Các thú nhân rất khỏe mạnh có tay chân nhanh nhẹn, họ đã chất xong đống bùn trong thời gian ngắn.
Việc xếp bùn giúp việc làm đồ gốm sau này dễ dàng hơn, chất nhiều bùn cùng một lúc, bọn họ sẽ có thể sử dụng trực tiếp khi làm đồ gốm.
Trình Tùy đã làm ra ba chiếc bàn xoay bằng chân, dùng gỗ làm chân đế và dùng những chiếc đĩa đá đánh bóng để làm mâm tròn để tạo hình gốm, chỉ cần dẫm chân là có thể quay mâm tròn.
Quá trình tạo hình đặc biệt quan trọng đòi hỏi phải thực hành nhiều để tạo ra thành phẩm tốt, nếu không, hình dạng sẽ không đẹp hoặc dễ bị gãy và nhiều vấn đề khác nhau sẽ xảy ra.
Trình Tùy sử dụng một bàn xoay, Vân Anh, Vũ mỗi người sử dụng một bàn xoay.
Cậu vừa tạo hình, vừa giải thích: “Cứ lấy bao nhiêu đất sét tùy thích để làm đồ gốm, đặt lên bàn xoay, giẫm lên cho bàn xoay quay nhanh, dùng hai tay nặn đất sét…”
Vân Anh và Vũ đã cố gắng nhiều lần nhưng không thành công, Trình Tùy có nhiều kinh nghiệm trong việc làm gốm nên nhanh chóng làm ra một cái bát rất đẹp.
Những người vây xem đã hào hứng nói:
"Thật tuyệt vời. Đặt một đống bùn lên bàn xoay, vặn vặn và bóp bóp, nó sẽ trông giống như một cái bát. Ta không thể tin vào mắt mình!"
"Khi hiến tế cho thú thần, đều được sử dụng những chiếc bát gốm giống hệt như chiếc bát mà Tùy làm bây giờ. Chiếc bát này sau khi sấy khô có thể sử dụng được không? Tùy quá mạnh mẽ, bộ tộc chúng ta sau này sẽ không thiếu đồ gốm. "
"Việc này trông rất đơn giản, ta nghĩ ta có thể làm được."
"Ha ha, mắt ngươi có thể học được, nhưng tay ngươi vĩnh viễn không học được. Nhìn thì đơn giản, nhưng Vân Anh thông minh như vậy, tư tế lợi hại như vậy, nhưng bọn họ vẫn là không làm được."
……
Các tộc nhân hưng phấn đến mức nhảy cẫng ca hát cổ vũ, sau khi xem một lúc lại quỳ xuống đất cảm ơn thú thần và Trình Tùy và Vũ.
Trình Tùy đã dạy Vân Anh và Vũ một cách chi tiết cách tạo dáng cho đất sét thật tốt.
Vân Anh và Vũ đều có khả năng học tập rất mạnh mẽ, họ có thể tạo ra một nguyên mẫu tương đối đơn giản của một chiếc bát gốm trong thời gian ngắn, còn ngày càng làm tốt hơn.
Các tộc nhân cũng chăm chú lắng nghe và học hỏi, Trình Tùy nói với họ: “Khi bàn xoay không cần dùng nữa, các ngươi cũng có thể đến tập làm, càng luyện tập nhiều thì sẽ làm càng tốt hơn. Ta sẽ cho mọi người đều có thể dùng được đồ gốm. "
Mọi người trong mắt đều tràn đầy hưng phấn, bọn họ không bao giờ có thể tưởng tượng, sau này chính mình có thể tự mình làm đồ gốm, sử dụng đồ gốm, đây là bọn họ chưa bao giờ dám mơ tới!
Bọn họ nói chuyện thanh âm đều run rẩy:
“Chỉ cần có thể dùng đồ gốm một ngày, ta có chết ngay cũng được.”
"Đồ gốm là vật trân quý mà chúng ta chỉ có thể nhìn thấy khi hiến tế cho thú thần. Không ngờ một lão bà như tôi trước khi chết lại có thể được hưởng phúc lành như vậy!"
“Chúng ta đến các bộ lạc xung quanh Vương Đình Dị thú để trao đổi đồ gốm. Họ luôn cho chúng ta đồ gốm sứt mẻ, nhưng bọn họ phải đổi lấy thịt và lông tốt nhất. Chúng ta tức giận đến mức hộc máu, nhưng không thể làm gì được bọn họ."
