Tôi Yêu Nghề Nông Từ Thời Tiền Sử

Chương 28: Hạt cao lương

Sau đó Trình Tùy phát hiện Tuyết Bảo vẫn đi sớm về muộn, khi khi ở nhà ăn cơm mới biến thành người.

Cậu cũng không vội, cậu cảm thấy Tuyết Bảo sớm hay muộn sẽ thích ứng với cách sinh hoạt của thú nhân, hiện tại Tuyết Bảo phần lớn thích làm mèo, cái này tùy hắn đi.

Trong thời gian này, trong nhà thường xuyên chiêu đãi khách khứa, lương thực dự trữ cũng sắp hết, Trình Tùy và Thịnh lại bắt đầu ra ngoài thu thập hàng ngày.

Sáng nay Nhiêu Hòa, Giáng Sơ và Mậu đã đi săn, đang định ra ngoài thu thập thì Lang Tiêu cưỡi một con chim khổng lồ đến chỗ Bá tử hang của nhà cậu.

Trình Tùy vẫn luôn suy nghĩ về hạt lúa mì của Cự Lang tộc, cuối cùng đợi đến khi Lang Tiêu đích thân tìm tới cửa.

Cậu đi tới trước đón hắn, hắn liền nói thẳng: “Tùy, tôi đồng ý đổi hạt giống với cách làm miến.”

Trình Tùy làm bộ khó sử "Chỉ sợ là không được rồi, chúng ta đã có lúa mì, giống như hạt giống Lai Thảo của ngươi, Tuyết Bảo nhặt được nó trong một cái túi lớn."

Lang Tiêu là người hiểu biết rộng rãi, đương nhiên cũng nghe nói chuyện này, hắn biết Dị Chấp còn đưa thêm cho Vũ một bao lúa mì.

Vì vậy, hắn ta mở một túi da động vật khác và nói: "Đây là hoàng hạt thêm những hạt này vào ngươi có thể đổi không?"

Trình Tùy vui mừng khôn xiết, lập tức nhận ra hạt màu vàng là cao lương ( hạt bo bo ) , không ngờ trong lãnh địa của Cự Lang tộc lại có cao lương!

Hạt cao lương ăn rất ngon, cao lương còn có thể dùng để nấu rượu, cậu không khỏi bị cám dỗ, dùng phương pháp làm miến đổi thật sự rất đáng giá.

Trong lòng cậu rất hưng phấn nhưng lại hành động rất bình tĩnh: “Được.”

Lang Tiêu cười hỏi: "Tùy, ngươi có thể quyết định được không? Vũ tư tế có ở đây không, hay là ta nên đợi a phụ, a mẫu ngươi trở về? Bằng không, buổi tối ta lại đến?"

Trình Tùy sợ đêm dài lắm mộng, Vũ đi đến một bộ lạc xa xôi để hái thảo dược vẫn chưa về, cũng không đợi được Nhiêu Hòa nên đã nói: “Tất nhiên là ta có thể đưa ra quyết định."

Cậu đã kiểm tra hạt lúa mì và cao lương nhận thấy chúng có chất lượng tốt có thể dùng làm giống gieo trồng.

Cậu dành cả ngày dạy Lang Tiêu cách làm miến, đương nhiên cũng dạy Lang Tiêu cách chế tạo cối xay đá và dùng cối đá để xay bột.

Lang Tiêu muốn học cách làm đồ ăn từ bột mì, Trình Tùy nói: “Giờ này đã hơi muộn, ngày mai ngươi có thể mang hoàng hạt tới, ta dạy ngươi."

Vừa rồi Lang Tiêu “vô tình” giã hết hoàng hạt mang theo khi đang học làm miến, Trình Tùy lại lo hắn ta giở trò, tự nhiên không muốn dạy thêm nữa.

Lang Tiêu vui vẻ nói: “Không thành vấn đề, vậy ngày mai ta sẽ trở lại.”

Trình Tùy thầm nghĩ: Nếu ngày mai Lang Tiêu không tới, cậu thật sự sẽ vô cùng oán hận á!

