Trình Tùy biết đầu lâu này chính là tộc trưởng trước đây của tộc Cự Lang, cũng là a mụ của Lang Tiêu.
Mười năm trước, tộc Cự Lang và tộc Đại Hổ gây chiến, Giáng Sơ và Nhiêu Hòa đã đích thân chặt đầu thủ lĩnh của tộc Cự Lang.
Để bảo vệ nhãi con của mình trở thành thủ lĩnh tiếp theo của bộ lạc, a mụ Lang Tiêu đã đuổi gϊếŧ Lang Tiêu, vào thời điểm quan trọng, Lang Tiêu trốn trong bộ tộc Đại Hổ mới sống sót.
Mặc dù xung đột giữa tộc Cự Lang và tộc Đại Hổ đã tích tụ đến mức cần phải chiến đấu, nhưng Lang Tiêu vẫn có thể sống sót để trở thành tộc trưởng, Giáng Sơ và Nhiêu Hòa là những ân nhân lớn của hắn.
Khi Lang Tiêu vừa mới trở thành tộc trưởng, hắn rất nghe lời Giáng Sơ và Nhiêu Hòa, cũng cho bộ lạc Đại Hổ nhiều thứ xem như trả ơn, tuy nhiên, khi ngày càng mạnh mẽ hơn, hắn gia nhập bộ tộc Đại Hùng hùng mạnh hơn.
Sau khi gia nhập Bộ lạc Đại Hùng, Bộ lạc Cự Lang trở nên giàu có rất nhanh chóng và họ cũng không để Bộ lạc Đại Hổ vào mắt.
Chỉ vì Nhiêu Hòa và Giáng Sơ đều quá hiếu chiến, nếu đánh nhau tộc Cự Lang chắc chắn sẽ phải chịu thiệt, để tránh xảy ra chiến tranh, Lang Tiêu luôn duy trì sự hòa hợp bề ngoài giữa hai tộc.
Trình Tùy biết lúc Nhiêu Hòa lấy hộp sọ này ra là đang cảnh cáo Lang Tiêu:
Đầu tiên, đừng quá vô ơn, không có ta và Giáng Sơ, ngươi đã chết từ lâu rồi.
Thứ hai, nếu chúng ta có thể chặt đầu a mụ của ngươi, chúng ta cũng có thể chặt đầu ngươi, tốt nhất ngươi nên khôn ngoan hơn và đừng gây chiến giữa hai bộ lạc vì vấn đề tầm thường này.
Khóe miệng Lang Tiêu giật giật, khi nói chuyện có chút lắp bắp: "Nhiêu Hòa, ngươi biết không, làm tộc trưởng không dễ dàng gì. Hầu hết các thành viên trong tộc đều không muốn thay đổi. Nếu là ta cho phép ngươi, nó sẽ khiến mọi người tức giận..."
Nhiêu Hòa hét lên: "Ta không quan tâm lắm đâu, đừng trách ta quá độc ác. Chính ngươi là người đã lừa chúng ta trước!"
Trình Tùy đổ mồ hôi đầm đìa cậu không muốn vì hạt cao lương mà gây ra chiến tranh giữa các bộ tộc.
Nhiêu Hòa gay gắt nói với Lang Tiêu, nhưng lại thì thầm vào tai Trình Tùy: "Đừng sợ, ta sẽ không gϊếŧ người bừa bãi, nhưng bộ lạc Đại Hổ của chúng ta không cho phép người ngoài tới bắt nạt."
Trình Tùy cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Ngay khi hai bên đang bế tắc, một số con chim khổng lồ mang theo Tùy Nhân đã hạ cánh cách đó không xa.
Lúc này Trình Tùy liền nghĩ tới, chuyện này nhất định là Lang Tiêu đã tính toán từ lâu, Lang Tiêu biết Nhiêu Hòa sẽ không buông tha nên đã sai chim khổng lồ mời Tùy Nhân đến đây, lúc này thời điểm vừa đúng.
Tùy Nhân đi đến trước mặt bọn họ nói: "Này, Điểu Sơ đã nói cho ta biết nguyên nhân sự tình, ta cam đoan trong vòng mười ngày sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng."