“Ta nhớ có năm họ đưa cho chúng ta toàn đồ xấu, hỏng hoàn toàn, năm sau chúng ta đến gặp họ để yêu cầu giải thích thì bọn họ lại dọa không đổi gì với chúng ta nữa. Chúng ta không còn cách nào khác chỉ đành nuốt cơn giận này xuống."
“Thật tuyệt khi ta không phải chịu đựng uất ức này nữa!”
…
Trình Tùy cảm thấy vô cùng vui mừng sau khi nghe những gì người trong bộ lạc nói.
Sau khi luyện tập vô số lần, cả Vũ và Vân Anh đều làm được những chiếc bát gốm đủ tiêu chuẩn.
Vũ nói với các đồ đệ của mình: "Doanh, ngươi trước tiên đến đây học cách làm."
Doanh là đệ tử đáng tự hào nhất của Vũ, cô tiếp thu rất nhanh những kiến thức mới.
Doanh cũng là một tộc nhân của bộ lạc Đại Hổ, mất a phụ, a mẫu từ khi còn nhỏ, bởi vì rất thông minh nên đã cùng Vũ học từ năm 8 tuổi, có thể coi là được Vũ nuôi dưỡng.
Vì vậy, Doanh không chỉ là học trò của Vũ mà còn là “cháu gái” của Vũ, Doanh chỉ mới 16 tuổi, bằng tuổi Thịnh nhưng cô đã là một “tiểu tư tế” nổi tiếng.
Mặc dù đệ tử của tư tế đều được kính trọng, nhưng không nhiều người có thể được gọi là "tiểu tư tế", danh hiệu kính trọng này có nghĩa là Doanh đã có thể đảm nhận vai trò của chính mình.
Trình Tùy đã dạy Doanh một lần, Doanh đã có thể làm ra một chiếc bát gốm đặc biệt tốt, điều này chứng tỏ Doanh chỉ mới xem đã học được và khả năng làm việc của cô cũng rất mạnh.
Vì vậy, Trình Tùy ngay lập tức dạy Doanh cách làm những chiếc bình, chậu gốm phức tạp hơn, Doanh đã học vài lần, thực hành hơn mười lần, và cô ấy cũng đã có thể làm được tốt như Trình Tùy.
Trình Tùy kêu lên: "Doanh, ngươi thật lợi hại!"
Doanh khiêm tốn nói: “Là ngươi đã dạy ta rất tốt.”
Cách đây một thời gian, Doanh đến học ở Dị Thú Vương Đình, mấy ngày nay mới trở về, tất nhiên rất vui mừng khi thấy Trình Tùy đã thay đổi nhiều như thế.
Vốn dĩ Vũ cũng nên đi cùng, nhưng nếu hai người đi học sẽ phải đóng hai “học phí” nên Vũ đã từ bỏ cơ hội học cho Doanh.
Trong khi Doanh đang làm đồ gốm, cô thì thầm vào tai Trình Tùy: “Ta để lại rất nhiều củ cay cho ngươi, buổi tối ta sẽ treo nó bên ngoài nhà kho của ngươi. Sáng mai ngươi nhớ lấy nhé.”
Củ cay là gừng, tư tế sẽ dẫn đồ đệ của mình đi đào thảo dược mỗi ngày, củ cay là một trong những loại thảo dược, tuy nhiên Vũ không cho phép Doanh giúp Trình Tùy làm những việc nhỏ này nên cô chỉ có thể bí mật làm.
Trình Tùy thấp giọng trêu chọc: “A tỷ ngươi tuyệt đối không nên bị phát hiện, nếu không sẽ lại bị tổ mẫu trừng phạt.”
Doanh tức giận nói: “Thằng nhóc này, ta không cần ngươi lo lắng đâu.”
Lúc này cả khuôn mặt Doanh đều rạng rỡ, cô luôn coi Trình Tùy như đệ đệ mình, cô thích nhất nghe TrìnhTùy gọi mình là a tỷ.
Trình Tùy cũng biết rằng Doanh mất gia đình khi còn rất trẻ và khao khát tình cảm gia đình, Doanh coi Vũ như tổ mẫu, gia đình Vũ cũng như gia đình của mình.
