Hai người trò chuyện vui vẻ, không biết thời gian đã trôi qua, còn chưa kịp nói lời tạm biệt, Trình Tùy đã bị Nhiêu Hòa cưỡng bức mang đi.
Điểu Sơ kiêu ngạo và nghiêm nghị nói: "Nữ nhi của ta vẫn rất có năng lực, nó hạ gục đứa trẻ này nhanh như vậy. Sau này nếu ngươi chơi với nó thường xuyên hơn, nếu ngươi không học được gì, hãy xem ta xử lý ngươi như thế nào."
Tuy nhiên, lần này Điểu Bạch không đáp lại lời của Điểu Sơ mà chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng Trình Tùy rời đi trong trạng thái ngây ngốc.
Khi cậu về đến nhà đã là buổi chiều nên không cần phải ra ngoài thu thập và săn bắn.
Dù sao cũng không có việc gì làm, Trình Tùy liền nghỉ đến việc làm bánh bao, nên lập tức bận rộn vào làm bột mì.
Trình Tùy: Cao lương sớm muộn sẽ có, không gì có thể ngăn cản cậu thu thập đồ ăn ngon, cậu muốn tự xưng là vua lương thực!
Không có bột men nên cậu lấy mật ong đã thu thập trước đó ra lên men, tác dụng lên men của mật ong rất tốt, bột cậu làm có vị ngọt mật ong thoang thoảng, mềm và xốp hơn.
Đổ bột mì vào nồi đá lớn, cho nước mật ong vào khuấy đều, sau đó đổ một lượng nước ấm vừa phải vào nhào thành khối, nhào bột đến khi không còn dính tay nữa.
Vào mùa hè nóng bức, không cần cho bột vào nồi nước nóng mà chỉ cần để bột nở tự nhiên.
Trong thời gian đợi lên men, thì cậu làm nhân cho bánh bao, cậu sẽ làm ba loại nhân thịt.
Hôm qua, gia đình cậu nhận được mấy miếng thăn bò, thịt lợn đang lưu trữ bên trong ao, cậu đi lấy, rửa sạch rồi chặt thành từng miếng.
Cho một ít nước vào nhân thịt bò, khuấy mạnh theo chiều kim đồng hồ, sau đó cho muối, gừng cắt nhỏ, rượu trái cây, bột tiêu, tương ớt ngọt vào, cuối cùng cho hành dại cắt nhỏ vào đảo đều.
Minh Anh phụ trách nhóm lửa, Trình Tùy làm chút miến, cắt nhỏ để dùng sau.
Thịt nhồi cần được chiên cho thơm, sau khi dầu nóng thì cho thịt đã cắt nhỏ vào nồi xào đến khi dầu chảy ra và có mùi thơm khét nhẹ thì cho các loại gia vị vào, cuối cùng là cho thịt miến vào đảo đều vậy là một phần nhân thịt với miến đã hoàn thành.
Nhân thịt nấm là đơn giản nhất, thịt lợn băm nhỏ, thêm trứng và các loại gia vị rồi ướp trong nửa giờ để tăng thêm hương vị, cắt nhỏ nấm đã ngâm và trộn vào nhân thịt đã ướp.
Sau khi chuẩn bị xong ba loại nhân, bột đã sẵn sàng, bột có nở ra tăng hơn gấp đôi và cực kỳ đàn hồi khi ấn vào.
Trình Tùy đã dạy hai người cách làm bánh bao, Nhiêu Hòa vừa học xong đã có thể làm bánh bao, Minh Anh cũng học được cách làm bánh bao sau khi làm hư vài chiếc bánh bao.
Sau khi biết bộ lạc Cự Lang có lúa mì, Trình Tùy đã làm một chiếc nồi hấp bằng tre, thứ mà bây giờ cậu có thể trực tiếp lấy ra để sử dụng.
Cậu hái rất nhiều lá dâu ở gần hang nhà cậu, rửa sạch, trải vào nồi hấp, đặt bánh bao hấp lên rồi hấp chín.
Một lúc sau, mùi thơm đậm đà của bánh bao nhân thịt toả ra, hòa lẫn với mùi thơm của lá dâu.
