Tôi Yêu Nghề Nông Từ Thời Tiền Sử

Chương 46: Vô lý cùng cực

Trình Tùy cũng dựa trên những cân nhắc này, tuyệt đối không muốn chia sẻ nó miễn phí với các bộ lạc khác, đặc biệt là các bộ lạc do Tùy Nhân cai quản!

Nếu lùi bước trước một vấn đề mang tính nguyên tắc như vậy, bạn sẽ chỉ bị coi là người dễ bắt nạt, trong những mối quan hệ hoàn toàn không bình đẳng, bộ lạc sẽ bị ép bức và ngày càng yếu đi.

Sắc mặt Nhiêu Hòa tối sầm, gầm lên: “Ta sẽ không chọn cái nào cả. Khi ngươi có thứ gì đó độc đáo, ngươi muốn chúng ta đánh đổi nó với rất nhiều con mồi. Chúng ta biết làm đồ gốm, nhưng ngươi lại muốn lấy nó mà không mất gì, không có cửa đâu!"

Giáng Sơ trực tiếp biến thành một con sư tử lớn, phát ra một tiếng gầm khủng bố, ánh mắt cực kỳ khát máu và tàn nhẫn, trầm giọng nói: “Mậu, bảo vệ đệ đệ ngươi, đã lâu rồi ta chưa gϊếŧ người thống khoái. Bọn họ đem ta nghẹn hỏng rồi!”

Nhiêu Hòa cũng hóa thành một con hổ cực kỳ to lớn, móng vuốt cắm sâu vào đất, không ngừng phát ra tiếng hổ gầm như xé trời.

Tất cả các thành viên của Bộ lạc Đại Hổ đã tập hợp lại từ lâu, tất cả đều biến thành những con hổ lớn, cùng với Nhiêu Hòa, họ phát ra một tiếng gầm rung chuyển cả mặt đất.

Trình Tùy nhìn thấy bên ngoài Bá tử của gia tộc mình, các tộc nhân đã hóa thành những con hổ khổng lồ, vây chặt lấy bọn họ, đều há to miệng đầy máu, nhe ra những chiếc răng nanh sáng loáng, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Những thú nhân do Tùy Nhân mang đến có chút sợ hãi khi bị bao vây bởi rất nhiều con hổ hung hãn, họ đều là những người đứng đầu bộ tộc của mình, họ không muốn chết ở đây.

Trình Tùy biết rằng trong số thú nhân do Tùy Nhân mang đến, ngoại trừ gấu có thể chiến đấu với hổ, năng lực chiến đấu các loài động của những thú tộc khác kém xa hổ.

Hơn nữa bởi vì những tộc thú này đều là tộc trưởng của bộ tộc mình, bình thường bọn họ có cuộc sống tốt hơn tộc nhân bình thường, cuối cùng sau khi đạt được vị trí tộc trưởng, bọn họ tự nhiên không muốn chết vô ích.

Tùy Nhân trầm giọng nói: "Nhiêu Hòa, Giáng Sơ, các ngươi tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng. Đây là những tộc trưởng của bộ lạc. Nếu họ chết, bộ lạc của bọn họ sẽ liên kết lại, tiêu diệt bộ lạc Đại Hổ."

Nhiêu Hòa gầm lên giận dữ: “Chúng ta đã suy nghĩ rất rõ ràng rằng các người đang ức hϊếp bộ lạc Đại Hổ quá nhiều. Nếu chúng ta nhượng bộ hôm nay, các người sẽ chỉ tiến xa hơn trong tương lai. Nếu không để chúng ta được thoải mái thì mọi người cùng nhau đều không dễ dàng!"

Giáng Sơ thậm chí còn nói: "Ta từ lâu đã chán ngán cuộc sống săn bắn nhàm chán mỗi ngày này. Khi mọi người bắt đầu gϊếŧ chóc để xem bộ tộc nào có thể gϊếŧ tốt hơn. Điều này thật thú vị. Chỉ có gϊếŧ chóc mới có thể khiến ta vui vẽ!"

Tùy Nhân theo bản năng lùi lại nửa bước, hắn hình dạng động vật là gấu, không cần sợ sư tử, hổ, nhưng hắn biết Giáng Sơ là một "kẻ điên gϊếŧ người". tất nhiên là hắn ta sẽ sợ những kẻ mất trí.

