Trình Tùy nghênh cổ nhìn ra ngoài, cuối cùng nhận ra là Tuyết Bảo ở cửa hang, nó duổi móng vuốt hung hăng, nhảy lên đuổi theo Thịnh.
Thịnh không biết tại sao, nhưng hắn lại bị một con mèo con dọa cho sợ hãi đi ra ngoài.
Tất nhiên hắn không sợ sự tấn công của mèo con, nhưng lại sợ hãi trước đôi mắt khát máu và tàn ác của Tuyết Bảo, như thể nó sắp ăn thịt hắn vậy.
Trình Tùy khen: "Làm tốt lắm, Tuyết Bào, ngươi giúp ta canh giữ, đừng cho người vào."
Thịnh sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng lại không dám đi vào, hắn ở bên ngoài hung hăng nói: "Ta sao lại nhàm chán đi nhìn ngươi á, ta đi xem phân chim, cũng không muốn nhìn thấy ngươi."
Trình Tùy cười nói: "Vậy ngươi đi nhanh giúp ta cho mấy con địa điểu cùng thú có sùng nhỏ ăn đi."
Thịnh phần nàn: "Ngươi lười như vậy, chuyện gì cũng nhờ vả ta." Nhưng dù nói vậy hắn cũng đi cho gà và dê ăn.
……
Sau khi tắm xong, cậu cảm thấy toàn thân dễ chịu, lập tức ôm Tuyết Bảo lên giường đi ngủ.
Đang chìm trong giấc ngủ, cậu nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, cậu thật may mắn vì đã thu hoạch hạt cài dầu kịp thời, thời tiết đầu hè thật khó lường.
Sáng hôm sau trời quang đăng, còn chưa tới giữa trưa nắng gắt khiến mặt đất rất khô, cậu liền trải một miếng da thú lớn xuống đất, sau đó đổ hạt cải dầu lên trên da thú trải đều cho khô.
Chi cần ban ngày không mưa, thì phơi nắng kéo dài đến bốn năm ngày là được.
Cách hang động của cậu không xa, có một hang động lớn thường không được sử dụng và được bộ lạc đặc biệt dùng để cất giữ đồ dùng mùa đông "công cộng".
Mỗi gia đình chỉ tích trữ đồ dùng của mình thôi là chưa đủ, để có khả năng chống chọi nhất định với rủi ro, bộ lạc cần phải tích trữ đồ dùng công cộng.
Trong động lớn hiện tại không có nhiều đồ đạc, cậu định ép dầu ở đây.
Cậu nhờ Thịnh chặt vài cây to bằng bắp đùi, đặt chúng vào cái hang lớn, bóc vò cây rồi chặt thành những tấm ván gỗ dày.
Hai người làm việc trong động lớn cả ngày mới xử lý hết số gổ cần dùng, việc còn lại thì ngày mai mới làm được.
Khi họ bước ra, bầu trời đầy rặng mây đỏ, việc đầu tiên họ làm sau khi trở về nhà là thu hạt cải dầu vào kho.
Buổi chiều trời vẫn nóng nực, người đổ mồ hôi đầm đìa, hơi nóng từ mặt đất không ngừng tăng lên, Trình Tùy ngửi thấy trên người mùi mồ hôi và mùi chua đặc biệt nông nặc.
Cậu làm món đậu hầm và cơm đơn giản nhất rồi đi tắm nước ấm để giải tỏa mệt mỗi.
Khi a phụ, a mẫu và đại ca về, Thịnh lập tức phàn nàn: "Tùy chơi suốt ngày nay ta nói mà vẫn không nghe."
Trình Tùy lười tranh luận, nằm trong bồn tắm ngâm nga thoải mái, rồi nói: "A phụ, a mẫu và đại ca, chắc các người mệt lắm. Đi tắm một chút đi, đặt biệt thoải mái á."
Giáng Sơ nói: "Được rồi. Ăn cơm xong mọi người cùng tắm xem có thần kỳ như ngươi nói không."
Thịnh không thể tin vào tai mình, ngạc nhiên nói: "A mẫu, đầu óc của a mẫu cũng có vấn đề à?"
Giáng Sơ vỗ vào đầu Thịnh mắng: "Ngươi đang muốn bị đánh phải không?"
Trình Tùy kinh ngạc đến mức lập tức mặc vào một chiếc váy da thú sạch sẽ, tùy ý xỏ dép rơm chạy ra ngoài, xác nhận đi xác nhận lại: "A mẫu, a mẫu thật sự muốn đi tắm à?"
Giáng Sơ cười nói: "Ta ngâm tắm cũng sẽ không ít thịt đi, chúng ta thử một chút xem."
Trình Tùy mặc kệ a phụ, a mẫu thế nào đột nhiên lại đồng ý, cậu vội vàng ăn xong cơm, dẫn cả nhà đi tắm.
Ăn tối xong, Thịnh cất nồi bát đĩa, Trình Tùy đưa a phụ, a mẫu và đại ca ra suối tắm gội, dạy họ cách dùng xà phòng bồ kết để làm sạch da.
Lúc này, bầu trời đầy mây đỏ, hoàng hôn như máu, gió chiều thổi qua, ba người thân hình cực kỳ cường tráng, dung mạo tuyệt mỹ bước ra khỏi làn nước được hoàng hôn chiếu ra ánh sáng vàng, Trình Tùy cảm thấy không cảnh đẹp nào hơn thế này nữa!
Ba người đều có nước da màu lúa mì, làn da được gột rửa khỏi bụi bần săn chắc, mịn màng, có thể phàn chiếu ánh sáng, những giọt nước nhỏ giọt từ tấm khăn choàng dày màu đen lăn xuống cơ thể cường tráng của họ.
