Tôi Yêu Nghề Nông Từ Thời Tiền Sử

Chương 29: Đừng xúc động

Trên thực tế, Minh Anh rất mạnh mẽ, khả năng bay và mang vác của hắn chỉ đứng sau Vân Anh, nhưng Vân Anh lại quá nghiêm khắc với em trai mình, Minh Anh không sợ bất cứ thứ gì ngoại trừ tỷ tỷ mình.

Tộc Đại bàng là sức lao động rất có giá trị, chỉ cần có đại bàng thì đi đâu cũng dễ dàng, Nhiêu Hòa và Giáng Sơ hy vọng rằng Minh Anh sẽ sống ở đây mãi.

Cậu tự nhiên cũng rất vui mừng, sự xuất hiện của Minh Anh khiến tâm trạng chán nản của cậu tốt hơn một chút.

Họ cùng nhau di chuyển nhiều loại thịt và rau mà Vân Anh đã mang tới đem vào hang, sau đó Vân Anh rời đi.

Thịnh chủ động mời Minh Anh ngủ cùng mình, kỳ thực từ khi ngủ một mình, hắn liền không quen, xung quanh không có ai luôn khiến hắn cảm thấy trống rống.

Đương nhiên hắn sẽ không bao giờ thừa nhận mình không thích ngủ một mình, điều này thật không nam tính chút nào!

Minh Anh căn bản không coi hắn là người ngoài, lập tức chạy tới giúp Thịnh rửa nồi bát đĩa.

Nhiêu Hòa và Giáng Sơ đặt miếng thịt hôm nay họ ăn không hết lên tảng đá lạnh nhất trong bể uống nước.

Mùa hè quá nóng, những tảng đá nhô ra trên thành hồ là lạnh nhất, Trình Tùy cảm thấy nó lạnh không kém gì nhiệt độ lạnh trong tủ lạnh, tất cả các loại rau rừng dễ hư hỏng đều đặt ở đây.

Trình Tùy chán muốn chết đi theo sau a phụ, a mẫu nhìn họ làm mọi việc, càng nghĩ về chuyện ngày hôm qua, cậu càng thấy mình ngu ngốc.

Sau đó, Nhiêu Hòa và Giáng Sơ đi sang bên kia ao để tắm và gội đầu, Trình Tùy không đi theo họ nữa mà cậu ngơ ngác ngồi xổm bên ao.

Sau khi Nhiêu Hòa và Giáng Sơ làm việc xong, họ ngồi bên ao trò chuyện, cái nóng buổi tối vẫn còn kéo dài, ao mát hơn trong hang động.

Trình Tùy cuối cùng quyết định dũng cảm đối mặt với sai lầm của mình, cậu cảm thầy sau khi bị đánh sẽ cảm thầy bớt áy náy hơn.

Cậu cầm cành cây bước đến gần a phụ, a mẫu nói: "Các người cứ đánh ta đi. Hôm qua chúng ta vốn dĩ có thể đổi được hạt cao lương, nhưng Lang Tiêu chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa nó cho chúng ta bây giờ."

Nhiêu Hòa cầm lấy cành cây, bè nó thành nhiều mảnh, ném xuống đất, nói: "Ta không trách ngươi, ngươi đã làm rất tốt."

Trình Tùy cũng biết, ở thời hiện đại, cậu là một người lương thiện, chỉ có thế học tập và làm việc chăm chỉ, cậu có thể chỉ làm việc chăm chỉ mà không tính toán, huống chi là lòng dạ thâm sâu gì đó, cậu còn không ninh nọt được người khác.

Tính cách của một số người không thích hợp với những mưu mô, dù có bao nhiêu kinh nghiệm thì họ vẫn là người thẳng thắn.

Nhưng sau đó cậu nghĩ lại, gặp được người như Lang Tiêu cũng có thế rèn luyện kỹ năng mưu kế của cậu.

Cho dù sau này cậu vẫn là người thẳng thắn, nhưng nếu gặp được người tính toán hơn, sau khi được Lang Tiêu huấn luyện ít nhất có thể tránh khỏi đau khổ, đây có lẽ là ưu điểm du y nhất.

Nhưng cậu vẫn rất buồn, nghiến răng nghiến lợi nói: “A phụ, a mẫu, ta sẽ không bao giờ để Lang Tiêu lợi dụng bộ lạc của chúng ta nữa!"

