Rất ít người có hình dạng Khủng long bạo chúa, khi Dị Chấp biến thành Khủng long bạo chúa và chiến đấu, anh ta đã ở rất xa nơi này, điều này có nghĩa là hầu như không có ai từng nhìn thấy Khủng long bạo chúa, họ chỉ nghe nói về nó. Tất nhiên, Trình Tùy cũng chưa từng nhìn thấy.
Huống chi, cho dù có người biết Dị Chấp ở đâu biến thành Khủng long bạo chúa chiến đấu, cũng không có người dám xem, dù sao ai cũng sợ chết.
Trình Tùy muốn từ xa nhìn thấy Khủng long bạo chúa, cậu đều cảm thấy mình không muốn sống nữa.
Cậu tự nghĩ, nếu như Dị Chấp biến thành Khủng long bạo chúa ngáp vô tình nuốt chửng cậu thì sao? Cậu sợ rằng mình không đủ thịt cho khủng long bạo chúa một chiếc răng.
Trình Tùy: Dừng lại, đừng suy nghĩ nữa, cậu thật là lớn gan!
Chờ Trình Tùy tỉnh lại thời điểm, Dực Hải xoay người rời đi, hắn hô lớn: "Ta đã biết, giúp ta cảm tạ đại nhân!"
Dực Hải chỉ gật đầu nhẹ rồi biến thành một con dực long, dang rộng đôi cánh khổng lồ bay đi.
Minh Anh hưng phấn nói: "Sủi cảo Tùy làm thật sự rất ngon. Đừng nói Dị Chấp, ngay cả là thú thần sau khi ăn cũng sẽ không khỏi khen ngợi!"
Trình Tùy: ...Quá cường điệu rồi.
Vân Anh trừng mắt nhìn đệ đệ mình, khiển trách: “Ngươi có thể tùy tiện nhắc đến thú thần sao, đừng nói bậy, sẽ mang phiền toái cho Tùy.”
Minh Anh lập tức che miệng gật đầu, nói rằng sẽ không bao giờ dám nữa.
Họ cùng nhau bay trở lại bộ lạc Đại Hổ, Vân Anh dẫn đầu như thường lệ, luồng khí mạnh mẽ mà cô tạo ra có thể khiến những con đại bàng phía sau bay dễ dàng và nhanh hơn.
Khi họ bay qua lãnh thổ của Bộ lạc Cự Lang, một nhóm thú nhân đặc biệt mạnh đứng trên mặt đất và vẫy tay chào họ.
Trình Tùy liếc mắt liền nhận ra, người đứng đầu chính là phó tộc trưởng của bộ lạc Cự Lang, Lang Hi, lần trước cậu đã cố gắng đổi hạt giống với Lang Hi nhưng không thành công, Lang Hi còn bị Lang Tiêu đánh.
Vân Anh hỏi: "Tùy, ngươi muốn xuống gặp bọn họ không? Bọn họ nhất định không có gì hay ho để nói, tốt nhất là không nên đi. Ta cũng lười nói chuyện với bọn họ."
Trình Tùy lại nghĩ đến mình chưa đổi được cao lương nên nói: “Đi xem cũng được. Ta muốn xem họ còn có chiêu trò gì nữa”.
Bọn họ bay xuống bên cạnh đám thú nhân này, Trình Tùy đi tới trước mặt Lang Hi hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Sói Hi trực tiếp mắng: "Ngươi là tên đại ngu ngốc, Nhiêu Hòa cùng Giáng Sơ đã nuôi ra một tai họa… Đừng giao du với Dị Chấp
nữa, ngươi sẽ hại chết tất cả chúng ta, Ân Linh có thể tiêu diệt tất cả các bộ lạc xung quanh đây chỉ bằng một câu nói!"
Trình Tùy không hề tức giận, cậu biết năng lực làm đồ gốm của mình nhất định sẽ khơi dậy sự ghen tị của tộ Cự Lang, bọn họ sẽ dùng hết sức để ngăn cản cậu làm đồ gốm.
Đây là một trong những cách ngăn cản cậu tìm DỊ Chấp xin thạch anh.
Hiện tại các bộ lạc đều đang cố gắng lấy lòng Dị Chấp, muốn đổi lấy đồ tốt, cậu không phải là người duy nhất đi đến Dị Chấp, “tội danh” mà Lang Hi buộc tội cậu căn bản là không có căn cứ.
