Tôi Yêu Nghề Nông Từ Thời Tiền Sử

Chương 36: Muốn làm thân

Khi đến sườn núi, vẫn có hàng chục con dực long đứng gác hai bên con đường đá giống như ngày đó.

Sau khi Vũ giải thích ý định của mình, một con dực long đã đi báo cáo, ngay sau đó một thú nhân mặc áo choàng đen đã đích thân đến đưa bọn họ lên núi.

Minh Anh vốn tưởng rằng hắn sẽ phải đợi ở sườn núi như lần trước, nhưng thú nhân áo choàng đen ra hiệu cho hắn cùng đi.

Điều này khiến hắn vô cùng vui mừng, từ lâu hắn đã muốn nhìn xem nơi Dị Chấp ở sang trọng đến mức nào.

Họ lại đến hang động lớn, nhưng chỉ sau vài ngày, ở đây lại có thêm một số đồ nội thất bằng gỗ, điều khiến Trình Tùy sốc nhất là đồ đạc khá tinh xảo.

Mặc dù không có chạm khắc hay sơn vẽ nhưng lại được đánh bóng rất trơn tru, so với thú nhân chỉ dùng đá phẳng làm đồ nội thất thì những thứ này cao cấp hơn rất nhiều.

Dị Chấp đang ngồi trước một bộ bàn ghế gỗ, vẫn mặc áo bào trắng.

Chỉ là hôm nay hắn không đội vương miện, mái tóc dài như sa tanh được chải ngược ra sau, cậu nghĩ nó giống hệt kiểu tóc của hoàng tử yêu tinh Orlando trong "Chúa tể của những chiếc nhẫn".

Ngay cả khi đeo chiếc mặt nạ bạc, Trình Tùy vẫn cảm thấy Dị Chấp thật đẹp đẽ.

Trình Tùy muốn hỏi Dị Chấp: Ngươi đã có thể làm được thứ cao cấp như "sáp Vuốt tóc" chưa? Bằng không, làm thế nào ngươi có thể làm cho mái tóc của mình đẹp và ngay ngắn như vậy?

Cậu đương nhiên không dám hỏi, cậu cũng sợ Dị Chấp

tàn ác và khát máu, ở trước mặt người quá cường đại thì tốt nhất là ít nói một chút.

Vũ còn chưa kịp mở miệng, Dị Chấp đã nói: “Ta đồng ý yêu cầu của ngươi.”

Trình Tùy không ngờ mọi việc lại thuận lợi như vậy, nhưng sau đó cậu nghĩ lại, trên ngọn núi này có rất nhiều thạch anh, loại tài nguyên thiên nhiên này không phải là hiếm nên không có gì đáng để ý.

Vũ đặt nồi sủi cảo chiên còn đang bốc khói trước mặt Dị Chấp và nói: "Đại nhân, đây là do Tùy làm, ngài có thể ăn thử."

Dị Chấp khẽ gật đầu, nói: “Được.”

Theo tín hiệu của tên thú nhân áo choàng đen, họ đặt thức ăn xuống và rời khỏi hang.

Trình Tùy và Vũ đều có thể hiểu được vì sao Dị Chấp lại để bọn họ rời đi nhanh như vậy, dù sao Dị Chấp từ nhỏ đã bị nhốt trong ngục tối, ít tiếp xúc với người khác nên đương nhiên không thích nói chuyện với người khác.

Sau khi đi ra khỏi hang, Minh Anh biến thành một con đại bàng mang theo Tùy và Vũ rời khỏi đây.

Minh Anh dọc đường không ngừng hưng phấn nói: "Wow, hang động của Dị Chấp ở đẹp quá. Ta chưa từng nhìn thấy những thứ đó bao giờ. Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt..."

Đêm đó, Minh Anh trở lại Đại Ưng bộ lạc, ngày hôm sau, Vân Anh và Minh Anh mang theo ba thú nhân đại bàng khác đến con Bá tử của hang nhà Trình Tùy.

Bộ tộc Đại Ưng nghe nói rằng bộ tộc Đại Hổ muốn làm đồ gốm, tộc trưởng của bộ lạc, Hồng Anh, a mẫu của hai tỷ đệ Vân Anh, đã đích thân đến tìm Nhiêu Hòa nói rằng bà ấy sẽ gửi tộc nhân của mình cho Tùy tùy ý sử dụng, bà hy vọng sau này Tùy có thể giúp đỡ bộ lạc Đại Ưng làm đồ gốm.