Trình Tùy biết Điểu Sơ là thủ lĩnh của tộc Chim khổng lồ, một nam thú nhân đặc biệt xinh đẹp và mạnh mẽ, nhưng bề ngoài hắn ta thì mạnh mẽ nhưng gan lại rất nhỏ, chuyện gì cũng nghe theo Lang Tiêu.
Dưới sự lãnh đạo của Điểu Sơ, tộc Chim khổng lồ gần như đã trở thành một bộ lạc phụ thuộc của tộc Cự Lang.
Nhiêu Hòa không thể không nể mặt Tùy Nhân, có một số bệnh hiểm nghèo chỉ có Tùy Nhân mới có thể chữa khỏi, nếu tộc nhân mắc phải những loại bệnh này thì họ vẫn phải trông cậy vào Tùy Nhân để chữa trị.
Hắn chỉ có thể nói: "Tùy Nhân tư tế, hôm nay vì ngươi mà bỏ qua, nhưng trong vòng mười ngày, ta nhất định phải yêu cầu Lang Tiêu đích thân giao hoàng hạt cho ta..."
Nhiêu Hòa đặc biệt phàn nàn rằng Trình Tùy đã dạy Lang Tiêu cách làm miến và bột một cách chi tiết, đồng thời yêu cầu Lang Tiêu là một thú nhân trưởng thành, nhưng Lang Tiêu lại lừa một đứa trẻ.
Tùy Nhân nghiêm khắc khiển trách Lang Tiêu, yêu cầu Lang Tiêu hứa sẽ giải quyết sự bất mãn của hai bộ lạc trong vòng mười ngày.
Trình Tùy chỉ cảm thấy buồn cười, tộc Cự Lang là một trong hơn mười bộ tộc thuộc quyền quản lý của Tùy Nhân, Lang Tiêu chắc chắn đã bàn bạc vở kịch này với Tùy Nhân từ lâu.
Cậu muốn xem họ có thể tìm ra lý do gì để không cho hạt cao lương trong mười ngày tới.
Lang Tiêu đột nhiên tức giận hét lên: "Điểu Sơ, ta đã bảo ngươi đừng vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà quấy rầy tư tế, sao ngươi không nghe!"
Trình Tùy thầm nghĩ, màn trình diễn vẫn chưa kết thúc, đây là muốn để Tùy Nhân cũng thành người vô tội không liên quan.
Để tránh cho họ nghĩ rằng Tùy Nhân cũng có liên quan đến kế hoạch này, họ cũng có thể im lặng để các bộ lạc khác không thể nói rằng Tùy Nhân sủng ái bộ lạc dưới quyền quản lý của mình.
Điểu Bạch vội vàng đứng dậy nói: "Đều là lỗi của ta. A phụ không cho ta mời tư tế, chỉ là ta quá lo lắng Lang Tiêu."
Điểu Bạch là con gái của Điểu Sơ, đồng thời là thủ lĩnh trẻ tuổi của tộc Chim khổng lồ, cô ta còn được biết đến rộng rãi là nữ thú nhân trẻ nhất, xinh đẹp và mạnh mẽ nhất, đồng thời là nữ thú nhân duy nhất có thể so sánh với Vân Anh.
Trình Tùy biết Điểu Bạch chỉ mới mười lăm tuổi, chưa trưởng thành nhưng Điểu Bạch thường cư xử chín chắn và tinh tế hơn a phụ cô là Điểu Sơ.
Điểu Sơ tát mạnh vào mặt nữ nhi và mắng cô một cách gay gắt: "Nếu ngươi còn dám không nghe lời nữa, một cái tát cũng không giải quyết được vấn đề!"
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Điểu Bạch đột nhiên xuất hiện một vết hồng, khóe miệng có vết máu, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén và kiên định, cô liếʍ máu trên khóe miệng, trầm giọng nói: “Ta đã nhớ kĩ, a phụ."
Trình Tùy rất tức giận, cậu cảm thấy chỉ có người cha bất tài nhất mới đánh con mình chỉ để lấy lòng người khác.
