Tôi Yêu Nghề Nông Từ Thời Tiền Sử

Chương 27: Làm gà rán

Có thêm bột mì, dầu hạt cải tươi mới ép chất lượng cao và gà rừng mới đánh bắt, cậu tự tin mình có thể làm món này ngon hơn cả Golden Arches.

Mọi người không hiểu Trình Tùy đang định nấu món gì, nhưng bọn họ lập tức bận rộn, họ tin rằng Trình Tùy nấu sẽ rất ngon.

Trình Tùy đi tới động nhỏ của mình trước, nói với Tuyết Bào: "Ta biết ngươi không thích đông người, sau này cũng không cần ra ngoài ăn, ta sẽ giữ lại cho ngươi. Buổi tối chúng ta cùng nhau uống rượu và ăn gà rán nhé, rất là mỹ vị!”

Tuyết Bảo dùng đầu lông xù xù cọ cọ cánh tay Trình Tùy.

Trình Tùy đi ra khỏi hang động nhỏ yên tĩnh nơi Tuyết Bảo đang muốn tránh mọi người, quay người đi lấy lúa mì từ lu đá ở sâu trong cùng của hang động lớn.

Cậu nhét lúa mì vào một túi da thú nhỏ rồi bước ra ngoài hét lên: "Đại ca, mang một cái nồi đá đến làm đến giúp ta, Tạo tới giúp ta xay bột mì."

Cối xay ở trong một hang động chứa đồ lớn của bộ lạc cách hang nhà cậu không xa, họ đã ép dầu hạt cải ở đấy cả ngày, hiện tại trong hang tràn ngập mùi dầu.

Trình Tùy trực tiếp đổ lúa mì vào cối xay, Mậu và Tạo đã có nhiều kinh nghiệm xay hạt cải dầu nên xay rất nhanh.

Lúa mì đã phơi nắng rất khô, rất nhanh đã được nghiền từng miến mỏng, lúa mì được nghiền nhiều lần cho đến khi thành dạng bột hoàn hảo.

Mậu giơ lên nấm bột mì trắng nõn mềm mại, hưng phấn nói: "Hạt giống thật ra có thể biến thành thế này. Nhìn hơi giống bột đậu ngươi làm trước đây, nhưng mịn hơn nhiều!"

Tạo không ngừng nuốt nước bọt, thúc giục: "Tùy, nhanh trở về ăn món gì ngon đi."

Trình Tùy cho bột mì vào một cái nồi đá lớn rồi vừa đi về nhà vừa nói: “Chúng ta thật may mắn, chúng ta có bột mì có thể làm được nhiều món ngon.”

Khi trở về hang, họ đã xử lý xong sáu con gà mà đám Ưng tộc bắt được, chỉ còn chờ Trình Tùy trở về nấu ăn.

Trình Tùy yêu cầu Vân Anh học cách làm đồ ăn bằng dầu hạt cải với cậu, Nhiêu Hòa cũng một bên vừa học vừa giúp Trình Tùy.

Cậu để nguyên chân và cánh gà rồi rạch nhiều đường nhỏ, phần còn lại cắt thành từng miếng nhỏ và dài để làm gà viên và gà que, sau đó cắt ức gà thành từng lát mỏng rồi dùng sóng dao đập dập để làm món sườn gà.

Sau đó pha nước sốt là linh hồn món gà, lấy một lượng vừa đủ các gia vị muối, đường, rượu hoa quả, bột tiêu, bột ớt, tương ớt ngọt, gừng băm, tỏi băm và các gia vị khác rồi trộn đều.

Ướp gà với nước sốt khoảng một giờ để thấm gia vị, sau đó trộn với trứng và bột mì thành hỗn hợp sệt rồi đặt sang một bên.

Sau đó, cậu cắt nhiều khoai tây thành sợi vừa ăn, cho vào nước sạch để rửa sạch tinh bột trên bề mặt, cho nước vào nồi đun sôi, sau khi nước sôi thì đổ các thanh khoai tây vào nấu cho đến khi chín khoảng 70 đến 80% là được, rồi lấy chúng ra.

