Sau khi mọi người rời đi, trong hang dường như đặc biệt yên tĩnh và trống trải, Trình Tùy ngay cả tiếng thở của chính mình cũng có thể nghe rõ.
Cậu còn ngửi thấy mùi Long tiên hương thoang thoảng, điều đó có nghĩa là Dị Thú Vương Đình đã có thể làm hương, điều này càng khiến cậu nhận thức rõ hơn về trình độ văn minh của Dị Thú Vương Đình.
Bởi vì không có người lên tiếng, bầu không khí quá nghiêm túc, cậu không khỏi có chút khẩn trương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, thậm chí có thế nghe thấy nhịp tim của chính mình đập càng lúc càng nhanh.
Dị Chấp bỗng nhiên nói: "Ngươi không cần sợ ta, ngươi là ta từng thấy sạch sẽ nhất thú nhân, ta thích sạch sẽ."
Vũ bình tĩnh giải thích: "Thủ lỉnh đại nhân, là Tùy làm chúng ta thích sạch sẽ. Hắn cũng dạy chúng ta cách sử dụng xà phòng bồ kết ..."
Là một tư tế từng học tại Dị Thú Vương Đình, Vũ không sợ hãi cho dù Dị Chấp có tàn bạo và khát máu đến đâu. Cảnh tượng nhỏ này chẳng là gì với Vũ, bà ấy có thể xử lý nó một cách dễ dàng.
Nghe xong, Dị Chấp nói: "Tùy, ngươi làm rất tốt."
Trình Tùy vội vàng nói: "Câm ơn đại nhân đã khích lệ."
Cậu không biết tại sao, nhưng cậu luôn cảm thấy Dị Chấp có giọng nói rất giống Tuyết Bảo, nhưng giọng nói cũng có rất nhiều người giống nhau nên cậu không nghĩ nhiều về điều đó.
Lúc này, đám thú nhân đã ra ngoài tấm rửa đều cùng nhau quay trở lại hang động, nhưng vẫn không có ai lên tiếng, cả hang động đều im lặng.
Đứng cạnh Dị Chấp là một người đàn ông mặc áo choàng đen rất cao lớn cường tráng, người đàn ông mặc áo choàng đen trịnh trọng nói: "Mỗi tư tế giới thiệu ngắn gọn về bộ lạc thuộc quyền quản lý của mình, bắt đầu từ tư tế có quyền lực nhất."
Tùy Nhân không chút do dự đứng dậy giới thiệu hơn mười bộ lạc thuộc quyền quản lý của hắn, bao gồm vị trí của từng bộ lạc, phạm vi lãnh thổ, quy mô của bộ lạc, người tộc trưởng hiện tại, v.v.
Mỗi lần giới thiệu một bộ lạc, hắn đều đi đến trước mặt tộc trưởng của bộ lạc đó, giới thiệu những cống vật do bộ lạc đó mang đến.
Với sự làm mẫu tiêu chuẩn như vậy của Tùy Nhân, các tư tế phía sau đương nhiên sẽ biết cách thực hiện và bước ra một cách có trật tự.
Vũ cũng là một tư tế rất mạnh mẽ, bà được giới thiệu thứ sáu.
Sau khi vị tư tế thứ ba phía sau Vũ giới thiệu xong, người đàn ông mặc áo choàng đen nói: "Thủ lĩnh đại nhân cần phải rời đi trước. Các bộ lạc và tư tế đã được giới thiệu có thể quay về. Những người chưa được giới thiệu, ta sẽ tiếp tục ở đây lắng nghe."
Sau đó, người đàn ông mặc áo choàng đen vẫy tay một cái, những người hầu mặc đồ vải lanh bước lên mang theo rất nhiều vải bông.
Trình Tùy biết Dị Thú Vương Đình đã bước vào thời kỳ "nô ɭệ".
