Điểu Bạch mạnh dạn nói: " Nhiêu Hòa thúc thúc, ta hứa sẽ không nói cho bất cứ ai khác những gì ta thấy ở đây. Nếu ngươi thực sự lo lắng, ta sẽ rời đi ngay lập tức."
Nhiêu Hòa mỉm cười nói: "Không có gì phải lo lắng, vậy ta làm phiền ngươi vậy."
Trình Tùy giải thích cặn kẽ cho Điểu Bạch cách làm, đồng thời bổ sung rất nhiều chi tiết vào mẫu qυầи ɭóŧ vẽ trên phiến đá, Điểu Bạch trong thời gian ngắn đã hoàn thành nó.
Qυầи ɭóŧ nam, nữ cũng tương đương với phiên bàn đơn giản của thời cổ đại, Trình Tùy vẽ theo ấn tượng trong các vỡ kịch cổ trang.
Trên thực tế , những gì cậu vẽ trông không giống lắm, nhưng khi kết hợp với lời giải thích của cậu, Điểu Bạch đã có thể làm ra rất tốt, hơn nữa đó là dưới tình huốn khi ở đây chỉ có những dụng cụ thô sơ như dao đá, cốt châm và chỉ da thú.
Trình Tùy đã sử dụng số vải bông mà cậu có được để làm cho mọi người trong gia đình mõi người ba bộ đồ lót, họ có thể mặc thay đổi thường xuyên.
Để cảm ơn Điểu Bạch, cậu cũng muốn làm cho Điểu Bạch ba bộ, nhưng Điểu Bạch nói thế nào cũng chi muốn một bộ làm kỷ niệm.
Điểu Bạch đã hứa rất nhiều lần rằng sẽ không bao giờ để người khác nhìn thấy, cũng sẽ không nói cho người khác biết phải làm như thế nào.
Trình Tùy nghĩ điều đó không thành vấn đề, cho dù tộc chim khổng lồ có học được nó thì chỉ biết cách làm nếu không có vải bông thì cũng vô ích.
Hai người đang bận may quần áo, Nhiêu Hòa đã làm món thịt lợn kho đậu cho bữa tối, Điểu Bạch trước khi ăn tối đã làm xong việc đang chuẩn bị rời đi, Giáng Sơ nhất quyết muốn để Điểu Bạch ăn tối rồi mới rời đi.
Sau khi Điểu Bạch đi rồi, cậu đi tắm, mặc bộ quần áσ ɭóŧ mới may, vải cotton là thoài mái nhất, cậu vui vẻ lăn lộn trên giường đá, so với kiếp trước mặc quần áo mới còn vui hơn.
Cậu chạy đến hang động của Nhiêu Hòa và Giáng Sơ để khoe khoang: “A phụ, a mẫu, ta chắc chắn đã làm đúng."
Nhiêu Hòa và Giáng Sơ mỉm cười nói: "Bộ váy này rất mát mẻ lại thoải mái. Nó thực sự là một thứ tốt.
Thịnh cũng chạy vào, ôm Trình Tùy, hưng phần hét lên: "Woa, vải bông thật thần kỳ, mát quá!"
Trình Tùy chán ghét nói: "Nhị ca, ngươi tắm xong chưa? Đừng làm mồ hôi dính trên người ta."
Thịnh cười ranh mãnh: "Hắc, ta không tắm rửa, ta phải làm ngươi hôi thối chết luôn."
Trình Tùy ngửi thấy mùi xà phòng thơm trên người Thịnh, nhưng cố vùng vẩy thoát khỏi sự không chế bỏ chạy. Nói với a phụ, a mẫu đang nằm trên giường phàn nàn: "A phụ, a mẫu ơi, các người quản hắn đi nhé!"
Thịnh lại đuổi theo ôm lấy cậu, Trình Tùy vừa chạy vừa đá, hét lên: "Nếu ngươi lại đến, ta sẽ đá thật mạnh á. "
Giường đá của Giáng Sơ và Nhiêu Hòa rất lớn, hai huynh đệ họ chạy lên đó, đùa giỡn vui vẻ, bộn họ cũng không quan tâm chỉ cười nhìn bọn họ đùa giởn.
Một lúc sau, Mậu và Minh Anh cũng đi tắm rồi mặc đồ lót bằng cotton bước vào.
