Sau khi về nhà, Trình Tùy bảo Thịnh lấy rượu hoa quả cho mọi người uống trước để giải tỏa mệt mỏi, còn cậu thì đi làm đồ ăn.
Hôm nay bộ lạc đã săn được hai con Phì thú rất lớn, nhà cậu thu được lòng lợn, ruột non, tim, phổi và các cơ quan nội tạng khác còn có xương lớn, có thể dùng để làm món ruột khìa béo ngậy.
Bình thường không có cơ hội tốt như vậy, bởi vì làm ruột khìa cần rất nhiều nội tạng lợn, bộ lạc cũng sẽ không săn hai con Phì thú trong một ngày.
Các tộc nhân cho rằng nội tạng tốt hơn thịt, và chỉ những người giỏi săn bắn mới có thể lấy được nội tạng, mặc dù Nhiêu Hòa, Giáng Sơ và Mậu đều giỏi săn bắn và luôn có thể lấy được nội tạng, nhưng họ không thể kiếm được nhiều như ngày nay .
Nhiêu Hòa và Mậu xử lý nguyên liệu, từ lâu họ đã học cách xử lý các loại nội tạng khác nhau, trong khi Trình Tùy chuẩn bị gia vị bí mật cho món ruột khìa béo ngậy.
Cậu chuẩn bị những chiếc bát đá lớn theo số lượng người, lần lượt cho muối, dầu ớt, dầu tiêu, mứt chua, tỏi băm và các gia vị khác vào từng bát.
Chuẩn bị xong, cậu cho nội tạng đã chế biến vào nồi đá lớn rồi đổ nước súp vào, nước sôi hớt bọt rồi vặn nhỏ lửa đun liu riu, đồng thời cho gừng, tiêu và hành lá vào.
Đun sôi nước trong một nồi khác, trộn bột khoai lang làm miến, vớt miến đã thành hình ra cho vào nước lạnh để nguội.
Sau khi làm xong một nồi miến lớn, cậu cho hết các nội tạng khác vào nước dùng và hầm, vớt phần ruột mỡ ra cắt thành từng khúc, phần nội tạng còn lại chặt nhỏ rồi cho vào nồi riêng.
Cho ruột lợn và lượng miến thích hợp vào rây tre, chần chúng với nhau trong nước dùng trong hai đến ba phút, rồi đổ dùng thìa cho nước dùng vào tô cùng với các nguyên liệu cơ bản đã chuẩn bị trước đó.
Sự hòa hợp giữa nước súp đậm đà êm dịu với các nguyên liệu cơ bản ngay lập tức khơi dậy mùi thơm cay nồng, khiến mọi người xem không khỏi nuốt nước miếng.
Trải một lớp lòng mỡ dày lên trên miến, sau đó cho vài bao tử xung quanh, cuối cùng rắc chút hành lá cắt nhỏ, thế là thành một tô miến lòng siêu đậm đà!
Trình Tùy trong lòng thở dài: Ta ở thời hiện đại cũng chưa bao giờ may mắn được có lộc ăn như vậy, mỗi lần ra ngoài ăn ruột khìa, chưa bao giờ ăn đủ ruột khìa và bao tử. Dù có trả nhiều tiền hơn cũng không có nhiều như vậy. thành phần.
Giáng Sơ đưa bát đầu tiên cho Vân Anh, các bát trước đều cho tộc nhân Đại Ưng bộ lạc vì họ là khách, sau cùng là do chính gia đình hắn ăn.
Mỗi bát chỉ mất không quá hai hoặc ba phút để chuẩn bị và mọi người sẽ sớm ăn được.
Trình Tùy cắn một miếng miến, cắn một miếng bao tử thơm phức, nhét một ít ruột mỡ vào, thật là vừa miệng, vừa nhai vừa nói: “Có rất nhiều loại miến, nguyên liệu khác nhau. Ăn xong sẽ đưa cho các ngươi thêm vào nhé."
Mọi người đều đang đắm chìm trong việc ăn uống, chỉ gật đầu, đây là lần đầu tiên được ăn thứ gì đó đậm đà và sảng khoái như vậy, hương vị của gia vị và các loại nội tạng phong phú đến mức họ nhất thời không biết nên cảm nhận cái nào.
Minh Anh sau khi ăn xong bát đầu tiên, sờ cái bụng căng phồng của mình và thốt lên: “Tùy, ăn ngon quá!”
Trình Tùy đặt bát xuống, muốn nấu lại cho hắn, Minh Anh vội vàng nói: “Ta tự làm.”
Nguyên liệu trong bát đều có, miến luộc rất dễ dàng, chỉ cần cho ruột khìa và bao tử vào là được, Trình Tùy cho mọi người muốn ăn bào nhiêu thì thêm bao nhiêu tùy thích.
Thực ra một bát là đã đủ, nhưng ai cũng ăn bát thứ hai, cuối cùng uống hết nước canh trong bát no đến căng bụng ăn không nổi nữa.
Sau bữa tối thì trời tối dần, tỷ đệ Vân Anh bay về cùng với tộc nhân của mình.
Bởi vì hôm nay làm rất nhiều, cho dù mọi người ăn hai bát cũng vẫn còn đủ loại nguyên liệu, Trình Tùy làm một bát miến, ruột khìa và bao tử, nhờ Nhiêu Hòa cùng Giáng Sơ mang theo cậu đi đưa cho Vũ.