Từ nhỏ, mỗi lần Doanh ra ngoài hái dược liệu, Doanh đều mang các loại trái rừng ngọt ngào mang đến cho Trình Tùy và Thịnh, nhưng bây giờ chúng đã được thay thế bằng những loại rau dại mà Trình Tùy yêu thích.
Trình Tùy cũng coi Doanh như chị gái sẽ không khách sáo với Doanh trong những việc nhỏ nhặt này.
Trình Tùy đắc ý nói: "A tỷ, bây giờ ta có thể nấu nhiều món ngon như vậy, nhưng tỷ không ở đây nên không thể ăn được. Sau này ta sẽ từ từ nấu cho tỷ."
Trong lòng Doanh ngọt như mật nhưng cô không lộ ra ngoài mà trêu chọc: “Ta không tham ăn như ngươi đâu”.
Họ cứ làm gốm cả ngày, những món đồ bằng gốm thành phẩm phải được phơi khô trong bóng râm vài ngày trước khi tráng men.
Khoảng ba ngày sau, Trình Tùy kiểm tra đồ gốm đã khô hay chưa, sau đó cạu bận rộn điều chỉnh "men", đây là chìa khóa để tạo ra đồ gốm cao chất lượng cao.
Cậu yêu cầu ba người trong bộ lạc trộn thạch anh, đất sét, v.v. nghiền chúng thành bột.
Đây là công việc thể chất nhưng những thú nhân được phân đến từ đội săn bắn đều rất khỏe mạnh nên công việc này không khó đối với họ.
Trình Tùy đốt cây thành tro, đó là linh hồn của việc làm men, ngay cả trong thế giới gốm sứ hiện đại vẫn luôn có câu nói “không có tro thì không làm được men”.
Men gốm được làm bằng cách trộn bột đất như thạch anh với tro, thêm một lượng nước thích hợp và khuấy đều cho đến khi trở thành một loại bùn cực kỳ mượt.
Trình Tùy lại đi đốt lò, đốt lò trước, sau khi nhiệt độ rất cao, cậu có thể trực tiếp đốt đồ gốm.
Sau đó, mẻ gốm đầu tiên được đưa vào lò nung, mất hơn hai mươi giờ đồng hồ.
Vào ban đêm, Trình Tùy và ba người trong bộ lạc trực tiếp ngủ trên một tảng đá lớn bằng phẳng cách lò nung không xa, để trông coi lò nung dễ dàng hơn.
Doanh và Vân Anh tất nhiên cũng ngủ ở đây để nghiên cứu toàn bộ quá trình mà không bỏ sót bất kỳ mối liên hệ nào.
Ngủ bên ngoài có rất nhiều côn trùng và kiến
, vì vậy Trình Tùy đã đốt rất nhiều ngải cứu và dăm gỗ bên cạnh tảng đá nơi họ ngủ, điều này không chỉ xua đuổi côn trùng và kiến
mà còn giúp họ ngủ ngon.
Họ thay nhau thêm củi vào lò đất, đảm bảo lửa trong lò luôn cháy mạnh theo yêu cầu của Trình Tùy.
Trình Tùy lần đầu tiên được ngủ ngoài trời, hít thở không khí vô cùng trong lành của thiên nhiên, nhìn bầu trời không mây với những vì sao lấp lánh, thỉnh thoảng có đàn dực long bay ngang qua, cậu có cảm giác như đang ngủ trong một bức tranh thời tiền sử tráng lệ.
Đêm đó cậu ngủ ngon giấc, sáng sớm mới đến lượt cậu đi xem lò nung, đêm qua không có chuyện gì ngoài ý muốn, tự nhiên không có người đánh thức cậu.
Nhiêu Hòa làm thịt lợn kho đậu rồi mang lên đây chia sẻ với mọi người, ăn xong họ dọn nồi bát ra rồi tiếp tục xem lò nung.
Buổi tối, khi đồ gốm cuối cùng đã ra khỏi lò, Trình Tùy đặc biệt căng thẳng, không biết có thành công hay không, sợ rằng kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn.
Các tộc nhân đều đã hái lượm săn bắn trở về, đều chạy tới xem xét, cũng rất khẩn trương, toàn trường rất yên tĩnh, đều chăm chú nhìn Trình Tùy lấy đồ gốm ra.
—————————