Lần này nung tổng cộng ba mươi, bốn mươi chiếc bình gốm, Trình Tùy tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện chỉ có năm sáu chiếc bị cháy, còn lại đều là chất lượng tốt.
Sau khi cậu báo tin vui, mọi người đều hưng phấn, ca hát nhảy múa hưng phấn, quỳ xuống đất tạ ơn thần thú, tư tế và Trình Tùy, tiếng hoan hô kéo dài rất lâu.
Sau khi mọi người bình tĩnh lại một chút, Trình Tùy nói: “Còn một việc nữa, ta mong nhận được sự ủng hộ của các ngươi, ta muốn xây dựng một số nhà vệ sinh trong bộ lạc, từ nay trở đi mọi người sẽ phải ị và tè trong nhà vệ sinh."
Cậu biết các tộc nhân nhất định sẽ không hiểu, nhưng trồng trọt cần rất nhiều phân chuồng, trước khi trồng trọt, trước tiên phải có thật nhiều phân bón.
Qua việc làm đồ gốm hôm nay, niềm tin của mọi người dành cho cậu đang lên đến đỉnh điểm nên hiện tại đưa ra yêu cầu kỳ lạ này sẽ dễ dàng nhận được sự ủng hộ hơn.
Cậu đã giải thích chi tiết rồi, nhưng những người trong bộ lạc sau khi nghe xong vẫn cảm thấy bối rối.
Mặc dù mọi người đều nói: “Tùy, ngươi muốn làm gì thì làm, chúng ta đều sẽ nghe ngươi…”
Nhưng Trình Tùy vẫn đọc được trong ánh mắt khó hiểu của các tộc nhân: Đi vệ sinh chung có ích gì? Tùy lại bắt đầu hành động ngu ngốc nữa rồi à? Tại sao căn bệnh ngu ngốc này lại tái phát?
Vũ và Doanh đều không hiểu Trình Tùy đang làm gì, nhưng Vũ vẫn nói: "Tùy, muốn thì cứ làm đi. Điều đó sẽ không trì hoãn bất cứ điều gì trong bộ lạc."
Trình Tùy không giải thích nữa mà nói thẳng: “A phụ, mỗi ngày ta cần điều động một người trong đội đi săn đến cho ta, tối đa ta chỉ cần ba đến năm ngày là có thể xây dựng các nhà vệ sinh.”
Nhiêu Hòa đồng ý, tuy cũng cảm thấy Trình Tùy lại làm việc ngu ngốc, làm ra những chuyện kỳ
quái, nhưng Trình Tùy đã có công lớn tạo ra đồ gốm tốt nên coi đó như một phần thưởng dành cho Trình Tùy.
Các tộc nhân vui vẻ cùng Trình Tùy ngốc nghếch, bọn họ cho rằng chỉ cần có đồ gốm để dùng, đừng nói là cùng nhau ị, Trình Tùy có thể kêu bọn họ ăn phân cũng được!
Trình Tùy lại nói: “Doanh, xin hãy chọn một vài người trong bộ lạc và dạy họ cách làm đồ gốm. Sau này nếu gia đình nào muốn làm đồ gốm thì trước tiên hãy chuẩn bị tất cả nguyên liệu, sau đó mới nhờ người giỏi làm gốm giúp họ làm đồ gốm, mỗi gia đình sẽ thay phiên nhau sử dụng lò nung…”
Cậu biết Doanh hiểu rõ mọi người sẽ có thể chọn được những người phù hợp nhất để làm đồ gốm.
Các tộc nhân đều cho rằng sắp xếp của Trình Tùy đã rất tốt, cũng biết đại đa số tộc nhân không thể học làm đồ gốm, làm như vậy mọi người có thể sử dụng đồ gốm, còn tiết kiệm thời gian và công sức.
Cuối cùng, Trình Tùy nói thêm: “Nếu các ngươi muốn học làm gốm thì hãy dạy cho nhau. Khi không dùng lò nung và bàn xoay, các ngươi có thể đến luyện tập. Đối với những nguyên liệu thô như thạch anh mà ngươi không chuẩn bị được thì ta sẽ đi đến núi tuyết để thường xuyên vận chuyển chúng về chuẩn bị sẵn sàng cho mọi người.”
