Tôi Yêu Nghề Nông Từ Thời Tiền Sử

Chương 26: Làm dầu

Vũ vừa rời đi, Tuyết Bảo lại biến thành một con mèo, dù Trình Tùy có nói gì đi nữa, hắn cũng sẽ không biến thành người nữa. Trình Tùy cảm thấy có lẽ hắn chưa quen với việc sống như một thú nhân, nên cậu tự nhiên không còn ép buộc hắn nữa.

Trình Tùy cho rằng Tuyết Bảo trước giờ chưa từng biến thành người, cũng chưa từng ăn đồ hắn nấu, sáng nay có thả lưới đánh cá, lập tức bảo Thịnh lấy về chuẩn bị một bữa lớn.

Kế từ khi lưới cá xuất hiện, bọn họ thường ăn các loại thực phẩm tươi sống trên sông.

Hôm nay thu hoạch được vài con cá diếc mập mạp, cũng rất nhiều tôm, cua lớn, cậu làm món canh cá diếc trắng sữa, tôm hùm chua cay và cua hấp.

Cậu sợ Tuyết Bảo không quen ăn cay nên đặc biệt làm món tôm luộc và nướng thêm rất nhiêu bánh khoai tây.

Trong khi nấu ăn, Tuyết Bảo vẩn nắm cạnh cậu như mọi khi.

Trong khi nấu ăn, cậu thuyết phục: "Khi đồ ăn đã nấu xong, ngươi nhất định phải biến thành người. Đồ ăn của ta nấu rất ngon, ngươi ăn thử sẽ biết."

Khi bữa ăn bắt đầu, quả nhiên Tuyết Bảo đã biến thành người, mặc chiếc váy da thú của cậu quay trở lại bên đống lửa.

Thịnh lắp bắp nhưng cũng không quên trêu chọc: "Tuyết Bảo, để Tùy ca ca đút cho ngươi nhé. Trước đây Tùy không thích ăn, toàn là ta đuổi theo và đút cho hắn đấy, hắn ăn không hết ta sẽ bị đánh."

Trình Tùy bỏ qua lời phàn nàn của nhị ca, cậu định dạy Tuyết Bảo cách ăn tôm và cua, nhưng thấy Tuyết Bảo không cần phải dạy gì cả mà còn ăn rất ngon.

Cậu vui vẻ nói: "Xem ra Tuyết Bảo vấn chưa quên kỹ năng sinh hoạt cơ bản. Tuyết Bảo, bộ tộc mèo của các ngươi có thích ăn thức ăn dưới sông không? Ngươi đều biết cách ăn nó."

Tuyết Bảo không nói gì, chỉ gật đầu.

Trình Tùy rất vui vẻ, Tuyết Bảo thích ăn đồ ăn cậu nấu như vậy, không sợ cay, còn ăn rất nhiều tôm hìm cay, lại nhét hết vào miệng, khiến má phồng lên.

Tuyết Bảo luôn có một khuôn mặt vô cảm kể từ khi biến thành con người. Trình Tùy thậm chí còn cảm thấy hắn giống như một hình nộm hoàn hảo. Bây giờ nhìn hắn cảm thấy chân thực hơn một chút, đôi má phồng lên đáng yêu đến mức muốn chọc vào.

Vừa ăn xong, Tuyết Bảo lại biến thành mèo.

Trình Tùy: ……..Ngươi biến thành người chỉ vì ăn đồ ăn ta nấu sao?

Cậu không còn cố gắng thuyết phục hắn nữa, cậu cảm thấy Tuyết Bảo sau này sẽ dần dần thích sống như một con người.

Đêm đó, Trình Tùy ôm Tuyết Bảo trong hình dáng mèo con trong tay ngủ như thường lệ.

Ngày hôm sau ăn bữa sáng xong, Tuyết Bảo trịnh trọng nói với Tùy: “Ban ngày ta sẽ ở nơi hoang dã, buổi tối ta sẽ trở về, giống như trước đây."

Nói xong, Tuyết Bảo biến thành một con mèo và bỏ chạy với tốc độ cực nhanh. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại.