Nhiêu Hòa kéo cậu ngồi bên cạnh, xoa đầu nói: " Ngươi có suy nghĩ như vậy thật rất tốt."

Càng nghĩ càng tức giận. Dù a phụ, a mẫu có nói gì đi nữa, cậu vẫn đều rầu rĩ không vui.

Giang Chữ sờ sờ đầu Tùy, cười nói: "Không phải ngươi thích nhất sạch sẽ sao? Tóc ngươi đầy mồ hôi, nằm vào lòng a phụ ngươi, ta giặt cho ngươi."

Trình Tùy uể oải nói: " Ta Vừa mới tắm rửa hôm qua. Nhưng, tôi không muốn tắm rửa, chỉ có mùi hôi thôi cứ kệ nó.”

Giáng Sơ ấn mạnh Trình Tùy xuống, đầu tựa vào đùi Nhiêu Hòa, tóc xõa xuống ao. Giáng Sơ đồ nước xà phòng lên nói: "Nằm xuống, đừng cử động, không thì bọt sẽ vào mắt."

Nhiêu Hòa đặt bàn tay to lớn của mình lên trán Trình Tùy cho Giáng Sơ dễ rửa hơn, để nước và bọt không dinh vào khuôn mặt của Trình Tùy.

Nằm gội đầu như thế này thật thoải mái, nhìn đám mây lửa lộng lẩy trên bầu trời và các loài chim lớn bay qua, cậu lại cảm thấy buồn ngủ.

Gội sạch bọt cuối cùng, Giáng Sơ đi lấy vải lanh lau tóc cho Trình Tùy cho đến khi tóc ngừng nhỏ giọt.

Nhiêu Hòa ôm nhóc con đang ngủ vào ngực, nhẹ nhàng chải tóc cho khô nhanh hơn.

Bình thường bọn họ không muốn dùng vải lanh, bởi vì vải lanh được Nhiêu Hòa đổi hàng năm từ các bộ lạc gần Dị Thú Vương Đình, bọn họ chỉ là không đành lòng đánh thức Trình Tùy.

……

Trình Tùy tỉnh dậy khỏi giường đá vào ngày hôm sau, cậu thường ngủ quên trên cỏ hoặc đá, đã quen với việc được Nhiêu Hòa bế lên giường.

Lúc cậu bước ra khỏi hang, mọi người đang chờ bữa sáng bên đống lửa, vừa vặn cậu ra ao tắm rửa một lát rồi quay lại.

Ăn sáng xong, Thịnh đi thu thập, Giáng Sơ và Mậu đi săn, Minh Anh dẫn Trình Tùy và Nhiêu Hòa bay đến bộ lạc Cự Lang.

Trình Tùy biết rất rõ tính cách của Nhiêu Hòa, dọc đường khuyên nhũ hắn: "A phụ, đợi chút nữa đến ngươi đừng quá kích động, cũng đừng làm gì cả. Ngươi gϊếŧ tộc nhân của tộc Cự Lang, sẽ khiến chúng ta trở nên vô lý......"

Cậu lo lắng, nếu vì cao lương mà nỗ ra chiến tranh giữa hai bộ lạc, sẽ có bao nhiêu thú nhân chết, đây tuyệt đối là điều không thể chấp nhận được!

Nhiêu Hòa nắm chặt cốt đao, hung tợn nói: "Vậy thì trông cậy vào Lang Tiêu. Hôm nay hắn không cho hạt cao lương. Cốt đao này của ta là cái thứ nhất không đồng ý. Hình thú của ta đã lâu không uống máu tươi, chúng nó đều đang đói khát."

Trình Tùy vội vàng nói: "A phụ, ngươi còn nhớ tại sao Vũ lại đặt cho ngươi cái tên này không? Ngươi không thể làm điều này được. Luôn có một giải pháp tốt hơn so với gϊếŧ chóc."

Nhiêu Hòa giọng điệu chậm lại rất nhiều, hắn mim cười nói: "Thắng nhãi này, ta sẽ không chỉ vì chuyện này mà khơi mào chiến tranh giữa hai bộ lạc."

………….

Minh Anh bay rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đến vùng đất bằng phẳng phía trên đình núi. Bộ lạc Cự Lang, thủ lĩnh của bộ tộc Lang Tiêu sống ở đó, trong một dãy hang động lớn trên đỉnh núi.