Hai bộ lạc có quan hệ liên minh rất chặt chẽ nên Nhiêu Hòa sẵn sàng đồng ý.

Với sự giúp đỡ của bộ lạc Đại Ưng, việc mang thạch anh dễ dàng hơn nhiều, Trình Tùy bảo mọi người mang theo búa đá, dao xương, túi da thú và các dụng cụ khác cưỡi đại bàng khổng lồ đến Phàn Thiên Tuyết Sơn.

Trình Tùy trước tiên dạy mọi người cách nhận biết thạch anh, sau đó mọi người bắt đầu tích cực tự mình thu thập.

Một số thạch anh được khảm ở trong những tảng đá lớn và cần có các công cụ như búa đá và dao xương để khai thác nó.

Các công cụ khai thác kém hơn nhiều so với các công cụ bằng sắt hiện đại, nhưng thú nhân cực kỳ mạnh mẽ nên việc khai thác diễn ra rất suôn sẻ.

Bộ lạc Đại Hổ điều động ba thú nhân đặc biệt mạnh mẽ từ đội săn bắn, ba thú nhân từ bộ tộc Đại Hổ cũng rất mạnh, Vân Anh và Thịnh cũng đang khai thác, Minh Anh thì chở Tùy bay xung quanh đây xem xét, quen thuộc với mọi thứ xung quanh.

Xung quanh Phàn Thiên Tuyết Sơn có rất nhiều ngọn núi cao, không thuộc về bất kỳ bộ lạc hay chi nhánh của Vương Đình Dị Thú, Trình Tùy muốn xem có thể thu thập và sử dụng những gì trên những ngọn núi này hay không.

Sau khi bay vòng quanh, cậu phát hiện những ngọn núi quanh đây rất cằn cỗi, có phần giống với các khu mỏ, có rất ít động vật và thực vật.

Thú nhân chưa biết sử dụng khoáng sản nên đương nhiên coi những ngọn núi này là vô dụng nên không có bộ lạc nào đem chúng vào lãnh thổ của mình.

Chi nhánh Dị Thú Vương Đình chỉ chiếm giữ Phàn Thiên Tuyết Sơn, bởi vì chi nhánh Vương Đình không cần lãnh thổ, họ có thể đi bất cứ nơi nào họ muốn, và được ba bộ lạc lớn hỗ trợ nên họ không cần phải làm việc gì cả.

Hiện tại, chi nhánh Vương Đình không đồng nhất đã chinh phục bộ lạc dực long, bộ lạc Cự Mãng và bộ tộc hổ răng kiếm, ba bộ tộc này có thế lực hùng mạnh trong Vương Đình và cũng rất giàu có.

Minh Anh tò mò hỏi: "Chúng ta nhìn những ngọn núi trụi lủi này để làm gì? Cỏ dại mọc cũng không có nhiều, Tùy, cậu đang tìm cái gì à?"

Trình Tùy giải thích: "Ta không tìm cái gì chỉ là nhìn xem thôi, những ngọn núi này về sau có thể có ích lợi rất lớn, gọi là mỏ, có thể dùng để luyện sắt, luyện đồng, luyện vàng, bạc..."

Minh Anh không hiểu chút nào, liền hỏi: "Ngươi đang nói sắt đồng gì? Ăn được không? Ăn ngon không?"

Trình Tùy: ...Ngươi đúng là người sành ăn, ngươi chỉ biết ăn thôi.

Cậu nói: “Nó không ăn được nhưng rất hữu ích, nhưng bây giờ chúng ta không có khả năng khai thác quặng chứ đừng nói đến năng lượng để nấu chảy nó. Những việc này quá phức tạp và đòi hỏi nhiều lao động”.

Trình Tùy biết rằng việc luyện kim ít nhất chỉ có thể được xem xét sau khi bộ lạc đã phổ biến việc trồng trọt và chăn nuôi, nếu nhu cầu sinh hoạt cơ bản của thú nhân không thể được đáp ứng, thì việc tham gia vào các hoạt động khác đơn giản là không thực tế.

Minh Anh tựa hồ hiểu được, nói: "Mặc kệ ngươi làm gì, ta đều tin tưởng ngươi, ủng hộ ngươi!"