Tất cả bọn họ đều đồng ý rắng tốt nhất nên để Tuyết Bảo sống theo ý muốn của mình, bọn họ không thể ép buộc hắn, nếu không Tuyết Bảo có thể sẽ không muốn quay lại nên họ đương nhiên sẽ để hắn muốn đi thì đi.

Một lúc sau, tỷ đệ Vân Anh cùng mấy tộc nhân hạ cánh xuống Bá tử, a phụ cũng điều động từ đội đi săn sáu tộc nhân đến hỗ chợ để ép dầu.

Minh Anh hưng phần nói: "Tùy, chúng ta nghe nói về Tuyết Bảo. Thật sự còn có mèo Thú nhân. Mèo thú nhân bộ tộc ở đâu..."

Tin tức Tuyết Bảo có thể biến thành người đêm qua đã truyền khắp bộ lạc. Sáng nay các tộc nhân đã nói đến chuyện này, ngay cả người của Đại Ưng Tộc sáng nay tới đây cũng đã nghe nói tới chuyện này.

Trình Tùy ngắt lời Minh Anh: "Đừng đoán nữa. Đợi Tuyết Bảo nhớ ra, hắn sẽ chủ động nói cho ta biết, nhiệm vụ ép dầu ngày hôm nay rất nặng nề, chúng ta phải nhanh lên."

Sau đó cậu dẫn mọi người mang theo một công cụ tương ứng tới. Hang động lớn có Vũ và những đệ tử của bà đã đến sớm và đã bắt đầu vẽ lại chiếc máy ép dầu mà cậu đã chế tạo.

Máy ép dầu rất đơn giản, sử dụng vách hang cứng nhất và chắc chắn nhất làm bề mặt ép.

Dùng thân cây dựng một cái giá đỡ trước vách hang, cố định hai tấm gỗ dày trên giá đỡ rồi đặt nguyên liệu “bánh dầu” vào vào giữa hai tấm gỗ.

Ngoài ra, cậu còn dựng một cột chống, một thân cây dày ngang đùi được buộc bằng sợi dây da thú chắc chắn nhất và treo lơ lửng trên không, thân cây dùng để đập “bánh dầu” để tạo ra dầu.

Cậu cũng chế tạo một chiếc cối xay đá, sử dụng một tàng đá phẳng làm bệ mài và đánh bóng một viên đá tương đối tròn thành một hình trụ có thể lăn tốt làm cối xay.

Ở giữa tảng đá khoan một cái lỗ dày bằng cánh tay để đặt một thanh gỗ, hai người cầm thanh gỗ lăn tảng đá, vậy là một cối xay đá nhân tạo thô sơ đã ra đời.

Lúc này trong hang động cũng tụ tập rất nhiều lão thú nhân và hài tử, bọn họ không cần đi săn hay đi thu thập nên tự nhiên là chạy tới xem náo nhiệt.

Trình Tùy đã dạy Vân Anh một cách chi tiết: "Bước đầu tiên là xào hạt cải dầu. Nhiệt độ phải được kiểm soát tốt. Dù nấu chưa chín hay chín quá thì cũng sẽ cho ra ít dầu."

Vân Anh rất thông minh vừa học vừa làm, rất nhanh đã biết cách làm.

Cậu đồ hạt cải dầu đã xào lên trên đá rồi nhờ Tạo và Mậu khỏe nhất xay hạt cải, đây là công việc thủ công, nếu không có sức mạnh của cơ bắp chắc chắn sẽ khó đẩy chiếc đĩa mài lớn trong thời gian dài.

Trình Tùy giãi thích với Vân Anh: "Ngươi phải xay cho đến khi thật dính, dùng tay chạm vào, lấy lên một ít có thể kéo ra sợi là được, xay xong cho vào trong chậu gỗ để hấp...."

Quá trình hấp mất hai hoặc ba giờ, trong lúc đó họ lại bắt đầu xào và xay mẻ hạt cải thứ hai, sau đó hấp chúng trong các chậu gỗ khác.

Việc mài quá tốn nhiều công sức, dù Mậu và Tạo có sức mạnh vô tận, xoay máy xay quá lâu cũng phải nghỉ ngơi, để a Phụn một thú nhân mạnh mẽ khác thay phiên nhau xay hạt cải.