Minh Anh ngay lập tức tham gia cùng Thịnh và Trình Tùy trong cuộc rượt đuổi, trong khi Mậu ngồi cạnh a phụ, a mẫu xem các đệ đệ chơi đùa.
Ba người chạy mệt mỏi nằm trên giường đá thở dốc.
Nhiêu Hòa bế Trình Tùy lên, đặt Trình Tùy vào lòng, vừa nhẹ nhàng quạt cho Trình Tùy bằng lá chuối vừa nói: “Ngươi không khỏe mạnh bằng họ đâu, đừng nổi điên lên với họ nữa."
Trình Tùy phản đối: " Ta không quan tâm. Ta đã khỏe hơn. Nếu không tin ngươi chạm vào bụng ta, ta cũng có cơ bắp! "
……
Hiện tại vẫn còn sớm, trời chưa tối trong hang cũng tương đối sáng. Họ vừa ngồi vừa năm trò chuyện và tận hưởng sự thư giãn và mát mẻ của buối tối.
Khi trời sắp tôi, một bóng trắng chạy vào, Trình Tùy lập tức nhảy xuống giường, ôm mèo con, vui vẻ nói: "Tuyết Bảo, cuối cùng ngươi cũng về rồi!"
Tuyết Bảo trông rất mệt mỏi trời cũng đã muộn rồi, Giáng Sơ nói "Tất cả chúng ta đi ngủ thôi."
Trình Tùy bế Tuyết Bảo trở lại hang động nhỏ của mình, lấy chiếc qυầи ɭóŧ làm cho Tuyết Bảo ra nói: "Mau biến thành người xem nó có vừa không."
Tuyết Bảo lập tức biến thành người mặt nó vào. Trình Tùy ngồi xổm xuống nhin nó nói: "Nó vừa người á. Ta biết nó sẽ vừa vặn mà."
Tuy nhiên, cậu sớm phát hiện ra rằng quầng thâm mắt của Tuyết Bảo đặc biệt đậm, nhìn như thể hắn đã không ngủ rất nhiều ngày rồi đi.
Tuyết Bảo mệt mỏi nói: "Ca ca, ta buồn ngũ quá, chúng ta ngủ đi."
Trình Tùy sửng sốt, đây là lần đầu tiên Tuyết Bảo gọi cậu là ca ca!
Trình Tùy rất vui vì cuối cùng Tuyết Bảo cũng sẵn lòng gọi cậu là ca ca, điều đó chứng tỏ Tuyết Bảo đang dần chấp nhận thân phận thú nhân của mình.
Tuy rằng rất hưng phấn nhưng cũng không lộ ra ngoài, sợ Tuyết Bảo đổi ý biến lại thành mèo, bình tỉnh nói: "Được rồi, chúng ta đi ngủ đi."
Cậu ôm Tuyết Bảo như thường lệ, nhưng điểm khác biệt là Tuyết Bảo hôm nay đang ở hình dạng con người, trước kia Tuyết Bảo ngủ với cậu trong hình dạng một con mèo.
Tuyết Bảo ôm lấy eo cậu, ngơ ngác nói: "Ca, ta còn bận mấy ngày nữa."
Trình Tùy vội vàng hỏi: "Ngươi đã tìm được những con mèo Thú nhân khác chưa? Hay là ngươi đã tìm được bộ tộc của mình rồi? Sáng mai ta làm cho ngươi những chiếc bánh bao nhân thịt thật lớn, ngươi có thể ăn trước khi đi, ngon lắm..."
Tuyết Bảo không nói gì, cậu nhận ra Tuyết Bảo mệt quá, buồn ngủ và đã ngủ quên rồi. Không nói thêm gì nữa, một lúc sau cậu cũng ngủ thϊếp đi.
Ngày hôm sau khi tinh dậy, Tuyết Bảo đã biến mất, cậu vội vàng đến bếp lửa và hỏi Nhiêu Hòa đang làm bữa sáng: "A phụ, ngươi có thấy Tuyết Bảo không?"