Trình Tùy: ...Ngươi đúng là fan cuồng số một của ta.

Sau khi bay vòng quanh tất cả các khu mỏ gần đó, Trình Tùy cơ bản đã biết chúng là gì, trên đường trở về, cậu đã bị một mảnh cỏ vàng hấp dẫn.

Cậu liền nói: “Hãy qua đó nhìn xem, đáp xuống đám cỏ vàng đó.”

Sau khi Minh Anh đáp xuống, Trình Tùy lập tức đi xuống kiểm tra, hưng phấn nhảy lên: "Minh Anh, đây là đậu nành, tuyệt vời, chúng ta có thể làm đậu phụ và nước tương!"

Cậu không bao giờ ngờ rằng khi ra xem mỏ, cậu lại thực sự nhìn thấy những cây đậu nành trên sườn đồi đặc biệt hẻo lánh này.

Hầu như không có thú nhân nào tới đây, khó trách không có người phát hiện ra đồ ăn ngon như vậy!

Điều kiện sinh tồn của cây đậu tương tương đối khắc nghiệt, ít mưa, nhiệt độ phải duy trì ở mức khoảng mười mấy độ, tuy nhiên hầu hết các nơi ở đây đều có lượng mưa nhiều chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn, đồng nghĩa với việc có không có đậu nành ở hầu hết các nơi.

Sườn đồi này ẩn mình trong một khu mỏ lớn, tuy mưa nhiều nhưng sườn đồi dốc có hệ thống thoát nước tự nhiên tốt, nhiệt độ trên đỉnh núi luôn được duy trì ở mức hơn chục độ nên đậu nành có thể phát triển tự nhiên.

Minh Anh hưng phấn hỏi: "Đậu phụ và nước tương là gì? Nghe có vẻ ngon quá!"

Trình Tùy hưng phấn nói: "Ta làm xong ngươi sẽ biết. Ngày mai chúng ta sẽ thu hoạch những hạt đậu nành này."

Khi hai người trở về Núi Tuyết thì trời đã gần tối, các tộc nhân chất đầy túi da thú mang theo bên mình, đợi họ quay lại rồi cùng nhau bay về.

Lúc này, một người đàn ông cơ bắp mặc áo choàng đen đi về phía họ, Trình Tùy liếc mắt đã nhận ra hắn ta, hắn ta là người truyền lời của Dị Chấp tên là Dực Hải, một vị dực long thú nhân.

Lần trước tất cả tư tế và tộc trưởng gặp Dị Chấp là hội nghị do Dịch Hải chủ trì, và chính hắn là người dẫn họ đến gặp Dị Chấp ngày hôm qua.

Dịch Hải đi tới Trình Tùy, đưa cho hắn một cái bát đá cùng một cái nồi đất rất sạch sẽ, có mùi thơm nhẹ.

Đây là bộ đồ ăn hôm qua cậu để lại chổ Dị Chấp, Trình Tùy không ngờ Dị Chấp lại tỉ mỉ như vậy, nhớ trả lại.

Dịch Hải khẽ gật đầu nói: “Tùy, Đại nhân bảo ta nói cho cậu biết, sủi cảo cậu làm rất ngon, sau này nếu cần giúp đỡ gì thì có thể đến tìm hắn bất cứ lúc nào.”

Trình Tùy không có phản ứng, cậu cho rằng Dị Chấp tàn nhẫn khát máu, cái gì cũng sẽ không có ấn tượng, huống chi đơn thuần chỉ là đồ ăn, nhưng Dị Chấp lại khen ngợi món ăn cậu làm ra!

Cậu luôn coi Dị Chấp là "tên bạo quân trẻ tuổi nham hiểm", sau đó cậu nghĩ về điều đó và nghĩ rằng tên bạo quân hôm nay có lẽ đang có tâm trạng tốt mà thôi.

Là một bạo quân, hỉ nộ vô thường là một đặt điểm.

Nhưng điều này cũng không ngăn cản cậu mộng tưởng: Sau này khi thân thiết với Dị Chấp hơn, liệu cậu có thể yêu cầu Dị Chấp biến thành khủng long bạo chúa không? Để cậu xem, cậu rất tò mò về mọi thứ liên quan đến khủng long á!

—————————