Các tư tế từng đến Dị Thú Vương Đình nghiên cứu học tập còn nói rằng nô ɭệ của Dị Thú Vương Đình thậm chí còn ăn mặc đẹp hơn họ, được ăn uống tốt hơn các thú nhân bộ lạc khác, điều này cho thấy Vương triều của Dị thú Vương Đình vượt xa các bộ lạc thú nhân.
Người đàn ông mặc áo choàng đen tiếp tục nói: "Thủ lỉnh đại nhân thưởng cho mỗi bộ lạc đến đây, và mỗi tư tế một miếng vải bông."
Các tư tế dẫn mọi người quỳ xuống đất và hét lên: "Cảm tạ thủ lĩnh vì đã ban phần thưởng. Xin thần thú phù hộ cho ngài mãi mãi! ”
Mọi người đều vui mừng khôn xiết. Họ chỉ nghe nói từ các tư tế về những mặt hàng xa xỉ hàng đầu như vải bông, nhưng họ thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy nó. Bọn họ hào phóng đến mức được khen thưởng từng mảnh một!
Sau khi mọi người đứng dậy, người đàn ông mặc áo choàng đen tuyên bố: “Thủ lỉnh đại nhân không thích không khí bẩn thỉu. Sau này ai đến gặp các ngươi đều phải tấm rửa sạch sẽ trước khi đến đây. Ai không tuân thủ sẽ bị xử tử.”
Mọi người tức thì bị dọa run lên bần bật.
Người đàn ông mặc áo choàng đen nói thêm: "Bộ lạc Đại Hổ Nhiêu Hòa, Mậu, Trình Tùy và Vũ tư tế đều sạch sẽ và ngăn nắp. Mỗi người sẽ được cấp hai mảnh vải bông. Không cần phải cúi đầu cảm ơn. Đây là những gì các ngươi xứng đáng nhận được."
Trình Tùy chưa kịp phản ứng, Dị Chấp đã rời khỏi hang động tối tăm, nhóm nô ɭệ bắt đầu phân phát vải vóc cho mọi người.
Mọi người tự nhiên đều ghen tị lại căm ghét bộ lạc Đại Hổ, trước đây họ cười nhạo ý bọn họ xấu xí, nhưng bây giờ họ ước gì có thể quay ngược thời gian và tự tát vào mặt mình.
Trình Tùy ôm hai mành vải thuộc về mình, có chút choáng váng.
Cậu không thể tin được rằng chi vì thích sạch sẽ mà họ có được nhiều vải cotton đến vậy, ngay cả một mảnh vải lanh ở đây cũng là báo vật vô giá!
Vừa bước ra khỏi hang động lớn, cậu đã bị các tộc trưởng vây quanh, đều cười nói:
"Tùy, trước đây là do chúng ta ngu dốt, các ngươi đại nhân không nhớ lỗi lầm của tiểu nhân, hãy nói cho chúng ta biết. Ngươi dùng cái gì để rửa sạch sẽ như vậy được Không?"
"Ngươi vừa nghe nói đó, nếu như chúng ta có việc đến cầu cứu Dị Chấp, hoặc bị hắn triệu hoán, nếu không đủ sạch sẽ khẳng định sẽ chết. Ngươi hãy cứu chúng ta một mạng á."
“Xin ngươi thương xót đi Tùy, ngươi biết Dị Chấp Hắn đặc biệt độc ác, hắn nhất định sẽ làm theo những lời hắn nói."
……
Trình Tùy nghĩ thầm, phương pháp tắm rửa bằng xà phòng bố kết rất đơn giản, xà phòng cây bồ kết lại có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi chi cần thú nhân có mong muốn tắm rửa mạnh mẽ, bọn họ sẽ sớm tìm ra tác dụng kỳ diệu của xà phòng bồ kết.
Hơn nữa cậu phát hiện Tùy Nhân căn bản không có ý định hỏi cậu, điều này chứng tỏ Tùy Nhân nhất định biết cách lau chùi sạch sẽ.
Dù là để mọi người tự mình tìm hiểu hay để Tùy Nhân bán ân này, thì tốt nhất vẫn là nên để mọi người mang ơn cậu và bộ lạc Đại Hổ.
