Đám tộc nhân bộ lạc Cự Lang dừng việc đang làm, cùng nhau nhìn về Trình Tùy, nói một tràng:
"Này, đây không phải là đứa con trai ngu ngốc của tộc trưởng bộ lạc Đại Hổ sao? Hắn trắng đến mức giống như một xác chết biết đi, ngươi đang dọa chết ai vậy?"
"Bất quá gương mặt ngươi rất đẹp, nếu sau này thật sự không tìm được bạn đời, ta miễn cưỡng có thể cùng ngươi chơi mấy ngày, coi như là làm việc tốt."
“Biết nấu ăn ngon thì sao chứ, không phải là không nuôi sống được mình hay sao, gầy như vậy thì ta đã nhảy sông chết rồi, ta không có mặt dày như vậy làm mọi người cùng mất mặt.”
"Mau cút về Bộ lạc Đại Hổ đi, đừng mang xui xẻo đến cho chúng ta."
…
Trình Tùy một chút cũng không tức giận, mỗi lần gặp phải bộ lạc Cự Lang đều sẽ bị người ta cười điên cuồng, cậu đã sớm quen rồi.
Cậu đã quen, nhưng những người đi theo cậu lại không nhịn được, đều biến thành dã thú muốn lao vào cắn xé.
Thú nhân tộc Cự Lang không hề tỏ ra sợ hải, liên tục hú lên.
Trình Tùy biết rằng những Cự Lang này đang kêu gọi những người trong bộ lạc đến.
Cậu không hề hoảng sợ, cố tình chờ đợi bọn họ gọi người thú nhân làm công việc thu thập không có tiếng nói gì trong bộ lạc, chỉ có những người trong đội săn bắn mới có thể truyền tin giúp cậu.
Trình Tùy nhìn thấy một nhóm sói cực kỳ to lớn và hung dữ chạy tới với tốc độ rất nhanh, đẫn đầu là thuộc hạ đắc lực của thủ lĩnh bộ lạc Cự Lang tên là Lang Hi.
Lang Hi thậm chí không thèm nhìn Trình Tùy, trực tiếp nói: "Vân Anh, yên tâm ta sẽ không làm khó mấy người các ngươi."
Trình Tùy biết, trong mắt Lang Hi, Vân Anh chính là tộc trưởng tương lai của Bộ lạc Đại Ưng, địa vị của bọn họ ngang nhau, chỉ có Vân Anh mới có tư cách nói chuyện với hắn.
Vân Anh hừ lạnh nói: "Ngươi cho rằng chúng ta sợ đánh nhau sao? Hãy quản kỷ người trong bộ lạc các ngươi. Nếu bọn họ dám sỉ nhục Tùy lần nữa, đừng trách chúng ta tàn nhẫn."
Lang Hi đáp lại, nhưng lại nhìn Tùy với ánh mắt khinh thường.
Sau khi tình hình lắng xuống, mọi người biến trở lại, mặc váy da thú vào, sẵn sàng nói chuyện.
Trình Tùy lúc này mới nói: "Lang Hi, ta muốn đổi một ít hạt giống cỏ của ngươi về chơi. Ta có thể dùng miến trao đổi với ngươi được không?"
Lang Hi cười hung ác nói: “Muốn hạt cỏ cũng được thôi. Ngươi quỳ xuống đất liếʍ sạch chân cho ta, ta đổi với ngươi.”
Vân Anh đang định mắng lại thì bị ánh mắt của Trình Tùy ngăn cản.
Cậu không hề tức giận, chỉ cảm thấy buồn nôn, chỉ cần nhìn đôi bàn chân đen đủi có thể chà ra mấy cân bùn này khiến cậu muốn ói ra hết đồ ăn tối hôm trước đã ăn.
Cậu thản nhiên nói: “Ngươi không phải muốn cống hiến cho bộ lạc sao? Ngươi nên biết rằng tư tế của ngươi muốn cùng ta đổi phương pháp làm miến.”
Đôi mắt của Lang Hi lập tức sáng lên, nhưng hắn vẫn bướng bỉnh nói: “Nếu ngươi cầu xin ta, ta sẽ đồng ý đổi.”
Trình Tùy lại tùy ý nói: “Ta đột nhiên không muốn đổi, chỉ là cầm về chơi thôi, phiền phức như vậy, liền không cần nữa.”
Lang Hi vội vàng nói: "Đừng nha, ta đổi!"
Trình Tùy lại cố tình cường điệu: “Ngươi xin lỗi ta trước đã”.
Lang Hi nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay, gân xanh trên cánh tay nổi lên, tức giận đến mức muốn đánh người.
Trình Tùy không nói gì nữa, chỉ nhàn nhã chờ đợi.
Cậu cố tình tỏ ra không quan tâm có đổi được hay không, bởi vì chỉ có như vậy mới dễ dàng đổi đồ hơn.
Cậu cũng biết nếu hôm nay không thể đổi cùng với Lang Hi thì sau này sẽ càng khó khăn hơn.
Bởi vì tộc Cự Lang đã có Tùy Nhân hướng dẫn, nếu Nhiêu Hòa tự mình yêu cầu trao đổi, có vẻ như họ quá muốn trao đổi, họ chắc chắn sẽ bị Tùy Nhân "ra giá cao".
Đến lúc đó cậu có thể đoán được, Tùy Nhân sẽ không chỉ yêu cầu đổi phương pháp làm miến, mà còn yêu cầu bọn họ thường xuyên đưa thêm rất nhiều con mồi cùng những điều kiện bổ sung khác.
