộ lên, cậu cảm thấy Nhiêu Hòa quả thực là một "quả bóng thép", là người chuyên trị "mưu kế trà xanh " như Lang Tiêu.

Lang Tiêu không chút xấu hổ, cảm khái nói: “Nhiêu ca, ngươi cùng Giáng Sơ cứu mạng ta, coi ta như huynh đệ ruột thịt, đó là những ngày hạnh phúc nhất của ta. Những năm này ta vì bộ lạc, sống quá mệt mỏi."

Trình Tùy: Haha, hắn lại bắt đầu đánh bài tình cảm rồi, Lang Tiêu, ngươi thật biết diễn, Oscar nợ ngươi một giải thưởng!

Nhiêu Hòa vội ngắt lời hắn: “Đừng nói nữa, nếu ngươi còn nói nữa ta sẽ nôn ra bữa tối hôm qua. Đừng ép ta đánh ngươi. Ngươi biết ta không thể chịu được người ta giả vờ đáng thương. Nếu ngươi dám giả vờ trước mặt ta, ta sẽ đánh hắn thành kẻ đáng thương thật sự!"

Lang Tiêu lập tức nói: "Nhiêu ca, nếu thật sự tức giận, đánh ta một trận đi, ta đáng đời."

Nhiêu Hòa vung nắm đấm gầm lên: "Ta sợ ngươi không chịu nổi ta đánh. Ngươi có thấy nắm đấm của ta to hơn búa đá không? Ta mà đấm ngươi, nhất định sẽ đập nát sọ ngươi!"

Lang Tiêu vô thức nuốt nước miếng, thấy Nhiêu Hòa thực sự không muốn tiếp nhận chiêu của hắn nữa, chỉ có thể nói thẳng: “Nhiêu Hòa ca, xin hãy để Tùy dạy chúng ta cách làm đồ gốm. Từ nay về sau ca muốn lấy gì từ bộ lạc ta cũng được."

Trình Tùy: Oa, ngươi cầu xin người khác còn nói nhiều lời hoa mỹ như vậy, muốn học làm đồ gốm, ngươi quả thực là tộc trưởng thông minh nhất, thật sự có thể co có thể duỗi á!

Nhiêu Hòa đã bị Lang Tiêu lừa quá nhiều lần, nên tự nhiên không còn tin hắn ta nữa, mạnh mẽ nói: "Ngươi đưa đồ cho chúng ta trước, khi chúng ta hài lòng, ta sẽ để Tùy dạy ngươi cách làm đồ gốm."

Lang Tiêu cười khổ nói: "Nhiêu ca, ta đã cho ngươi tất cả những gì có thể, ngươi duy nhất hứng thú chính là những hạt hoàng hạt này. Ta hứa sau này nếu có những thứ tốt gì khác, sẽ giao cho ngươi đầu tiên."

Nhiêu Hòa đẩy hắn ta đến bên cạnh con chim khổng lồ và nói: "Ngươi nhanh lên và đừng trì hoãn việc săn bắn của ta. Hãy quay lại khi ngươi có được những điều tốt đẹp mới."

Lang Tiêu không còn cách nào khác chỉ có thể cưỡi chim khổng lồ bay đi.

Nhiêu Hòa nhìn về hướng Lang Tiêu đang rời đi, vô cùng chán ghét nói: “Đáng lẽ chúng ta nên lấy được cao lương từ lâu rồi, nhưng đến nay đã bị trì hoãn, ta còn phải nghe hắn nói nhiều lời ghê tởm như vậy. Ta thực sự muốn đánh hắn ta một trận!”

Giáng Sơ cười nói: “Ngươi phải hài lòng đi, nếu như không phải Tùy làm ra đồ gốm Lang Tiêu muốn học hỏi, hắn sẽ không bao giờ chủ động đưa cao lương tới, không biết phải mất bao lâu mới có được nó."

—————————