Lang Hi nói: "Hôm nay ta không muốn đánh nhau, ta muốn xem tư tế Vũ có thể bảo vệ ngươi được bao lâu. Sớm hay muộn, ngươi sẽ bị thiêu chết như một con quái vật!"
Trình Tùy nghĩ: Haha, ngươi chính là không dám đánh nhau, hai tộc hiện tại quan hệ rất căng thẳng, một khi kích động bộ tộc chiến tranh, ngươi phải có bao nhiêu cái mạng để chuộc tội?
Sau đó, Lang Hi tiết lộ mục đích thực sự của mình: “Ngươi đến Dị Chấp để xin viên đá nào đó, tất cả chúng ta sẽ bị ngươi liên lụy cùng. Nên nếu ngươi làm đồ gốm thì phải dạy chúng ta, nếu không chúng ta sẽ liên kết với các bộ lạc khác để hiến tế ngươi cho thần thú."
Trình Tùy nghĩ thầm: Haha, ngươi quả thực đang đợi ta ở đây, ngươi không muốn trả giá mà muốn có phương pháp làm đồ gốm,nên liền tìm cách buộc tội ta với nhiều tội danh khác nhau. Đáng tiếc, những lời buộc tội ngươi bịa đặt hoàn toàn không đúng sự thật.
Tất cả các bộ lạc đều biết rằng cho dù Dị Chấp và Ân Linh đang tranh giành ngai vàng, những bộ lạc thú nhân bình thường không hề gây ra mối đe dọa nào cho họ và không thể bị liên lụy.
Trình Tùy biết rằng tộc Cự Lang hiện đang rơi vào tình thế tuyệt vọng vì họ không còn gì có giá trị hơn để đổi lấy phương pháp chế tạo đồ gốm.
Cho dù Cự Lang tộc đồng ý dùng cao lương để đổi cách làm đồ gốm, cậu cũng nhất định sẽ không đồng ý.
Thứ nhất, cao lương và cách làm đồ gốm không cùng đẳng cấp, thứ hai, trước đây cậu đã dạy Lang Tiêu cách làm miến và bột mì, nhưng Lang Tiêu phủ nhận không đưa cho cậu cao lương.
Thời hạn mười ngày sắp đến gần, cậu sẽ không để tộc Cự Lang tiếp tục phủ nhận.
Trình Tùy cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi muốn làm gì, ta đều chờ."
Lang Hi chửi rủa: “Tùy, ngươi không chết tử tế được đâu, ngươi là yêu quái, sẽ mang đến hủy diệt cho tất cả bộ lạc của chúng ta. Thú thần sẽ bang xuống một lời tiên tri, ngươi nhất định sẽ bị thiêu chết, bị ném đá chết… ”
Trình Tùy hoàn toàn không quan tâm, ngồi lên lưng Minh Anh: “Chúng ta đi đi, cứ để hắn ghen tị phát điên lên. Dù hắn có điên đến đâu cũng không thể làm gì được ta.”
Vân Anh bay lên trời, tất cả những thú nhân đại bàng cũng theo cô bay đi, xa xa vẫn còn nghe thấy tiếng người của tộc Cự Lang đang hò hét ầm ĩ.
Trình Tùy biết rằng dù bộ lạc Đại Hổ và bộ lạc Đại Ưng khen ngợi kỹ năng chế tạo đồ gốm của cậu thì những bộ lạc thù địch khác cũng sẽ coi thường và vu khống cậu, những điều này đều bình thường cậu không quan tâm.
Vân Anh không khỏi an ủi cậu: “Tùy, ngươi đừng tranh cãi với bọn họ, coi như không nghe thấy, bọn họ thật là xấu xa, nhất định sẽ bị thú thần trừng phạt, làm cho miệng và lưỡi bọn họ thối rữa …”
Trình Tùy rất bình tĩnh nói: "Vân Anh, ta một chút cũng không tức giận. Nếu bọn họ không gây chuyện, ta sẽ cảm thấy không bình thường, cảm thấy bọn hắn nhất định đang chuẩn bị động tác lớn gì đó, thế này thì tốt rồi."
Vân Anh sửng sốt một lúc, cô nhìn Trình Tùy, ánh mặt trời lặn chiếu vào cơ thể trắng trẻo và gầy gò của Trình Tùy, giống như thú thần được bao phủ bởi ánh sáng vàng như tư tế đã nói.