Minh Anh không khỏi nói: "Tùy, thơm quá, miệng ta chảy nước dãi khắp đầy đất rồi."
Lúc này, Vũ đã đến Bá tử của họ, Trình Tùy và Nhiêu Hòa lập tức chào đón bà.
Vũ nghiêm túc nói: "Tất cả các tư tế đã quyết định ngày mốt sẽ đến gặp Dị Chấp. Người đứng đầu các bộ lạc sẽ cùng nhau đi, Tùy cũng sẽ phải đi."
Trình Tùy hỏi: “Nhưng ta không phải tộc trưởng, ta có thể đi được không?”
Vũ gật đầu nói: "Ngươi cần phải đi. Nơi của Dị Chấp có rất nhiều thứ chúng ta chưa từng thấy qua. Có lẽ ngươi biết cách chế tạo. Hãy suy nghĩ kỹ xem Thú Thần có dạy ngươi những cái đó hay không."
Trình Tùy tự nhiên rất vui vẻ, cậu đặc biệt tò mò Dị Chấp trông như thế nào, nơi ở của Dị Chấp có cái gì tốt đẹp.
Vũ nói thêm: "Dị Chấp quá tàn nhẫn, hắn gϊếŧ chóc không ngừng. Hắn đã gϊếŧ tất cả những ai trong tộc dực long, tộc Cự Mãng và tộc Hổ răng kiếm không chịu tuân theo sự điều khiển của hắn. Chúng ta sẽ đến gặp hắn vào ngày mốt. Ngươi tốt nhất là đừng nói nhảm."
Minh Anh nghi ngờ hỏi: “Nhưng chẳng phải hắn đã thu hồi được ba bộ tộc này rồi sao? Còn có người không chịu nghe theo sự điều khiển của hắn sao?”
Vũ nhẹ nhàng nói: “Sau khi chiếm được, vẫn cần phải ổn định vị trí của mình, nhưng ta không hiểu tại sao Dị Chấp lại nhất quyết muốn tiêu diệt tất cả những kẻ không vâng lời hắn ta trong ba bộ tộc trong vòng mười lăm ngày. Việc này quá vội vàng. Tôi nghĩ hắn ta là gϊếŧ đến đỏ mắt rồi."
Khi đề cập đến mười lăm ngày, Trình Tùy lại nhớ tới Tuyết Bảo, Tuyết Bảo cũng nói rằng nhiều nhất hắn sẽ quay lại sau mười lăm ngày.
………
Một lúc sau, Giáng Sơ và Mậu đi săn trở về, Thịnh cũng đi hái lượm về.
Mùi thơm của những chiếc bánh bao nhân thịt nồng nặc khiến mọi người tập trung quanh đồng lửa trò chuyện trong khi chờ bữa ăn bắt đầu.
Thịnh tò mò hỏi: "Tổ mẫu, ta nghe có người nói Dị Chấp hình như nói chuyện không được tốt? Hắn tại sao lại không nói được?"
Vũ thở dài: "Nghe nói là vì hắn bị Ân Linh giam cầm trong mười năm, Ân Linh đã nuôi hắn như một con thú dữ chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, huấn luyện hắn gϊếŧ người chỉ bằng những khẩu hiệu đơn giản nhất và không cho thú nhân khác nói chuyện với hắn, khiến hắn quên mất rằng mình có thể trở thành một thú nhân.
Thịnh hít sâu một hơi rồi nói: “ Việc này thật tàn nhẫn, hắn quá đáng thương."
Vũ nói thêm: "Bây giờ hắn có thể nói, có thể hắn không nói nhiều, nhưng hắn có thể nghe hiểu được. Tùy Nhân đã nói chuyện với hắn, hắn nói rất ít."
Cuối cùng, Vũ kết luận: "Ta đã nói rất nhiều điều về Dị Chấp, ta muốn các ngươi biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói khi gặp hắn ta sau này. Dị Chấp rất đáng thương nhưng cũng tàn nhẫn, cho nên đừng chọc giận hắn."
Thịnh hưng phần hỏi: "Sau này ta có cơ hội gặp được Dị Chấp không? Ta không phải tộc trưởng, cũng không nấu được nhiều món ngon như Tùy á."