Trình Tùy cũng hiểu rằng chỉ những người thông minh và khéo léo mới có thể học làm đồ gốm, còn những người khác dù chỉ có kiến
thức nhưng hời hợt cũng không thể làm được đồ gốm tốt, tuy nhiên, cậu vẫn tin rằng tốt nhất mọi người nên làm thử và học hỏi.
Ngay cả khi không thể học được thì việc làm quen với quy trình làm đồ gốm vẫn có thể giúp ích cho người khác khi làm đồ gốm.
Mọi người sau khi nghe điều này đều rất phấn khích và nói: "Tùy, ngươi thật chu đáo. Sau này chúng ta sẽ có thể sử dụng đồ gốm và học cách làm đồ gốm. Giống như một giấc mơ vậy..."
Doanh hứa: "Tùy, ngươi cứ làm việc của ngươi đi. Việc này giao cho ta. Ta sẽ sắp xếp mọi việc theo chỉ dẫn của ngươi. Nếu gặp phải vấn đề gì không thể giải quyết được, ta sẽ đến tìm ngươi."
Trình Tùy biết rằng lời nói của Doanh rất khéo léo, kỹ năng làm đồ gốm của Doanh cũng rất tốt, nhưng Doanh muốn nói điều này để mọi người luôn nhớ rằng làm đồ gốm là công lao của cậu, ngay cả khi bây giờ Doanh là người phụ trách.
Trong vài ngày tới, Trình Tùy dẫn theo những người trong bộ lạc được phân đến cho mình để đào một cái hố xí.
Việc cậu làm rất đơn giản, cậu đào một cái hố sâu, lát đá lót đáy, xây thành hố bằng sỏi để đảm bảo độ bền, đồng thời làm lỗ thoát nước ở vị trí cao hơn để nước mưa có thể tự động thoát đi.
Để thuận tiện cho mọi người, đã xây dựng bốn nhà vệ sinh lớn, hai nhà vệ sinh dưới chân núi và hai nhà vệ sinh trên sườn núi, nhà vệ sinh nam và nữ được tách riêng, dù sống ở đâu, đồng bào cũng sẽ không phải đi quá xa để đến nhà vệ sinh.
Bởi vì tư tế sống trên đỉnh núi và là người tối cao nên thú nhân không cho phép một lượng lớn rác rưởi xuất hiện gần nơi ở của tư tế, đương nhiên họ không thể xây nhà vệ sinh trên đỉnh núi.
Trình Tùy biết rất rõ rằng họ không thể thách thức sự tôn nghiêm của các tư tế, khi nói đến việc phóng uế tập thể, họ không bao giờ được nhắc đến các tư tế và đệ tử của họ.
Cậu còn xây một nhà vệ sinh nhỏ ở một không gian thoáng đãng cách nhà không xa, chủ yếu để riêng cho gia đình cậu sử dụng.
Bởi vì trong ngắn hạn chắc chắn không thể đạt được việc trồng trọt và chăn nuôi toàn bộ của bộ lạc, nên cậu dự định sẽ tự mình trồng trọt, sử dụng phân của chính mình cơ bản là đủ, nhà tiêu lớn của bộ lạc sẽ được dành để trồng trọt quy mô lớn ở tương lai.
Cậu trước tiên phải tự mình trồng trọt, thu hoạch tốt mới có thể thúc đẩy gieo trồng toàn diện, nếu thu hoạch không tốt thì phải tiếp tục cải tiến phương pháp trồng trọt.
Thứ hai, cậu biết rất rõ rằng Vũ và Nhiêu Hòa sẽ hỗ trợ cậu trong bất cứ việc gì cậu làm, nhưng sẽ không bao giờ để cậu làm bất cứ điều gì có thể khiến bộ lạc có nguy cơ chết đói.