Trình Tùy than thờ nghỉ Nhiêu Hòa và Giáng Sơ thực sự là một cặp trời sinh, cả khuôn mặt và dáng người đều cực kỳ đẹp, Mậu và Thịnh đã thừa hưởng hoàn hảo gen ưu tú của họ.
Ba người mặc vào bộ quần áo sạch sẽ đã chuẩn bị từ lâu, đều cảm thấy đối phương như thế này thật kỳ quái, liền nhìn nhau cười ha ha.
Trình Tùy chạy về trước, pha nước nóng cho a phụ, a mẫu và đại ca tắm.
Bồn tắm lớn đến mức hai người có thể cùng nhau tắm, Giáng Sơ và Nhiêu Hòa tự nhiên là tắm cùng nhau, hai người đều không ngờ tắm lại thoải mái như vậy, mệt nhọc cả ngày dường như bị hơi nóng bốc lên làm tiêu tan hết.
Họ ngâm một lúc lâu, khi nước hoàn toàn lạnh hết, họ mới bất đắc dĩ bước ra, cả hai đồng thanh nói: "Thật sự rất thoải mái và sảng khoải."
Trình Tùy kiêu ngạo nói: "Ta không hề lừa dối các ngươi chứ?" một bên thì đưa Mậu đi vào, hướng dẫn hắn dùng bồn tắm.
Bồn tắm được đặt sát vách hang nhỏ, một ông tre được dùng làm ống nối với mươn thoát nước bên ngoài, khi xả nước phải tháo van gỗ bị chặn trong bồn tắm, khi tấm thì đậy lại van gỗ là được.
Mậu ngâm mình xong thì trời cũng đã tối, hắn đi đến bên cạnh Tùy, xoa đầu đệ đệ rôi nói: "Thât thoải mái."
Thịnh đã đun nước sôi cho cả nhà, Trình Tùy mấy lần đã thuyết phục hắn ra ao tắm gội, tự mình đi đun nước nhưng hắn ngoan cố không chịu đi.
Hắn không những không đi mà còn liên tục nói: "Cứ chiều chuộng Tùy. Sớm muộn gì nó cũng sẽ bị chiều tới hư hỏng. Hơn nữa ta không muốn bị cười nhạo khi ra ngoài!"
Thịnh thực sự không muốn tắm, Trình Tùy đương nhiên sẽ không ép buộc hắn.
Ngày hôm sau Trình Tùy cuối cùng cũng hiểu được vì sao a phụ, a mẫu và đại ca đột nhiên chịu đi tắm, bởi vì hắn nghe được người trong bộ lạc nói:
"Còn tại vì sao nữa? Bởi vì bọn họ vẫn luôn chiều chuộng Tùy.
"Bọn họ lúc trước cũng khuyên Tùy, nhưng không thuyết phục được tính tình bướng bỉnh của Tùy:"
"Những lời mà tộc Cự lang nói về Tùy quá khó chịu. Họ rất tức giận khi phát hiện ra, nhưng họ không thể ngăn cản những người trong bộ lạc khác nói chuyện, vì vậy họ chỉ có thể trở nên giống như Tùy."
...
Trình Tùy nghe xong vừa cảm động vừa buồn bã. A phụ, a mẫu cậu luôn bảo vệ cậu rất kỹ, không thể thay đổi cậu trong những việc nhỏ nhặt nên sẽ cùng cậu làm những việc "kỳ lạ" không để anh chiến đấu một mình
Thịnh đương nhiên cũng nghe thấy, tối hôm đó liền giục đại ca dạy mình cách dùng xà phòng bồ kết, kỳ cọ ở bờ sông xong thì đi tắm, đặc biệt hồi hận vì hôm qua không tắm, sảng khoái quá!
Những ngày tiếp theo, Trình Tùy và Thịnh không đi thu hái mà chỉ phơi khô hạt cài dầu tại nhà và làm dụng cụ chiết dầu.
Vào buổi tối, Trình Tùy và Thịnh vừa thu hoạch xong hạt cải dầu thì Vân Anh đáp xuống Bá tử của họ.
Vân Anh bước đến trước mặt Tùy nói: "Hôm nay tư tế đại nhân của chúng ta cũng đến gặp Dị Chấp. Ta vừa đưa bà ấy về, Dị Chấp đã xây dựng một chi nhánh của Dị Thú Vương đình ở Phàn Thiên Tuyết Sơn. Ngôi nhà bằng đá trắng mà họ xây dựng nhìn rất là xinh đẹp."
Trình Tùy đã sớm nghe nói đến chi nhánh Dị Thú Vương Đình của Dị Chấp, trong khoảng thời gian này, sau bữa tối mọi người đều bàn tán chuyện về Dị Chấp.
Vân Anh tiếp tục nói: "Tùy Nhân đã đến gặp Dị Chấp mấy lần, hắn hẳn là đã nhìn thấy thực lực của Dị Chấp ngày càng mạnh mẽ, muốn trước tiên đầu nhập vào dưới trướng hắn. Đáng tiếc, Dị Chấp lại không gặp mặt ai cả. Dị Chấp có phải thực sự rất đáng sợ nên không muốn gặp ai phải không?"
Trình Tùy thờ dài: "Có thể đi, nhưng cho dù anh ta xấu xí và đáng sợ, anh ta cũng rất mạnh mẽ, anh ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Ai dám cười nhạo anh ta, trừ khi họ không muốn sống nữa."
Vân Anh giọng nói trầm thấp: “Nhưng cũng khó nói hắn có thể sống được bao lâu, Ân Linh sẽ không bỏ qua cho hắn đi. Điều đó còn tùy thuộc vào thế lực của hắn có thể tồn tại được bao lâu."
Họ trò chuyện một lúc, Vân Anh liền rời đi.
—————————