Nhiêu Hòa xúc động nói: "Trời còn chưa sáng hắn đã rời đi ngay lập tức, đứa nhỏ này thật đáng thương. Không biết nó đang bận rộn cái gì mà mệt mỏi như vậy. Ta hỏi nó nhưng nó không nói. Ta định nướng cho nó vài cái bánh để ăn trên đường, nhưng nó không thể đợi được."
Trình Tùy nhanh chóng hỏi: "Tuyết Bảo có để lại gì cho ta không?"
Nhiêu Hòa sau đó nhớ ra nói: "Ta gần như quên mất, Tuyết Bảo yêu cầu ta nói với ngươi rằng nó sẽ trở lại sau mười ngày nữa."
Trình Tùy nghĩ thầm: Tuyết Bảo có phải đột nhiên quay lại chỉ để ngủ với mình không?
Hay hắn sợ hết mười lăm ngày như thỏa thuận ban đầu, cậu sẽ lo lắng nến quay lại hẹn lại thời gian trở về?
Thời hạn mười lăm ngày mà Tuyết Bảo để cập vào ngày hôm qua vẫn chưa đủ, vẫn còn vài ngày nữa, cậu cảm thấy Tuyết Bảo quá nhạy cảm, chưa bao giờ khiến cậu phải lo lắng.
Ăn sáng xong, Trình Tùy trịnh trọng nói: "A phụ, ta muốn làm đồ gồm. Cần ngươi phân cho ta ba người trong đội săn bắn. Chỉ cần ước chừng năm sáu ngày là có thể làm ra mẻ gồm đầu tiên."
Hôm qua cậu đi gặp Dị Chấp, cậu đã nhìn thấy rất nhiều thạch anh trên Phàn Thiên Tuyết Sơn, nơi đặt chi nhánh của Dị Thú Vương Đình, đó là chìa khóa để chế tạo đồ gồm ở nhiệt độ cao, như vậy mới tạo ra đồ gốm có chất lượng cao.
Cậu nghĩ rằng bây giờ còn chưa gieo trồng lúa mì và hạt cải dầu, cậu sẽ có nhiều thời gian rảnh nên sẽ làm đồ gồm trước.
Bây giờ chỉ có cậu có nồi đất nhiệt độ cao có thể nấu đủ loại món ngon, tộc nhân chỉ có nồi đá, đồ ăn chủ yếu vẫn là hầm.
Muốn đầy mạnh việc trồng trọt trong toàn bộ bộ lạc, trước tiên cậu phải lập được một số thành tích và có uy tín nhất định, nếu không sẽ khó có được sự ủng hộ của mọi người.
Nhiêu Hòa sửng sốt khi nghe cậu nói, loại đồ gồm hào hạng này được coi là xa xi phẩm trong Dị Thú Vương Đình!
Tùy Nhân dâng rất nhiều thứ tốt đẹp cho thủ lỉnh dị thú cũng không đủ tư cách để học làm đồ gốm.
Nhưng những gì Trình Tùy nói đều rất có tính thuyết phục, cũng không có vẻ gì là cậu bịa đặt, hơn nữa tất cả những gì Trình Tùy nói có thể làm đều đã làm được.
Vì vậy Nhiêu Hòa sẵn sàng đồng ý: "Được, ta sẽ phân ngươi cho ngươi ngay. Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng phải thử xem."
Cậu biết rằng Nhiêu Hòa sẽ ủng hộ, bởi vì dù đồ gốm cậu làm ra có tốt hay không thì Nhiêu Hòa cũng sẵn sàng đồng ý, bởi vì làm ra đồ gốm thì sẽ mang tới tiến bộ vượt bậc cho bộ lạc, cho dù thất bại cũng là kinh nghiệm quý giá.
Nhiêu Hòa ngay lập tức điều động ba người lao động khỏe mạnh từ đội đi săn cho cậu.
Cậu đã phát hiện ra một nơi làm đồ gốm, có một vùng đất bằng phẳng rộng lớn trên sườn núi Hổ sơn thích hợp làm lò nung.Trước hết, cậu phải xây lò nung, cậu chọn một khu vực hơi dốc trên vùng đất bằng phẳng đích thân hướng dẫn mọi người đào hang động, cuối cùng đào được thành hình quả trứng.
Cậu còn yêu cầu đem tới rất nhiều viên đá nhỏ trải phẳng ở đáy lò, có tác dụng chống ẩm hiệu quả.
—————————