Tùy Nhân thu xếp lại sự việc, nói: "Mọi người vào trong ngồi đi. Ta sẽ mời Lang Tiêu phục vụ rượu hoa quả ngon nhất. Đây có thể coi là lời xin lỗi của hắn ta đối với mọi người. Suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của hắn ta."
Trình Tùy tức giận nói: “A phụ, ta không muốn uống rượu, ta chỉ muốn đi dạo bên ngoài thôi.”
Nhiêu Hòa nhẹ nhàng nói: “Ra ngoài thư giãn một chút cũng được, đừng chơi điên cuồng quá, cứ việc đi đi.”
Điểu Sơ tức giận hét lên: "Ngươi cũng đi bên ngoài tỉnh táo lại đi." Điểu Bạch đứng yên hành xử như hắn mong đợi.
Sau khi họ bước ra, Điểu Bạch nhìn Trình Tùy với ánh mắt ghen tị.
Cô thấp giọng nói “Thật tuyệt nếu tôi có một người a phụ quyền lực như Nhiêu Hòa. A phụ tôi bất tài yếu đuối. Hắn còn cho rằng mình thông minh, bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Ở nhà, hắn kiêu ngạo chỉ có sử dụng tôi để thiết lập quyền lực của hắn ở bên ngoài.”
Điểu Bạch hếch cằm lên, rưng rưng nước mắt, liên tục nuốt nước bọt để giọng không bị nghẹn.
Trình Tùy rất xúc động, cậu biết Điểu Bạch là người kiêu ngạo như vậy, nhưng cô thường xuyên bị Điểu Sơ ở nơi công cộng mắng vì những chuyện vô lý, đây chính là sự chà đạp và tra tấn sâu sắc nhất đối với một người có lòng tự trọng cao.
Điểu Bạch cười khổ nói: "Chuyện này ta không nên nói cho ngươi biết, ta cũng biết hắn không dễ dàng, bộ lạc chúng ta quá yếu, khi ta trở thành tộc trưởng, nhất định phải nhanh chóng làm cho bộ tộc mạnh mẽ hơn."
Trình Tùy biết Điểu Bạch đang cảm thấy xấu hổ như thế nào, bất cứ ai bị đánh hay mắng trước mặt nhiều người như vậy đều sẽ cảm thấy xấu hổ.
Điểu Bạch bổ sung: "Đừng thương hại ta, nói cho ta biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì."
Trình Tùy an ủi cô: “Ta sẽ không cười ngươi, huống chi là kể chuyện của ngươi cho thú nhân khác nghe. Ở nhà ta thường xuyên bị đánh mắng, ta còn có thể khóc như heo kêu, không tin thì ngươi nghe ta đi, thở hổn hển hổn hển….”
Dựa theo tính cách hiện đại của cậu, chắc chắn sẽ không thể nói ra loại chuyện này, nhưng Trình Tùy đây lại có thể nói một cách tự nhiên, bởi vì Trình Tùy đây được người thân che chở rất tốt nên suy nghỉ rất đơn giản.
Hơn nữa, Trình Tùy ở đây luôn bị cười nhạo, bởi vì cậu gầy gò, ngốc nghếch, ngu ngốc, đặc biệt có thể đồng cảm với nỗi buồn bị cười nhạo, nên muốn an ủi Điểu Bạch.
Điểu Bạch buồn cười, cười lên, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt sáng ngời của cô, Trình Tùy cảm giác nụ cười tựa hồ tỏa sáng.
Trình Tùy cảm thấy Điểu Bạch cao ngạo như vậy là vua của các loài chim, sớm muộn gì cô cũng sẽ đứng trên mây và bỏ qua tất cả chúng sinh, mặc dù hiện tại cô đang gặp rắc rối.
Điểu Bạch cười nói: "Tùy, có ai từng nói với ngươi, ngươi giống như tia nắng ấm áp mùa xuân không? Vừa rồi ta lạnh như băng mùa hè, lời nói của ngươi khiến ta cảm thấy mùa xuân cuối cùng cũng đã đến."
Trình Tùy thầm nghĩ: Điểu Vương thật là có khéo nói chuyện, cậu không muốn kết thù với thủ lĩnh trẻ tuổi của một bộ lạc, lại được cô khen ngợi như nắng xuân ấm áp!
—————————