Giáng Sơ và Nhiêu Hòa đều là những chiến binh săn rồng, dám trực tiếp tấn công lũ khủng long, chỉ cần chiến đấu, họ sẽ liều mạng, đặc biệt là Giáng Sơ, trước khi gặp Nhiêu Hòa, cô rất vui vẽ khi gϊếŧ chóc.

Mậu không hề biến thành hổ, hắn nắm chặt tay Trình Tùy, bảo vệ đệ đệ mình ở phía sau, quay người lại nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, a phụ, a mẫu rất mạnh mẽ, sẽ không bị thương đâu, đánh nhau rất vui. Khi nào ngươi thành niên ta sẽ dạy cho ngươi……”

Trình Tùy muốn nói: Đại ca ơi, ta không còn là trẻ con nữa, ta cũng không ngu ngốc nữa, ta biết đánh nhau không vui, cũng biết đánh nhau sẽ chết người!

Nhưng cậu cũng biết Nhiêu Hòa và Giáng Sơ đặc biệt mạnh mẽ nên tạm thời không cần lo lắng, nhưng nếu giữa các bộ lạc xảy ra hỗn chiến lâu dài thì rất nhiều người sẽ chết, bất kể bọn họ có mạnh đến đâu, cũng sẽ có lúc họ bất cẩn.

Vì vậy, dù thế nào Trình Tùy cũng sẽ không cho phép xảy ra tình huống hỗn chiến giữa các bộ lạc, nhưng cậu biết không những mình không muốn, mà Tùy Nhân cũng không muốn, Nhiêu Hòa và Giáng Sơ biết tâm lý của Tùy Nhân ép hắn phải nhượng bộ.

Tùy Nhân cũng đã chuẩn bị sẵn, hắn sẽ không thỏa hiệp, nghiêm nghị nói: “Nếu các ngươi nhất quyết muốn chiến đấu, ta không còn cách nào khác đành phải để toàn bộ bộ lạc Đại Hổ chết cùng Tùy. Bởi vì có quá nhiều thú nhân chết vì Tùy, hắn nhất định sẽ hắn bị thú thần trừng phạt, chết thực thảm.”

Nhiêu Hòa lạnh lùng nói: "Tùy vẫn còn là một đứa trẻ, hắn không có năng lực khiến nhiều người chết vì hắn. Chỉ có ngươi, tư tế, mới có năng lực như vậy. Trận chiến này có bao nhiêu người chết cũng không được đều không liên quan đến Tùy. Đó là chúng ta chưa đạt được thỏa thuận.”

Tùy Nhân không ngờ rằng vào thời điểm quan trọng, Nhiêu Hòa, một kẻ ngốc chỉ biết gϊếŧ người, lại nói ra những lời như thế này, những lời này đã hoàn toàn xóa bỏ tội mà hắn áp đặt cho Trình Tùy, khiến hắn trở thành tội nhân gây ra cuộc chiến này.

Trình Tùy càng thêm đau lòng, cậu biết Nhiêu Hòa trong lời nói có ý gì, chính là đổ hết tội lỗi về cuộc chiến lên bản thân mình, đồng thời kéo Tùy Nhân xuống nước, nếu có ai muốn trách cứ trong tương lai thì có thể đổ lỗi cho họ.

Tùy Nhân hừ lạnh nói: "Thứ lỗi cho ta, chỉ cần ngươi để Tùy dạy chúng ta làm đồ gốm, tự nhiên sẽ không có chiến tranh, mỗi bộ lạc sẽ cố gắng hết sức báo đáp ngươi, mọi người đều tốt, ngươi đừng quá cố chấp."

Nhiêu Hòa lập tức hỏi: "Các ngươi có thể đổi lại cái gì? Trước tiên hãy thương lượng điều kiện trao đổi, giống như trước đây các ngươi đưa đồ cho từng bộ lạc, còn mỗi bộ lạc đều đưa con mồi cho bộ lạc Đại hùng. Đây chỉ là công bằng thôi."

Tùy Nhân nghẹn ngào, sau đó nói: "Tình huống bây giờ đã khác. Tùy luôn đi theo Dị Chấp. Mặc dù các bộ lạc khác cũng theo Dị Chấp, nhưng Dị Chấp chỉ mang lại lợi ích cho Tùy. Chuyện này ta đã giải thích rồi. Ta không muốn lặp lại."