Bộ tộc dưới quyền quản lý của Tùy Nhân giàu có như vậy là do Tùy Nhân thường xuyên đến Dị Thú Vương đình để học tập, đồng thời hắn đặc biệt giỏi sử dụng những thứ trong tay để trao đổi với các bộ lạc xung quanh nhằm thu được lợi ích tối đa từ họ.
Bây giờ cậu tự mình trao đổi, Lang Hi không phải người thông minh cho lắm, cho nên việc trao đổi đồng giá càng dễ dàng hơn.
Trình Tùy: Ta thật thông minh, kế hoạch thật là tốt!
Lang Hi rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi nói: "Tùy, đều là lỗi của ta, ngươi đừng chấp nhất với ta."
Trình Tùy: Hehe, bảo trọng nhé!
Cậu nói một cách hào phóng: “Được rồi, ta sẽ trao đổi với ngươi.”
Lúc này thủ lĩnh của tộc Cự Lang Lang Tiêu dáng vẻ hùng hổ đi tới, hiển nhiên là Lang Tiêu nghe thấy chuyện xảy ra ở đây nên lập tức chạy tới.
Lang Tiêu hung hăng đấm mạnh vào mặt Lang Hi giận dữ chửi: "Chỉ có ngươi mới có thể bắt nạt một đứa trẻ. Đừng làm ta xấu hổ nữa!"
Mọi người ở đây đều kinh ngạt đến không khép miệng được, Lang Hi là tâm phúc của Lang Khiếu, Lang Tiêu chưa bao giờ làm hắn xấu hổ trước mặt người khác, lần này hắn lại trực tiếp đánh Lang Hi trước mặt mọi người.
Lang Tiêu vuốt đầu Trình Tùy, giọng điệu yêu thương nói: “Tùy, cha ngươi và ta là huynh đệ tốt, ta sẽ không để ai bắt nạt ngươi.”
Trình Tùy: ...ha hả.
Lang Tiêu lòng dạ rất sâu Trình Tùy biết rằng kế hoạch của mình có thể là bị hủy rồi. làm cho cậu rất buồn á
Cậu nhanh chóng nói: “Tiêu tộc trưởng, ta biết cách làm như thế nào để những hạt cỏ này ngon hơn…”
Cậu nói chi tiết về cách nghiền hạt thành bột và cách làm các loại mì ống, tất nhiên cái gì cậu cũng có giữ lại, cho dù Lang Tiêu nghe được thì cũng không thể học được.
Để đối phó với Lang Tiêu, cậu phải thay đổi chiến lược, cậu biết lợi ích của bột mì phải được giải thích rõ ràng, nếu không Lang Tiêu sẽ không bị cám dỗ chút nào, Lang Tiêu sẽ không nhận "lời hứa suông", điều kiện trao đổi phải rõ ràng.
Lang Tiêu nói: “Tùy, ta rất cảm kích lòng tốt của ngươi, nhưng tạm thời chúng ta không cần.”
Trình Tùy biết đối phó với những người thông minh như Lang Tiêu và Tùy Nhân là quá khó, cậu thà đối phó với những người bạo lực nhưng không có đầu óc như Lang Hi.
Cậu nói thêm: "Tiêu tộc trưởng, ta không chỉ dạy ngươi cách làm bột mà còn dùng phương pháp làm miến để trao đổi hạt cỏ với ngươi. Xin hãy cân nhắc."
Cậu biết chỉ khi không biểu hiện ra vội vàng thì mới có thể lấy nhanh hơn, nếu không sẽ bị đối phương thao túng và “tăng giá”.
Lang Tiêu nhẹ nhàng nói: "Ta sẽ suy nghĩ một chút, ngươi nhanh chóng trở về đi, đã muộn rồi, a phụ, a mẫu ngươi sẽ lo lắng."
Sau khi Trình Tùy cưỡi đại bàng bay thật xa, Lang Tiêu mới mắng Lang Hi một cách dữ dội: "Ngươi có não không!"
Cho đến bây giờ, Lang Hi vẫn không thể tin được tộc trưởng lại đánh mình trước mặt nhiều người như vậy, khiến hắn xấu hổ đến thế.
Hắn chỉ có thể im lặng nhìn Lang Tiêu giận dữ tru lên rồi bỏ đi nhưng hắn vẫn còn đứng chết trân tại chỗ.
Sau khi Lang Tiêu bỏ đi, các tộc nhân cố gắng an ủi Lang Hi, nhưng Lang Hi giận dữ không hề cảm kích mà còn gầm lên: "Cút khỏi đây, cút hết cho ta!"
…
Vân Anh vẫn bay ở phía trước, nàng vui vẻ nói: “Lang Hi này quả thực đáng bị đánh mà, ta xem xem về sau hắn còn có gan mà ra mặt. Tùy, ngươi yên tâm, sớm muộn gì ngươi cũng có thể có được “hạt cỏ”.”
Thịnh hung hãn nói: "Bộ lạc Cự Lang người nào cũng có miệng xấu, Tùy trắng lại gầy thì như thế nào, không phải việc của bọn hắn. Một ngày nào đó ta sẽ làm cho bọn hắn khóc lóc cầu xin tha thứ."
Minh Anh nói với giọng điệu vô cùng ngưỡng mộ: “Dù sao, ta thấy Tùy như thế này bây giờ trông rất đẹp!”
…
Trên đường đi bọn họ an ủi Trình Tùy, kịch liệt lên án bộ lạc Cự Lang, còn Trình Tùy thì đang suy nghĩ sau này làm sao lấy được lúa mì về trồng trọt.
—————————