Tôi Yêu Nghề Nông Từ Thời Tiền Sử

Chương 35: Nguyên liệu làm đồ gốm

Lấy đất tổ mối trộn với bùn, thêm lá cọ vào bùn để tăng độ dẻo dai. Bùn tạo ra theo cách này không tệ hơn nhiều so với xi măng thời hiện đại, rất bền dùng để xây móng và tường.

Vì cân nhắc lợi ích của cà bộ lạc nên cậu làm lò nung rất lớn, họ suốt ngày trộn bùn, xây tường, phơi tường bùn.

Khi những người trong bộ lạc nghe tin Trình Tùy sẽ làm đồ gốm cho mọi người, sau khi đi săn trở về họ đều đến giúp đỡ.

Dưới sự chỉ huy của Trình Tùy, người nhào bùn, người xây tường, người đốt lửa, tất cả đều có trật tự.

Để đảm bảo chất lượng của lò, khi trời tối không đủ ánh sáng, Trình Tùy yêu cầu mọi người về nghỉ ngơi và ăn tối trước khi bắt đầu công việc vào ngày mai.

Các tộc nhân giải tán, ai nấy đều vô cùng hưng phấn, dọc đường không ngừng vang lên tiếng cười nói:

"Tùy thật là lợi hại, hắn còn biết làm đồ gốm nữa. Bất kể hắn có biết làm đồ gốm hay không, chỉ là lò nung thôi, ta nhìn điều cảm thấy đặc biệt lợi hại!"

"Tùy từ nhỏ đã thích nói những lời kỳ lạ, làm những điều kỳ lạ. Chúng ta đều nghĩ rằng đầu óc của hắn có vấn đề. Bây giờ xem ra hắn thông minh hơn chúng ta rất nhiều, đó là lý do tại sao hắn có về kỳ lạ."

"Cho dù lần này hắn không làm được đồ gốm, hoặc làm không tốt, cũng đừng nãn lòng, cứ làm thêm vài lần nữa nói không chừng có thể sẽ làm ra được!"

……

Trình Tùy tất nhiên rất vui khi nghe những gì người trong tộc nói, nhưng những người trong gia đình cậu còn vui hơn cậu, đặc biệt là Thịnh, người mỗi khi gặp gỡ mọi người là lại vui vẽ khen ngợi cậu làm đồ gốm giỏi.

Cậu rất muốn nói với nhị ca: Cầu xin ngươi, ngươi đừng khen ta nữa, tốt quá hóa hỏng á, nếu thất bại, hoặc đồ gốm không đủ đẹp thì thật xấu hỗ!

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì, cậu không muốn phá hỏng hạnh phúc của Thịnh, dù sao thì nhị ca, một người có trong mình nỗi bất bình rất lớn, cuối cùng cũng cảm thấy tự hào vì cậu.

Sau đó, Trình Tùy ban ngày dẫn mấy người trong bộ lạc đi làm, buổi chiều cả bộ lạc đến phụ giúp, chỉ cần hai ngày là có thể tạo ra một lò đất chắc chắn và bền bỉ.

Sau khi làm lò xong, cậu dẫn các thành viên trong tộc đi khiêng "đất sét cao lanh" .

Cao lanh là nguyên liệu làm đồ gốm tốt nhất, không khó tìm, trên Hổ Sơn có rất nhiều, Trình Tùy đầu tiên yêu cầu họ cõng một ít trên lưng, chất thành đống gần lò nung để sau này sử dụng.

Tiếp theo, chúng ta phải tìm cách leo lên núi Phàn Thiên Tuyết Sơn và lấy nguyên liệu quan trọng nhất để chế tạo đồ gồm nhiệt độ cao - thạch anh.

Phàn Thiên Tuyết Sơn nằm dưới sự quản lý của Chi nhánh Dị Thú Vương Đình, điều này có nghĩa là nếu muốn lấy thạch anh ở đây, họ phải được sự đồng ý của Dị Chấp.

Sau khi Trình Tùy thông báo cho Vũ về nhu cầu này, Vũ ngay lập tức quyết định đưa cậu đi tìm Dị Chấp.

Cậu định làm một ít bánh bao để mang theo, nghĩ có lẽ Dị Chấp sẽ thấy ngon và sẽ dễ đồng ý yêu cầu của họ hơn.