Bộ lạc Cự Lang giàu có hơn Bộ lạc Đại Hổ rất nhiều, sự hào hoa trong hang động của Lang Tiêu đương nhiên hoành tráng hơn của Nhiêu Hòa rất nhiều.

Trước hang Lang Tiêu luôn có một đội bảo vệ gồm hơn mười thú nhân cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời còn có những thú nhân chuyên môn nấu ăn cho hắn và đàm đương mọi việc vặt vãnh.

Bộ tộc Đại Hổ quá nghèo, cuộc sống của Nhiêu Hòa với tư cách là tộc trưởng gần như giống với những tộc nhân bình thường, nguyên nhân chính là do bộ lạc không có "thức ăn dư thừa" tộc trưởng cũng phải làm việc rất vất vả.

Ngay khi họ đáp xuống, Lang Tiêu bước ra khỏi hang và đích thân chào đón họ.

Lang Tiêu bình tỉnh nói: "Nhiêu Hòa, Tùy, ta vừa định phái người đến nói với ngươi rằng hôm nay ta rất bận, hai ngày nữa ta sẽ quay lại chỗ Tùy để học cách ăn miến."

Nhiêu Hòa nói thẳng với trọng điểm: "Lang Tiêu, chúng tôi chỉ muốn hoàng hạt. Cứ lấy ra tới chúng ta sẽ rời đi."

Lang Tiêu kinh ngạc nói: "Xin lỗi, không phải Tùy đã nói rõ với ngươi sao? Ta đã hứa sẽ dùng túi hoàng hạt đó để đổi lấy và ta đã đưa rồi."

Trình Tùy tức giận đến mức không nhịn được nói: "Ngươi biết ta muốn để dành hạt giống để gieo trồng. Ngươi nói ngày mai sẽ mang đến cho ta mà! Bây giờ ta sẽ tự mình tới lấy, không phiền ngươi mang tới. Ngươi không phải là muốn phủ nhận chứ?"

Lang Tiêu vẻ mặt cay đắng giải thích: "Ta còn chưa nói rõ ràng, ý ta là ngày mai ta sẽ cho ngươi một túi hạt lai thảo, không phải hoàng hạt."

Trình Tùy tức giận gần như hộc máu, lười tranh cải với hắn mạnh mẽ nói: "Lang Tiêu, ngươi biết ta dạy cho ngươi những cái đó rất có giá trị, ta muốn chính là hoàng hạt có thể gieo trồng!”

Thú nhân tuy rằng chưa biết cách trồng, nhưng họ sẽ mang những loại cây độc đáo từ lãnh thổ của bộ lạc khác về và tùy ý rải chúng trên lãnh thổ của mình, để chúng mọc tự nhiên theo thời tiết và họ sẽ thu hái khi trưởng thành.

Lang Tiêu đương nhiên biết thứ Trình Tùy muốn là những hoàng hạt có thể nảy mầm nếu rải rác xuống đất chứ không phải hạt dùng để ăn được.

Lang Tiêu ngượng ngùng nói: "Ta đã hứa cho ngươi rồi. Bằng không ngươi muốn làm món gì? Nói cho ta biết, ta sẽ suy nghĩ."

Trình Tùy đương nhiên sẽ không lại bị lừa, kiên quyết nói: " Ngươi còn chưa cho ta, ta muốn hoàng hạt!"

Nhiêu Hòa lạnh lùng hỏi: "Ngươi định đưa cho ta, hay là ta tự mình đi lấy?"

Lang Tiêu lùi lại nói: "Nhiêu Hòa, xin ngươi bình tính, không phải ta không cho, mà thật sự là ta không thể cho được. "

Hộ vệ lập tức chạy tới che phía trước Lang Tiêu. Kỳ thật, đám hộ vệ cũng rất sợ Nhiêu Hòa.

Bàn tay cầm cốt đao của họ không khỏi run rẩy.

Trình Tùy nắm lấy cổ tay Nhiêu Hòa, nhỏ giọng nói: "A phụ, đừng xúc động. Còn có biện pháp khác."

Nhiêu Hòa khẽ gật đầu, từ trong túi da thú lấy ra một cái đầu lâu thú nhân, lớn tiếng nói: "Lang Tiêu, ngươi không cho cũng phải cho. Cho dù hôm nay ngươi không muốn đưa cũng không được!"

Trình Tùy: ... Đây là ngươi hứa không bốc đồng sao?

—————————