Côи ŧɧịt̠ chiều, mẻ hạt cải đầu tiên cuối cùng cũng được hấp xong, Trình Tùy lấy ra những chiếc chậu gỗ không đáy đã chuẩn bị sẵn rồi xếp thành một hàng.

Đặt cỏ khô dưới chậu gỗ nhỏ, nhanh chóng đổ hạt cải đã hấp vào và dàn đều rồi phủ cỏ khô lên, đây chính là "bánh dầu" .

Họ nhanh chóng làm ra hơn mười chiếc bánh dầu, xếp ngay ngắn vào giữa hai tâm ván gỗ rồi dùng thân cây lớn lơ lừng đập vào những chiếc bánh dầu cho dầu chảy ra.

Một máng gỗ hình chữ nhật đặc biệt được đặt bên dưới để hứng dầu đảm bào không lãng phí một giọt dầu nào.

A Phụn đặc biệt mạnh mẽ đẩy thân cây lớn và liên tục đập vào bánh dầu, tạo ra một tiếng động lớn ở trong hang động.

Trình Tùy dẫn Vân Anh ngồi xổm nhìn, dùng ngón tay chi nói: "Dầu đã bắt đầu chảy ra. Nhìn xem, dầu có màu vàng tươi và dịu nhẹ tràn ra từng giọt"

Vân Anh hưng phấn nói: “Tùy, cái này thật tuyệt vời, mùi thơm quá, là mùi thơm mà trước giờ tôi chưa từng ngửi thấy!"

Mọi người xúm lại nhìn xem, đều nói: "Không ngờ dầu có thể vắt ra khỏi hạt giống. Nó hơi giống dầu động vật nhưng lại có chút khác. Thực sự kỳ lạ."

……

Họ làm việc cả ngày và cuối cùng ép ra hết hạt cải dầu.

Hạt cải dầu đến từ lãnh thổ của Cự Ưng bộ lạc, sản xuất được dầu hạt cải tự nhiên là do Vân Anh phân phối, cô giữ lại một nửa mang về cho Cự Ưng bộ lạc, nửa còn lại cho Tùy và Vũ.

Trình Tùy liên tục từ chối, không muốn nhiều nhưng Vân Anh nhất quyết cho nên đành phải nhận.

Sau khi trở về nhà, Trình Tùy rót rượu trái cây để chiêu đãi tộc nhân Đại Ưng bộ lạc và những tộc nhân đang giúp đỡ ngày hôm nay, trong khi cậu chuẩn bị nấu nướng.

Tuyết Bảo buổi tối trở về như thường lệ, Trình Tùy nhận thấy hôm nay ở nhà có nhiều người nên Tuyết Bảo chạy lên giường năm xuống không muốn bị quấy rầy.

Trình Tùy luôn biết Tuyết Bảo không thích náo nhiệt, mỗi khi trong nhà chiêu đãi khách, Tuyết Bảo đều không ra ngoài, xưa nay đều như vậy.

Lúc này Nhiêu Hòa quay lại, vẫn mang theo bao lúa mì lớn, Tùy vội vàng chạy tới hỏi: "Sao lại lây về được ạ?"

Nhiêu Hòa mim cười nói: "Dị Chấp khen ngợi sự trung thực của chúng ta còn cho chúng ta một cái túi lớn làm quà. Nó ở chỗ tổ mẫu ngươi, đợi chút nữa ta sẽ mang về. "

Trình Tùy vui vẻ nói: "Hắn thật hào phóng, xứng đáng làm làm được việc lớn. Tổ mẫu có nhin thấy sự Dị Chấp không?"

Nhiêu Hòa xua tay: “Chưa thấy được, hắn chỉ cho dực long thú nhân truyền lời.”

Trình Tùy nghe vậy cũng ngưng hỏi, lập tức hưng phần chào nói: "Đại ca, Tạo, các ngươi đi cùng ta xay một ít bột mì bằng cối xay đá. Vân Anh các người đi bắt ba hoặc năm con địa điểu. Tối nay ta sẽ làm gà rán và khoai tây chiên cho các ngươi ăn. "

—————————