Để giữ cho những chiếc bánh tươi ngon nhất, Trình Tùy đã dậy từ sáng sớm để làm bánh bao, đương nhiên cả nhà đều cùng làm với cậu.

Lần trước Nhiêu Hòa đã học cách làm bánh bao, lần này làm sủi cảo dễ hơn, Nhiêu Hòa chịu trách nhiệm nhào và cán bột.

Nhiêu Hòa có năng khiếu nấu ăn rất tốt, cậu chỉ dạy một lần hắn đã học được cách làm da sủi cảo sau một lát đã làm được rất nhiều da sủi cảo trong thời gian ngắn.

Cậu đang bận rộn làm nhân sủi cảo, dự định sẽ làm ba loại nhân: thịt bò củ sen, thịt lợn rau hẹ và nhân nấm với tôm.

Củ sen ở đây được gọi là "rau dong dong" , có rất nhiều củ sen trong một cái ao lớn cách hang nhà không xa, cậu nhờ hai ca ca hái về, rửa sạch rồi chặt thành từng miếng để dùng sau.

Tối hôm qua cậu đem lưới đánh cá thả xuống sông, vừa đúng lúc đem lên được, Giáng Sơ đi vớt thì thấy trong đó đầy những con tôm to bự.

Lọc sạch vỏ tôm và đường chỉ đen trên mình tôm, dùng sống dao băm một ít tôm thành thịt băm, để nguyên một ít thịt tôm, sau đó rửa sạch ba loại nấm hương khô gồm nấm hương, nấm tùng nhung và nấm đỏ. Nấm ngâm với nước âm, cũng băm nấm ra.

Cuối cùng, trộn tôm băm, thịt lợn băm, nấm hương, gừng, trứng và các loại gia vị khác nhau, khuấy đều và ướp hỗn hợp nhồi trong khoảng 10 phút.

Hai món nhân thịt bò củ ngó sen và thịt lợn rau hẹ đơn giản hơn nhiều, thịt, rau và các Ioại gia vị cũng được cắt nhỏ và sơ chế rồi trộn đều là được.

Làm sủi cao đơn giản hơn làm bánh bao, dạy một lần thì ai cũng học được.

Vũ muốn tự mình dẫn Trình Tùy đi tìm Dị Chấp, bà đã đến đây từ sáng sớm và cùng họ làm sủi cảo.

Trình Tùy hấp một ít sủi cảo và chiên một ít, chẳng bao lâu mùi thơm của sủi cảo tỏa ra từ nồi hấp, mùi thơm đậm đà của thịt tỏa ra từ chảo rán.

Chẳng bao lâu sau, họ đã ăn sủi cảo hấp và chiên thơm lừng, Trình Tùy cũng chuẩn bị mứt chua để chấm.

Mứt chua tuy không chua như dấm nhưng cũng ngon như nước chấm, có độ chua vừa phải nên ăn vừa miệng, êm dịu.

Đây là lần đầu tiên họ ăn sủi cảo, Thịnh và Minh Anh nhét đầy miệng, mơ hồ nói: "Ngon quá. Cả sủi cảo hấp và sủi cảo chiên đều ngon! Cảm giác hoàn toàn khác với bánh bao hấp, nhưng cả hai đều siêu ngon!

Vũ vừa ăn vừa gật đầu nói: "Ta chưa bao giờ được nếm món ăn ngon như vậy trong yến tiệc của Dị Thú Vương Đình, Dị Chấp nhất định sẽ thích."

Sau bữa sáng, Trình Tùy đổ sủi cảo hấp vào nồi đá nhỏ, dùng bình gốm nhỏ đựng mứt để mang theo khi lên đường.

Hiện tại cậu vừa hưng phần lại vừa khẩn trương, cậu cũng sợ hãi sự tàn bạo khát máu của Dị Chấp, đồng thời lại thích hình dạng động vật của Dị Chấp, cậu rất muốn có cơ hội nhìn thấy nó.

Cậu thực sự không thể liên kết vẻ ngoài cao quý và xinh đẹp trong hình dạng con người của Dị Chấp với những con thú hung dữ như hỗ răng kiếm, sư tử, thằn lằn bay và khủng long bạo chúa.

Minh Anh biến thành một con đại bàng không lồ, mang theo Vũ và Trình Tùy bay đến Phàn Thiên Tuyết Sơn.

Bởi vì quãng đường cũng không xa, sợ đi tới đó sớm, Dị Chấp còn đang ngủ nên bọn họ dừng lại bên một con suối nhỏ nghỉ ngơi.