Ngâm các thanh khoai tây đã trong sữa dê đã khử mùi trong khoảng nửa giờ, để ráo nước, sau đó bọc chúng trong một lớp bột mỏng và đặt sang một bên.

Cậu vừa làm vừa giải thích: "Vân Anh, cách dùng dầu hạt cải và dầu động vật đều giống nhau. Đun nóng dầu rồi cho gà đã ướp vào."

Khoảnh khắc nó được chiên trên chảo, mùi thơm đậm đà của thịt, gia vị và dầu tỏa ra khiến ai cũng phải chảy nước miếng.

Mùi thơm ép dầu suốt ngày tràn ngập Hổ Sơn, nhưng bây giờ mùi đồ chiên lại càng hấp dẫn hơn, mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp bộ lạc.

Một lúc sau, gà rán và gà que cuối cùng cũng đã sẵn sàng.

Cho các thanh khoai tây đã sơ chế vào nồi, chiên đến khi vàng nâu thì vớt ra, để ráo dầu, đợi sau khi nhiệt độ dầu trong nồi đạt 90% thì cho lại khoai tây vào chiên khoảng 1 phút là có món khoai tây chiên rất đẹp mắt đã được làm ra.

Cho nước sốt ngọt, tương ớt ngọt và ớt bột vào ba tô để chấm, lấy gà rán ra cho vào nồi sạch, sau đó cho khoai tây chiên vào tô đá lớn.

Trình Tùy hưng phấn tuyên bố: “Gà rán KFC đã chuẩn bị xong cho cả nhà rồi, chúng ta ăn tối thôi!”

Trình Tùy từ nhỏ đã luôn nói những điều không ai hiểu được, bọn họ đã quen từ lâu.

Bọn họ không biết KFC có ý gì, cũng không thèm hỏi, nguyên nhân chủ yếu là gà rán và khoai tây chiên thơm đến mức họ chỉ nóng lòng muốn ăn.

Trình Tùy vừa nhai gà rán vừa nhai khoai tây chiên, không khỏi khoe khoang: "Nguyên liệu từ thiên nhiên rất tốt kết hợp với tay nghề khéo léo tạo nên món ăn ngon tuyệt vời. Ta làm so với Tiền gia gia. Cũng. Môn đều ăn rất ngon!"

Thịnh há mồm, mơ hồ hỏi: "Tiền hia gia là ai? Cửa nào? Tùy, ngươi đang nói cái gì vậy?"

Trình Tùy cười nói: "Không có gì."

Vừa ăn gà rán và khoai tây chiên đã thấy khát nên Trình Tùy pha nước trái cây với mứt và đồ uống lạnh cho mọi người, uống để giải khát và giảm mệt mỏi.

Cậu không mang thêm rượu hoa quả cho mọi người uống, vì các thành viên của tộc Đại Ưng phải bay về, không thể “bay trong lúc say”, nếu say sẽ rơi hoặc va phải cây, như vậy sẽ gây rắc rối.

Vân Anh hưng phấn nói: "Dầu hạt cải này quả thực thần kỳ, không giống như dầu động vật đông đặc khi gặp lạnh, cũng không quá ngán như dầu động vật, mùi vị rất ngon!"

Nhiêu Hòa nói thêm: “Gà cũng được tẩm ướp và chiên kỹ, bên ngoài giòn, bên trong mềm, đầy mỡ nhưng không béo ngậy”.

Minh Anh nhận lấy khoai tây chiên và nói: "Tùy, đây gọi là khoai tây chiên phải không? Ta chưa bao giờ nghĩ đậu trắng lại có thể làm được như thế này, chấm nước sốt ngọt còn ngon hơn cả thịt!"



Ăn uống no đủ, Trình Tùy lấy hạt cải dầu ra nói: "Vân Anh, chúng ta chia những hạt cải này làm đôi, một thời gian nữa sẽ thích hợp để gieo trồng. Ta sẽ dạy ngươi cách trồng."

Trước đây khi thu hoạch hạt cải dầu, cậu cố tình để riêng hạt giống.