Lúc này, cô cảm thấy Trình Tùy là Thú nhân cao quý và mạnh mẽ nhất!
Ngày hôm sau ăn sáng xong, tỷ đệ Vân Anh dẫn theo hai người tộc Đại Ưng đáp xuống Bá tử của hang nhà Trình Tùy, hôm nay bọn họ định đi thu hoạch đậu nành, thạch anh thu được ngày hôm qua cũng đã đủ.
Vì được phát hiện hơi muộn nên đậu nành đã chín quá, vỏ bị phơi khô nên phải đập tại chỗ, Trình Tùy mang theo những tấm da thú lớn, những chiếc đòn lần trước dùng để thu hoạch hạt cải.
Sau khi đến nơi, Trình Tùy trực tiếp trải da thú ra, còn thú nhân đại bàng thì rơm đậu nành thu hoạch được lên trên da thú.
Thịnh chịu trách nhiệm đập đậu bằng cây đòn, Minh Anh mang cây đậu đã giã ra, Trình Tùy và Vân Anh đóng gói đậu đã đập vào các túi da thú.
Mọi người phân chia công việc hợp tác, chỉ mất một ngày để thu thập hết đậu nành trên sườn đồi, đủ nhét đầy ba túi da thú lớn.
Trình Tùy nói, khi làm đậu phụ và nước tương, cậu sẽ dạy Vân Anh cách làm, đồng thời sẽ đưa một ít cho bộ lạc Đại Ưng, đồng thời cũng sẽ dạy bọn họ cách trồng đậu nành.
Vân Anh nói rằng họ không cần bất kỳ phần thưởng nào cho việc hỗ trợ vận chuyển, ban đầu họ đã đồng ý rằng chỉ cần có thể học làm đồ gốm, cậu có thể yêu cầu hổ trợ thêm bao nhiêu thú nhân đại bàng tùy thích.
Trình Tùy không nói thêm gì nữa, nhưng trong thâm tâm cậu biết mình sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với bộ lạc đồng minh của mình.
Sau bữa sáng ngày hôm sau, Trình Tùy dẫn tỷ đệ Vân Anh và ba người trong bộ lạc được Nhiêu Hòa phân công cho cậu đến lò nung để chuẩn bị làm đồ gốm.
Vũ và những đồ đệ của bà đã đợi ở đây rồi, trước đây họ đã ghi lại quá trình làm lò đất để nung gốm, hôm nay họ sẽ ghi lại quá trình làm đồ gốm.
Tất cả trẻ con và người lớn tuổi trong bộ lạc không cần phải ra ngoài hái lượm săn bắn đều đến xem, thỉnh thoảng còn quỳ xuống đất lạy thú thần, cầu nguyện thú thần chúc phúc cho việc làm gốm thành công.
Trình Tùy đương nhiên vô cùng khẩn trương, ngay cả hô hấp cũng có chút gấp gáp, cậu sợ làm thất vọng các thành viên trong bộ lạc.
Vũ an ủi cậu: “Tùy, ngươi không làm được cũng không sao, làm đồ gốm rất khó, Dị Thú Vương Đình còn phải cần những thợ thủ công cao cấp rất mạnh mới chế tạo được. Ngươi có dũng khí thử một lần đã là tốt rồi. "
Trình Tùy kiên quyết nói: “Tư tế đại nhân, ta sẽ cố gắng làm tốt công việc.”
Cậu nhớ lại quy trình làm đồ gốm mà cậu đã học được trong hệ thống hiện đại, đích thân cậu cũng đã từng làm ra nhiều đồ gốm chất lượng cao.
Chỉ là ở thời hiện đại có rất nhiều thao tác được hỗ trợ bằng máy nhưng ở đây chỉ có thể thực hiện bằng thủ công.
Trước đó cậu đã chuẩn bị đất cao lanh, đồng thời cũng chuẩn bị bước đầu tiên trong việc làm gốm là "Đào bùn", độ nhớt của bùn lắng trong hai ngày đã cực cao, sau khi khuấy đều chỉ cần tùy tiện nắn là có thể tạo hình.
Trong khi làm, cậu giải thích chi tiết: “Các ngươi giống như ta làm, chất bùn thành một cột cao bằng nửa cánh tay, đặt sang một bên để sau này kéo phôi…”
—————————