Mặc dù chúng tôi đã lấy được hạt giống cỏ từ bộ lạc Cụ Lang, trong tương lai có thể trồng lúa mì cao cấp, nhưng cao lương đã bị giã nát không thể lưu lại được hạt giống nào.

Nói cách khác, Lang Tiêu dùng hạt lai thảo và một bao cao lương để đổi lấy phương pháp làm miến, lại bởi vì hắn quá cáo già thì cậu cũng không bị lỗ, nhưng cậu cũng cảm thấy rất khó chịu khi bị lừa!

Kế hoạch ban đầu của cậu là dùng phương pháp làm miến để đổi lấy hạt giống lai thảo, nhưng hiện tại đã có được rồi, coi như đã xong.

Nhưng rõ ràng Lang Tiêu cũng đồng ý cho thêm hoàng hạt, giã nát thì không trồng được có nghĩa là cậu không đổi được gì cả.

Lúc này Giáng Sơ và Nhiêu Hòa đã quay lại, Trình Tùy lập tức kể cho Nhiêu Hòa nghe chuyện hôm nay.

Trình Tùy phàn nàn: "Chúng ta nhất định phải lấy được hoàng hạt. Lang Tiêu quá xảo trá, ngày mai hắn nhất định sẽ không đến nữa. Hắn đã là lão tộc trưởng sao có thể không thành thật như vậy."

Giáng Sơ cười nói: “Tùy, ngươi là người duy nhất đối phó Lang Tiêu không bị thiệt, vốn đã rất tốt rồi.”

Nhiêu Hòa an ủi: "Yên tâm, hắn đã đồng ý, nếu hắn còn dám gian lận, ta sẽ trực tiếp đi đến Cự Lang tộc để lấy. Ta xem ai dám ngăn cản ta."

Trình Tùy cũng biết Nhiêu Hòa chỉ tốt tính khi ở nhà, nhưng ở ngoài lại nổi tiếng là tàn nhẫn, độc ác.

Cái tên Nhiêu Hòa được Vũ đặt cho khi a phụ trở thành tộc trưởng, nhằm nhắc nhở a phụ không nên quá tàn nhẫn và nên mạng thứ cho những người đáng lẽ phải được tha.

Tất nhiên, tên Nhiêu Hòa cũng có ý nghĩa tốt đẹp là sinh sôi nãy nở, hy vọng bộ tộc Đại Hổ sẽ ngày càng thịnh vượng dưới sự lãnh đạo của Nhiêu Hòa.

Tuy nhiên, cho đến nay, cả bộ lạc Đại Hỏi và Nhiêu Hòa đều chưa thực hiện được ý nghĩa của cái tên Vũ đặt cho.

Sau khi có được bao gạo cao lương lớn như vậy, Trình Tùy lập tức quyết định làm cơm cao lương và một nồi thịt kho đặc biệt với thịt gà và tôm hùm.

Cậu đặc biệt dùng nồi đá hấp cơm để cơm thơm hơn, một lúc sau nồi đã sôi, cao lương thơm dịu, nước cơm đặc sệt.

Gạo cao lương có màu vàng và rất khác so với gạo nhưng cả hai đều rất thơm.

Trình Tùy đều biết rằng cao lương cũng là một trong những loại lương thực thời xa xưa, mãi về sau, sản lượng lúa gạo lên rất cao, cao lương mới dần rút khôi giai đoạn lịch sử của nhóm lương thực chủ yếu.

Cậu đổ nước súp đặc ra xem như là cháo, rồi đun sôi cơm trên lửa nhỏ.

Các loại gia vị đều có sẵn nên cách làm nồi thịt kho rất đơn giản, trước tiên cho gia vị vào xào chín, sau đó cho thịt gà và tôm càng đã luộc chín vào xào chín tới, cuối cùng cho khoai tây và lát ngó sen vào, đun nhỏ lửa để nước cạn bớt.