Việc trồng trọt và chăn nuôi đều tốn nhiều công sức nhưng nếu thu hoạch không đảm bảo thì tuyệt đối không thể thực hiện được.
Cậu chỉ mất năm ngày để xây dựng tất cả các nhà vệ sinh.
Mấy ngày nay, cậu còn phơi đậu nành, chọn những hạt tốt nhất, còn lại dùng để ăn.
Cậu định làm món "đậu nành ran" trước để mọi người nếm thử, rất đơn giản, có thể làm trong lúc nấu bữa tối.
Đầu tiên, ngâm đậu nành vào nước cho đến khi hạt nở ra, vớt ra để ráo nước rồi trải ra cho khô hết nước trên bề mặt, bước này rất quan trọng, nếu không khi chiên đậu nành dầu sẽ bắn tung tóe.
Trong khi đợi đậu khô, cậu làm một nồi khoai tây hầm lớn cho bữa tối.
Thịnh đi thu hoạch về đổ mồ hôi đầm đìa, vừa ăn trái rừng giải khát vừa nói: “Tùy, ta hái rất nhiều loại quả màu hồng, quả bong bóng nhỏ và quả màu vàng mà ngươi yêu cầu, có muốn ta rửa chúng bây giờ không?”
Trình Tùy khuấy sữa dê trong nồi, nói: “Được, ta làm sữa hoa quả cho ngươi.”
Thịnh đã uống nó trước đó và hắn rất thích nó nên ngay lập tức chạy đi rửa trái cây.
Trình Tùy làm sữa trái cây rất đơn giản, sau khi gọt vỏ trái cây, dùng chày đá giã cho đến khi nước cốt hòa quyện với nhau rồi cho sữa dê vào để khử mùi tanh, nguyên chất, thơm ngon tự nhiên uống rất ngon.
Quả màu hồng ở đây là đào, quả nhỏ là nho, quả màu vàng là xoài, các loại quả này dùng để làm sữa là tốt nhất, trái cây rừng ở đây rất ngọt, không cần thêm đường.
Mùa hè nóng nực, cậu cho tất cả trái cây mình làm thành sữa lên những tảng đá lớn trong hồ bơi để “làm mát”, để chúng trong nước một lúc giống như uống nước đá.
Lúc này đậu nành cũng đã khô, cho đậu nành vào chảo dầu chưa nóng để đậu được giòn hơn, nếu cho dầu nóng vào chảo thì đậu sẽ bị mềm ăn không ngon nữa.
Chiên đậu nành từ từ trên lửa nhỏ cho đến khi vỏ nhăn lại, dùng thìa có rãnh đảo đều, khi thấy giòn là đậu đã chín, cuối cùng vớt ra để ráo dầu.
Sau khi nguội, đậy kín trong nồi đất để bảo quản, khi muốn ăn thì lấy ra.
Trình Tùy để ở ngoài hai bát nhỏ, một bát đường, một bát muối, trộn đều rồi ăn, dù ngọt hay mặn thì nhai đều rất ngon và giòn.
Khi a phụ, a mẫu và đại ca đi săn về, cậu hét lêи đỉиɦ núi: "Doanh, nhờ ngươi đến giúp lấy đồ về cho tư tế."
“Giao tiếp” ở đây dựa vào tiếng gầm rú, Doanh trên đỉnh núi đáp lại: “Ta sẽ tới ngay”.
Đương nhiên, mục đích của Trình Tùy là để cho Doanh ăn được đồ ăn ngon, nhân tiện Vũ cũng có thể ăn được.
Cậu đưa cho mỗi người một bát đậu hầm, một bát sữa trái cây.
Đầu tiên Doanh uống một ngụm lớn sữa, sau đó lại một ngụm thịt lợn om đậu, ngạc nhiên kêu lên: "Tùy, đây gọi là sữa trái cây à? Vừa ngọt vừa thơm. Khi uống vào miệng, mát lạnh. Thật là sảng khoái! Thịt lợn om với đậu cũng rất ngon. Nó ngon quá! Ngươi đã làm nó như thế nào?
—————————