Cậu cũng nói với Vân Anh về lợi ích của việc trồng tập trung, nhưng Vân Anh vẫn nói: “Ngươi cứ lấy hết đi, trên lãnh thổ của chúng ta có rất nhiều hạt cải dầu mọc tự nhiên”.

Trình Tùy hiểu được sự cân nhắc của Vân Anh, việc trồng trọt quá phiền phức, đương nhiên sẽ không muốn tốn công sức khi đã có sẵn.

Cậu cũng nghĩ rằng đợt trồng đầu tiên có thể thu hoạch không được tốt, sau khi trồng xong sẽ dạy lại cho mọi người nên không nói gì thêm.

Sau khi tất cả khách đã rời đi, Nhiêu Hòa và Giáng Sơ đi đưa cho Vũ món gà rán, khoai tây chiên và nước ép trái cây đã để riêng.

Trình Tùy mang tất cả thức ăn còn lại cho Tuyết Bảo để trên một tảng đá lớn bằng phẳng bên cạnh Bá tử của chính mình.

Những lúc buồn chán, cậu thường nằm trên tảng đá lớn này nhìn mây trôi, vạn vật dưới núi, cậu cảm thấy khi có ít người, ăn ở đây rất là thích.

Sau đó, cậu dẫn Tuyết Bảo đã biến thành người ngồi trên một tảng đá lớn cùng ăn cơm, vừa rồi cậu đã cố ý để bụng để ăn thêm.

Trong khi Tuyết Bảo vừa uống nước trái cây, vừa ăn thịt gà và khoai tây chiên, ăn tới má phồng lên.

Trình Tùy uống rượu hoa quả và ăn gà rán, nhìn Tuyết Bảo xinh đẹp như búp bê sứ bên cạnh, rồi nhìn mây, trời, nhìn chân núi.

Lúc này, bầu trời đầy mây đỏ và gió chiều thổi qua, cậu cảm thấy không gì có thể thoải mái hơn thế này!

Tuyết Bảo đột nhiên nói: “Ăn ngon quá.”

Trình Tùy rất vui vẻ, chỉ cần Tuyết Bảo nói chuyện, cậu liền vui vẻ hơn bất cứ điều gì, cậu cười nói: “Ăn ngon thì ăn nhiều vào.”

Một lúc sau, Tuyết Bảo lại nói: "Ta muốn uống nước của ngươi."

Trình Tùy đổ một ít rượu hoa quả vào nước trái cây, giải thích: “Ngươi vẫn còn là một đứa trẻ, không thể uống quá nhiều rượu sẽ say. Chỉ cần uống vừa miệng là được. Rượu pha với nước trái cây cũng rất ngon.”

Trong khi Nhiêu và Giang Sơ đang dọn dẹp nồi bát, họ nhìn Trình Tùy và Tuyết Bảo rồi nói: "Họ rất hợp nhau. Tùy thực sự giống như một người anh trai vậy."

Thịnh cũng muốn tham gia cuộc vui trên tảng đá lớn, nhưng Mậu ngăn hắn lại và nói: “Hãy cùng ta cho những con gà, động vật có sừng ăn và dọn dẹp chuồng trại”.

Mậu có thể nhận ra Tuyết Bảo không thích ồn ào, Thịnh nói quá nhiều, sợ Tuyết Bảo sẽ bị làm phiền.

Thịnh lẩm bẩm: “Khi làm việc thì tìm ta, ta thực sự là quá bất bình á.”

Mậu khiển trách: "Có cái gì bất bình? Ngươi lại học những điều vô nghĩa của Tùy?"

Thịnh phàn nàn: "Tại sao khi Tùy trở thành ca ca lại thoải mái như vậy? Nó không phải làm thêm bất cứ công việc gì."

Mậu giơ tay hù dọa hắn: "Ngươi chỉ biết nói mình thua thiệt thôi, ta thấy ngươi đây là đang ngứa da."

Thịnh tức khắc không dám nói gì nữa, hắn sợ làm Mậu tức giận.

Vì Nhiêu Hòa và Giáng Sơ rất bận rộn và hầu như luôn là Mậu giám sát Thịnh nên hắn càng sợ đại ca của mình.

……

_______________