Vì thể cậu rất rộng lượng nói: "Ta không so đo với các ngươi, sau này các ngươi không được phép nói xấu ta hoặc bất kỳ thành viên nào khác của bộ lạc Đại Hổ!”
Mọi người tự nhiên là liên tục bảo đảm sẽ không xấu bọn họ nữa.
Trình Tùy giản dạy chi tiết cho mọi người cách làm sạch bằng xà phòng bồ kết, mọi người đều hết lời khen ngợi và cảm ơn.
Cậu thật sự muốn nói: Haha, cậu thích sạch sẽ, nhưng các ngươi đều gọi cậu kẻ là ghê tởm, Dị Chấp không những thích sạch sẽ mà còn bắt các ngươi phải tắm rửa sạch sẽ khi nhìn thấy hắn, các ngươi liền sợ chết khϊếp thậm chí còn không dám phát ra âm thanh phản kháng.
Trình Tùy: Đại nhân, ta hiểu rồi, là bởi vì ta không có sức lực, tên hề kia sẽ là ta!
Đi được nửa đường, có một số thì lên lưng những con chim và đại bàng khổng lồ bay đi, trong khi những người khác tự mình đi bộ xuống núi.
Trình Tùy như cũ vẫn được Minh Anh chở về, trên đường đi hắn cứ quấy rầy cậu đặt ra nhiều câu hỏi.
Sau khi trở về bộ lạc, Trình Tùy lập tức dùng vải có được để may quần áo cho cả nhà.
Nhiêu Hòa đem cất lên một mảnh vải được phân phát cho bộ lạc, hắn sẽ không bao giờ ham muốn đồ của bộ lạc, cho dù tạm thời bộ lạc không cần mảnh vải đó, hắn cũng sẽ không dùng nó cho mục đích cá nhân.
Bởi vì thích sạch sẽ nên bọn họ tự mình lấy được tám mảnh vải, mỗi mảnh vải dài ba mươi, bốn mươi mét, có thể dùng để may rất nhiều quần áo.
Trình Tùy dự định trước tiên làm đồ lót để cậu có thể mặc vào tối hôm nay, cậu đã lâu không có qυầи ɭóŧ để mặt!
Cậu không thể may vá tốt như vậy, nhưng Nhiêu Hòa có thể, Nhiêu Hòa may tất cả quần áo da thú bọn họ mặc ở nhà.
Nhưng Nhiêu Hòa căn bản không hiểu nội y là gì, Trình Tùy dùng than vẽ thô trên đá, Nhiêu Hòa vẫn nhăn mặt nói: "Cái này ta xem vẫn không hiểu."
Trình Tùy động viên: "Chúng ta cùng nhau làm đi. Ta sẽ chỉ ngươi cách cắt và tạo kiểu đơn giản nhất. Cắt một mảnh vải, quấn lại, để lại một dây vải để buộc lại, thế là xong!"
Nhiêu Hòa lắc đầu nói: “Bông là một vật rất quý giá. Nếu ngươi làm sai và lãng phí nó, ngươi sẽ bị thần thú trừng phạt. Ta sẽ nhờ thợ may quần áo giỏi nhất của bộ lạc đến giúp đỡ."
Lúc này, một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên từ cách đó không xa. :
"Ta là người may quần áo giỏi nhất. Ta đến đây để giúp ngươi."
Họ đồng thời nhìn sang, Điểu Bạch bay xuống Bá tử, cô nhanh chóng mặc quần áo và đi về phía họ.
Điểu Bạch nổi tiếng là người khéo léo, không chỉ may đồ lót đơn giản nhất mà còn may những bộ váy phức tạp với nhiều kiểu dáng khác nhau, Trình Tùy cảm thấy chỉ cần mình vẽ được thì Điểu Bạch cũng có thể làm ra được.
Nhiêu Hòa nhanh chóng nói: “Sao ta dám làm phiên ngươi? Chúng ta có thể tự mình làm từ từ được."
—————————