Vũ giải thích: "Chi nhánh Vương Định Dị Thú của Dị Chấp nằm trên Phàn Thiên Tuyết Sơn cạnh lãnh thổ của chúng ta, hắn có thể đi bất cứ đâu, các ngươi có thể tình cờ gặp hắn trong tương lai.”
Thịnh hào hứng nói: "Thật tuyệt, ta thực sự muốn xem Dị Chấp mạnh đến mức nào."
Bọn họ trò chuyện sôi nổi cho đến khi tiếng của Minh Anh vang lên: "Tùy, bánh bao đã nở lớn hơn rất nhiều, chúng đã sẵn sàng để ăn chưa!"
Trình Tùy nhanh chóng đứng dậy nhìn nồi bánh, thấy bánh bao trong nồi hấp đã to gấp đôi, cậu gắp bánh bao cho vào tô lớn nói: "Nhị ca, đi pha nước ép đi."
Thịnh lấy mứt ra pha một bát nước ép đầy đủ cho mọi người. Mọi người đều nói chuyện đến khát nước nên pha nước uống vừa đúng lúc.
Những chiếc bánh bao nhân thịt to đang bốc khói dày đặc, mọi người ăn bằng que gỗ, cắn một miếng bánh bao vừa có da mỏng vừa có nhiều nhân rồi uống một ngụm nước ép, còn gì sung sướиɠ hơn thế này!
Vũ vui vẽ nói: "Cái này khác với mì lần trước ta ăn, sợi mì dai, còn bánh bao thì mềm, xốp, bông bông, đều rất ngon."
Sau khi lấy được lúa mì, Trình Tùy làm mì cho mọi người, nhưng khẩu phần ăn của thú nhân thì quá nhiều, nếu ăn nhiều quá thì phải trồng lúa mì nên không thể làm mì ống thường xuyên được.
Trình Tùy biết rằng chỉ khi lúa mì được gieo và lứa lúa mì đầu tiên được thu hoạch tốt thì bọn họ mới có thể được tự do ăn mì.
Minh Anh hai tay cầm ba cái bánh bao, cắn một miêng nói: “Ba vị đều ăn rất ngon!"
Vũ nhận xét: "Nhân thịt bò nước súp đậm đà, thịt mềm thơm, nhân thịt với miến cũng dai dai ngon miệng, thit lợn nấm thì mềm tươi mới, tất cả đều ngon. "
Thịnh hào hứng nói:" Nhân thịt rất ngon, vỏ bánh bông bông, mềm, không béo ngậy. Ta tuyên bố, bánh bao nhân thịt là món ăn ta thích nhất!"
Nhiêu Hòa, Giáng Sơ Hà Mậu cũng lần lượt khen ngợi, Trình Tùy không khỏi muốn khen chính mình, bánh bao nhân thịt này ăn thật ngon.
Sau bữa tối, bọn họ trò chuyện cho đến khi trời tối, Nhiêu Hòa và Giáng Sơ đích thân đưa Vũ về.
Mùa hè quá nóng, Trình Tùy buồn rầu nhất chính là ngủ vào ban đêm, mặc váy da thú nóng quá, nhưng lại không có gì để mặc để đi ngủ, bộ phận quan trọng sẽ vô tình bị ấn xuống giường đá, sẽ bị đau. Vải lanh quá ít và quá quý, không thể dùng để may quần áo.
Cậu không thể ôm mèo con, mỗi lần Tuyết Bảo lại gần, cậu đều sẽ nói: "Nóng quá. Đợi ta làm đồ lót bằng vải rồi mới có thể ôm ngươi ngủ."
Dệt vải không khó nhưng quá trình lại phức tạp. Cậu nghĩ cậu sẽ làm nó sau một thời gian khi cậu không quá bận rộn nữa.
Cậu không quen với việc Tuyết Bảo vắng mặt những ngày này, cậu thầm nghĩ, khi Tuyết Bảo trở lại, dù nóng như thế nào cậu cũng sẽ ôm Tuyết Bảo vào lòng!
Sáng sớm ngày thứ ba, Vân Anh và hai con đại bàng khổng lồ đáp xuống Bá tử hang nhà cậu.
—————————