Nơi này không thuộc về bất kỳ bộ lạc nào, nhưng thường xuyên có thú nhân nghi ngơi uống nước ở ven sông, họ nghe thấy một nhóm thú nhân cách đó không xa đang vừa uống nước vừa nói chuyện phiếm:

"Ta cá rằng trước khi lâu đài đá được sửa chữa, Dị Chấp sẽ bị tiêu diệt. Ân Linh sẽ cho sát thủ bí mật gϊếŧ hắn.”

"Ta không quan tâm đến sống chết của Dị Chấp. Ta nghĩ Dị Chấp chính là coi trọng Tùy đi, nếu không thì tại sao hắn lại cho họ nhiều vải như vậy!"

“Họ chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui vẽ sau khi nhận được nhiều vải như vậy, ta nghĩ rằng sau khi Dị Chấp chết, Ân Linh lại cho rằng bộ lạc Đại Hổ quá thân thiết với Dị Chấp và muốn tiêu diệt tận gốc bộ lạc của bọn họ.”

“Sẽ không đâu, Ân Linh căn bản không đem các bộ lạc khác để trong mắt, bà ta mới lười biếng tiêu diệt bộ lạc Đại Hổ, cũng giống như những con thú khổng lồ sẽ không tốn công để giẫm chết một con côn trùng nhỏ. "

“Chúng ta cũng nên tìm cách lấy lòng Dị Chấp, từ chổ Dị Chấp đổi những thứ tốt dể hơn so với đi đến những nới phụ cận Dị Thú Vương Đình nhiều"

“Dị Chấp thích người có ngoại hình như Tùy, chúng ta có thể tìm trong bộ lạc của chúng ta xem có ai phù hợp với sở thích của hắn và đưa cho hắn chơi chơi được không?"

“Ngươi đừng đưa ý tưởng tồi. Ngươi không nghe nói rằng đã có bộ lạc đưa cho hắn vài ngày trước sao?, Dị Chấp tức giận đến mức gần như tiêu diệt bộ lạc của họ. Sẽ thật tuyệt nếu Dị Chấp chủ động thích ai đó trong bộ lạc của chúng ta.”

"Bộ tộc Đại Hổ thật may mắn, sau này nhất định sẽ gặp được rất nhiều điều tôt đẹp. Nhưng Tùy sẽ sống rất khốn khổ, hắn thân thể yếu ớt bị lăn lộn ba đến năm năm không chừng sẽ ngỏm củ tỏi."

“Thật tốt nếu Dị Chấp có thể thích ta. Có thể ở bên dị thú, ta có thể khoe khoang về nó đến kiếp sau. Hắn lại là dị thú mạnh nhất!”

"Thân thể ngươi khẳng định chịu đựng được, nhưng Dị Chấp không thích ngươi."

……

Những thú nhân này không biết rằng một trong những mục tiêu buôn chuyện của chúng đang ở đằng sau bụi cây tươi tốt và nghe thấy tất cả những gì chúng nói.

Sau khi những thú nhân này rời đi, Minh Anh lại cất cánh, mang theo Vũ và Trình Tùy đến Núi Tuyết.

Vũ an ủi Trình Tùy: "Đừng quan tâm người khác nói gì, cho dù Dị Chấp thực sự thích ngươi, chúng ta cũng không sẳn lòng. Chúng ta sẽ đưa ngươi trốn thoát."

Minh Anh tức giận nói: "Bọn họ ghen tị với Tùy. Hiện tại bộ lạc nào không không muốn ở chỗ Dị Chấp cầu lợi ích, Dị Chấp hình dạng con người cũng không đáng sợ, hình dáng động vật dù đáng sợ đến đâu cũng chỉ có thể dùng khi chiến đấu."

Cậu nhanh chóng nói: “Làm sao Dị Chấp có thể yêu ta? Hắn thưởng cho chúng ta chỉ vì hắn thích sạch sẽ."

Trình Tùy: Ngươi không cần tin lời đồn cũng đừng tung tin đồn!

Vũ bổ sung: "Đừng lo lắng, ngươi có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn."

Trình Tùy đã suy nghĩ rõ ràng rằng chỉ cần điều đó có lợi cho sự phát triển của bộ lạc và cải thiện mức sống, cậu sẽ làm điều đó.

—————————