Trong khi Vũ đang ăn, Trình Tùy đã kể lại tất cả về "Hạt giống Lai Thảo" mà cậu nhìn thấy ở bộ lạc Cự Lang ngày hôm nay, cũng như tất cả những suy nghĩ của cậu.
Nhiêu Hòa nghe xong hỏi: “Sử dụng phương pháp làm miến đổi hạt Lai Thảo có phải là không có lời hay không? Hạt Lai Thảo thực sự có thể làm thành loại bột mì?”
Trình Tùy trịnh trọng nói: "A phụ, bột mì rất quan trọng, chúng ta nhất định phải đổi. Điểm mấu chốt của ta là dùng phương pháp làm miến để đổi, nhưng chúng ta không thể gắp gáp..."
Vũ đã đưa ra quyết định cuối cùng: "Mọi việc đều làm theo lời Tùy đi."
Trên đường về, Trình Tùy rất hưng phấn, nhiệt tình nói các loại mì đều ngon như thế nào.
Về đến nhà, Trình Tùy lập tức đi đun nước tắm, nhưng lại vấp phải mặt đất gồ ghề, Nhiêu Hòa tay mắt lanh lẹ nhanh chóng đỡ lấy cậu.
Tuy nhiên, mũi của cậu va vào bộ ngực cực kỳ rắn chắc của Nhiêu Hòa, cậu cảm thấy ngực Nhiêu Hòa còn cứng hơn sống mũi của mình.
Đây không phải trọng điểm, càng khó chịu hơn là trên người Nhiêu Hòa bốc mùi hôi thối như vậy, các loại mùi hỗn hợp như máu, mùi chua, hôi thối các loại xông thẳng vào mũi, mùi hôi thối nồng nặc!
Nhiêu Hòa vội đỡ cậu dậy hỏi: "Có đau không? Ngươi nói đi bộ cũng có thể ngã."
Trình Tùy nói: "Không đau đâu, chỉ là a phụ, ngươi hôi quá, suýt chút nữa làm cho ta nôn mửa."
A phụ tức giận giơ bàn tay lên mắng: “Ta vẫn luôn như vậy, sao trước đây ngươi không nôn mửa? Trước đây hai năm ngươi còn ngủ trong vòng tay ta, thậm chí còn không đuổi được ngươi đi. Bây giờ ngươi lớn lên rồi, ngươi chê ta hôi hám à?"
Trình Tùy vội vàng giải thích: “Bây giờ trong hang rất sạch sẽ, ta cũng rất sạch sẽ, khiến người a phụ rất hôi. Trước đây trong hang hôi nhiều hơn, ta cũng hôi, đương nhiên là không ngửi được. Mọi thứ không phải có so sánh mới thấy đối lập sao..."
Lúc này, cậu chợt nhớ tới Tuyết Bảo vốn là người rất sạch sẽ, nhưng trước đây, trên người và giường của hắn đều hôi hám, mèo có khứu giác rất nhạy bén, Tuyết Bảo vẫn bằng lòng ngủ cùng cậu.
Trình Tùy: Đây có phải là tình yêu đến từ việc nuôi mèo không? Ta đã hoàn toàn cảm động!
Giáng Sơ đi tới, nghiêm nghị nói: "Đừng lộn xộn nữa, chúng ta sẽ không tắm rửa sạch sẽ như vậy, khi đi săn, trên người luôn dính máu. Ngươi cho rằng chúng ta giống như ngươi không cần phải làm những công việc bẩn thỉu à."
Trình Tùy kiên nhẫn khuyên nhủ: “Ta không có nói muốn các ngươi giống như ta, nhưng các ngươi có thể rửa sạch vết bẩn dính trên người, dùng xà phòng bồ kết rửa sạch rất dễ dàng.”
Cuối cùng, cậu không thuyết phục được a phụ, a mậu, còn suýt bị tát vào mặt, cậu lập tức chạy đi đun nước nóng, cuối cùng cũng thoải mái tắm rửa.
Cậu ngâm gần hết cơ thể trong nước nóng thoải mái đến rêи ɾỉ, ngâm tắm thật sự là một việc vô vùng thoải mái.
Thịnh đứng ở cửa động nhìn cậu, cười nói: "Chỉ có ngươi là nhiều chuyện."
Trình Tùy tức giận nói: "Nhị ca, ngươi đi ra ngoài, không được nhìn người khác tắm, ngươi một chút cũng không tôn trọng riêng tư của người khác!"
Mặc dù cậu cũng biết rằng nói chuyện riêng tư với thú nhân nguyên thủy là vô ích, nhưng cậu phải từ từ hướng dẫn bọn họ.
Thịnh chỉ thấy buồn cười: “Nơi nào của ngươi ta cũng đã thấy qua rồi, hồi nhỏ ngươi ị, cũng là ta đã lau mông cho ngươi.”
Trình Tùy:……
Cậu khá đau khổ và không biết làm cách nào để đuổi nhị ca của mình ra ngoài.
Thịnh bỗng nhiên bị cái gì đó dọa sợ, lập tức chạy ra ngoài, lẩm bẩm: “Cơ thể của ngươi có tí thịt, ai thèm nhìn chứ?”
Trình Tùy: Điều gì có thể lợi hại đến mức có thể khiến Thịnh sợ hãi? !
—————————