Khi Trình Tùy đang nấu ăn, cà nhà quây quần bên nhau, không khôi nuốt nước bọt.

Cuối cùng đã được ăn cơm thơm ngon, kết hợp với nồi thịt kho đặc biệt, cậu vui mừng đến trào nước mắt.

Nhiêu Hòa mυ'ŧ một miêng cơm lớn, ăn xong liên hớp một ngụm nước cháo, lập tức nói: "Tùy, hạt cao lương này ngon thật, nếu Lang Tiêu dám gian lận, dù khó khăn đến đâu ta cũng sẽ trộm nó về.”

Thịnh hưng phần nói: "Ngon quá. Ta cũng muốn đi. Hắn đã hứa nhưng lại chơi xấu như vậy. Bọn họ chính là thiếu đánh."

Giáng Sơ khiến trách: "Đừng gây rắc rối, nơi nào cũng có ngươi."

Mậu tiếc nuối nói: "Nếu Tuyết Bảo ở đây, hắn nhất định cũng sẽ nói là ăn rất ngon."

Nhiêu Hòa kiên quyết nói: "Ta nhất định sẽ lấy cao lương về, chờ Tuyết Bảo trở về liền nấu cho hắn ăn."

……

Trình Tùy không nói gì, cậu chi nghĩ ngày mai Lang Tiêu có đến không, lại nghĩ, Thật đáng tiếc Tuyết Bảo không được ăn bữa hôm nay.

Sáng hôm qua, Tuyết Bào trịnh trọng nói với cậu rằng hắn sẽ đi hơn mười ngày, nói hắn sẽ đi tìm những thú nhân tộc mèo khác.

Tuyết Bảo hứa với cậu tối đa mười lăm ngày sẽ trở lại, cậu không lo Tuyết Bảo gặp nguy hiểm, bởi vì Tuyết Bảo ban ngày đều chạy khắp nơi bên ngoài.

Cậu không quen với việc không có Tuyết Bảo ở bên cạnh, đêm qua cậu thậm chí còn ngủ không ngon giấc.

Sau bữa tối, Trình Tùy nhờ Nhiêu Hòa mang cơm cao lương, nồi thịt kho và cháo cho Vũ, Vũ ăn xong hết lời khen ngợi và yêu cầu Nhiêu Hòa tìm cách lấy được hạt cao lương.

Trình Tùy ngày hôm sau ở nhà chờ Lang Tiêu, nhưng đúng như cậu dự đoán, hắn lại không tới.

Cậu ngồi chờ suốt ngày đến chán nàn, mặc dù Nhiêu Hòa và Giáng Sơ đi săn về an ủi cậu nhưng cậu vẫn rất tự trách mình.

Thông thường khi buồn chán hoặc không vui, cậu thích ôm Tuyết Bảo và vuốt ve bộ lông của nó, không có buồn bự nào mà không thể chữa khỏi bằng một con mèo.

Bây giờ Tuyết Bảo không có ở đây, cậu không biết làm cách nào để giải tòa nỗi buồn bực trong lòng.

Sau bữa tối, Vân Anh đưa Minh Ưng tới hang nhà cậu, còn mang theo rất nhiều thịt và rau dại.

Vân Anh bất lực nói: "Nhiêu Hòa thúc thúc, Giáng Sơ a mụ, Minh Anh luôn không thể ăn ở nhà. Nó cũng không có bệnh, nó chỉ ham đồ ăn ngon do Tùy làm. Ta có thể cho nó ở nhà thúc một thời gian có được không?"

Bọn họ đồng thanh: "Được á, Minh Anh có thể ở lại bao lâu tùy thích."

Vân Anh đá đệ đệ mình rồi nói: "Nếu hắn không vâng lời, các người có thể đánh hắn ta tùy thích, nhưng đừng chiều chuộng hắn. Hắn ta ba ngày không bị đánh, da liền ngứa ngáy."

Nhiêu Hòa và Giáng Sơ nhanh chóng ngăn cản Vân Anh để ngăn cô tiếp tục đánh đệ đệ mình.

—————————