Trình Tùy tức giận gần như hộc máu, cậu chưa từng thấy tên vô lại nào lớn tiếng như vậy, Tùy Nhân quả thực là tư tế thông minh nhất, ngay cả lý do vô nghĩa cũng có thể cho hắn những lý do chính đáng và quang minh!

Nhiêu Hòa biết tiếp tục cũng vô ích nên không phản bác nữa mà nhìn thẳng vào Tùy Nhân, chờ đợi những Cụ Ưng cùng với các tộc trưởng dưới quyền quản lý của Vũ.

Tùy Nhân không chủ động phát động chiến tranh, Nhiêu Hòa đương nhiên sẽ không ra lệnh cho bộ lạc tấn công, bởi vì ai phát động chiến tranh trước sẽ bị tất cả các bộ lạc đổ lỗi, bọn họ lâm vào tình thế bế tắc.

Một lúc sau, Thịnh cùng Vũ và các đệ tử của Vũ chạy tới, mọi người nhường đường cho họ.

Vũ đi tới trước mặt Tùy Nhân, nói với giọng điệu không thể thương lượng: “Tùy Nhân, ngươi nhất định phải phát động chiến tranh, ta không thể ngăn cản, nhưng Đại Hổ bộ lạc chúng ta không nguyện ý làm như vậy. Chờ ngươi quyết định xong hãy nói cho ta biết quyết định của ngươi."

Tùy Nhân trầm giọng nói: "Ta tuyệt đối không muốn gây chiến. Chính là các ngươi bộ lạc Đại Hồ đã đẩy mọi người đến nước này. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, hoặc là để Tùy dạy chúng ta làm đồ gốm, hoặc là thiêu Tùy đến chết."

Vũ gầm lên: "Cả hai điều này đều không thể!"

Mọi người chưa bao giờ thấy Vũ tức giận trước đây, tất cả đều sợ hãi không dám nói ra, thậm chí nín thở. Mặc dù Vũ không phải là tư tế của bộ lạc khác nhưng loài thú nhân vẫn có sự tôn trọng tuyệt đối đối với tất cả các tư tế.

Tùy Nhân nghiến răng nghiến lợi nói: "Vũ, vì ngươi, chúng ta lùi lại một bước. Từ nay trở đi, chúng ta không được phép tìm kiếm đá chế tạo đồ gốm của Dị Chấp. Nếu ngươi không đồng ý với điều này, thì ngươi đang cố tình kích động một cuộc chiến tranh bộ lạc."

Trình Tùy nắm chặt nắm đấm, muốn dùng lưỡi dao đá đánh hắn một cái, bọn họ không biết làm đồ gốm, cho nên sẽ không để cho bộ lạc Đại Hổ làm đồ gốm.

Cậu thậm chí còn nghĩ, cho dù ta không bao giờ leo lên núi tuyết để vận chuyển thạch anh nữa, cho dù bộ lạc Đại Hổ không làm đồ gốm, cậu cũng sẽ không để hắn được như ý nguyện.

Vũ vẫn nói rất kiên quyết: “Hôm nay ngươi đến đây cũng vô nghĩa. Ta sẽ không đồng ý bất kỳ yêu cầu nào của ngươi.”

Tùy Nhân hoàn toàn tức giận, hắn hét lên: “Vũ, đừng tưởng rằng ta thật sự không dám chạm vào ngươi. Bộ lạc mà ngươi quản lý nghèo đến thế là vì ngươi không đến Vương Đình học tập, bởi vì ngươi không phải là người thông minh bằng ta, ngươi không thể học nhanh bằng ta, không lợi hại bằng ta!”

Trình Tùy không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn Tùy Nhân, giọng điệu bình tĩnh nhưng cực kỳ trầm thấp: "Tư tế Tùy Nhân, ngươi muốn mắng ta bao nhiêu cũng được, nhưng Vũ cũng là một tư tế, trước đây bà đã dạy ngươi, ngươi nói chuyện với bà ấy như thế này có phải là quá đáng không?!”

Cách đây rất lâu, Vũ là tư tế quyền lực nhất quanh đây, Tùy Nhân đặc biệt ham học hỏi, chủ động học hỏi Vũ một thời gian, hắn ta cũng được coi là một nửa học trò của vũ.

—————————