Tôi Yêu Nghề Nông Từ Thời Tiền Sử

Chương 21: Phát hiện lúa mì

Thực ra, Trình Tùy cảm thấy sau khi bắt đầu nấu ăn, cậu ăn nhiều hơn vì thức ăn ngon hơn, giờ cậu đã không còn gầy nữa.

Ít nhất ở thời hiện đại, dáng người của cậu có thể so sánh với hầu hết các ngôi sao nam, mơ hồ có thế nhìn thấy một ít cơ bụng.

Nhưng trong thế giới thú nhân, nam giới bình thường có dáng người như cự thạch, nếu so sánh thì cậu quá gầy.

Sau khi Nhiêu Hòa và Giáng Sơ đuổi tộc nhân đi, họ liền mắng Trình Tùy, Trình Tùy không sợ hãi và khẳng định chắc chắn rằng cậu sẽ không thay đổi, họ chán mắng Trình Tùy không còn cách nào khác ngoài cách mặt kệ.

Trình Tùy luôn biết rằng chỉ cần không phải là vấn đề nguyên tắc thì a phụ, a mẫu sẽ dung túng cậu.

Tỷ như cậu trước khi trưởng thành muốn xây dựng một cái hang động nhỏ cho riêng mình, đây là vấn để nguyên tắc, dù có gây ra bao nhiêu phiền toái cũng vô ích, cậu phải nhờ tổ mẫu giúp đỡ.

Nhưng việc tắm trong bồn tắm v.v... đều là chuyện nhỏ nên a phụ, a mẫu sẽ để cậu muốn làm gì thì làm.

Đêm đó Trình Tùy nằm trên giường đá, ôm mèo ngâm nga một bài hát, đệm da thú bên dưới và chăn phù lên người đều tỏa ra mùi thơm tự nhiên của bồ kết, thật thoải mái!

Cậu ngủ không biết từ lúc nào, ngủ ngon đến tận bình minh, a phụ, a mẫu và đại ca đều đã đi săn, nhị ca thì đang phơi các loại trái cây dại và rau dại.

Cậu chỉ có thể ngủ đến giờ này khi không cần phải ra ngoài thu thập, nếu không dù không muốn thức cũng buộc phải thức dậy.

Thịnh tự nhiên không khỏi mắng đệ đệ mình ngủ nướng, miệng thì nói như vậy, nhưng đợi Trình Tùy ăn xong bửa sáng vẫn giúp Trình Tùy cùng nhau tạc bồn tắm.

Đối với Trình Tùy, việc tạc một chiếc bồn tắm không khó, cậu đã làm bồn tắm bằng đá cảm thạch thủ công và bán chúng ở thời hiện đại, tuy nhiên, cậu không có máy cắt, máy mài và các dụng cụ tiên tiến khác nên quá trình này hơi chậm mà thôi.

Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Thịnh, nó cũng đã hoàn thành vào đêm thứ ba, ngày mai Trình Tùy đã có thể sử dụng thử bồn tắm.

Sáng sớm hôm sau, ngay sau khi dùng bữa xong, Vân Anh tỷ đệ mang theo vài con đại bàng khổng lồ đến Bá tử, trịnh trọng nói với Trình Tùy rằng hạt cải dầu đã chín.

Hạt cải dầu khi chín phải thu hoạch ngay, vì chỉ cần trời mưa, hạt sẽ rụng, cho dù mấy ngày qua trời có vẻ không mưa nhưng cậu vẫn không muốn mạo hiểm.

Cậu lập tức nói với Nhiêu Hòa: "a phụ, hôm nay ta cần Tạo theo giúp ta thu hoạch hạt cải dầu. Những ngày này người có thể săn nhiều một chút. Hạt cải dầu sẽ phơi khô trong khoảng năm ngày. Sau đó ta sẽ có sáu thú nhân mạnh nhất đến giúp ta ép dầu. "

Sau khi làm đường thành công, cậu đã thuyết phục Vũ và Nhiêu Hòa để cậu làm dầu hạt cải. Dù không biết dầu hạt cải là gì nhưng họ đều sẵn sàng đông ý.

Tất cả các dụng cụ để thu hoạch hạt cải dầu đều được chuẩn bị trước khi hạt chín.

Cậu dùng dây rơm khâu một tấm da thú lớn, dùng cây tre làm cây đòn để đập hạt cải và chỉ mang theo một cốt đao, sợi dây rơm và vài chiếc túi lớn bằng da thú.

Tạo đặc biệt vui mừng khi được đi theo Trình Tùy, hắn cho tất cả dụng cụ vào sọt đeo trên lưng, chỉ có điều chiếc cây đòn quá dài không nhét vừa vào sọt nên Thịnh đành phải cầm.

Vân Anh bay phía trước dẫn đường, Minh Anh thì chở Trình Tùy, hai con đại bàng còn lại lần lượt chở Tạo và Thịnh, theo sau là thêm vài con đại bàng khổng lồ.

Họ bay đến đích rất nhanh, bởi vì Vân Anh đặc biệt mạnh mẽ, có nàng dẫn đường ở phía trước, những con đại bàng phía sau có thể bay theo cơn gió do nàng tạo ra, chẳng những nhanh hơn mà còn đỡ tốn công sức hơn.

Trình Tùy cầm cốt đao vừa làm vừa nói: "Mọi người lưu ý, hạt cải khi chín rất dễ rụng. Hãy cắt bỏ gốc rồi chất thành một đống để lúc sau có thể thu hoạch hạt cải. "

Việc thu hoạch ban đầu rất đơn giản mọi người đều rất vui vẻ, nhanh chóng học được cách thực hiện.

Hạt cải dầu mọc tự nhiên, không mọc tập trung, có những khóm ở phía đông và những rặng dài ở phía tây, trên đỉnh núi và trên sườn núi, rải rác khắp nơi trên núi.

Tuy nhiên, có đại bàng thì rất tiện, nhìn ở đâu thấy hạt cải dầu, có thể bay thẳng đến đó để thu hoạch, buộc lại bằng dây rơm rồi mang ra khoảng đất trống trên đỉnh núi để thu hoạch hạt.

Trình Tùy lấy ra một miếng da thú lớn đã được khâu từ trước trong ba lô của mình, trãi nó lên khoảng trống trên đỉnh núi, sau đó chuyên hạt cải dầu thu hoạch được lên trên da thú.

Cậu cầm cây đòn vừa giơ lên vừa nói: "Vung nó như thế này, đập vào đầu cây hạt cải nơi có nhiều hạt cải, chi cần đập rớt hết hạt cải ra là được."

Thịnh đánh nhiệt tình, Trình Tùy thì đem những cây đã lấy hạt ôm ra ngoài, rồi đem những cây chưa lấy hạt vào. Hai người hợp tác rất ăn ý.

Sau khi tích lũy được rất nhiều hạt cải, cậu và nhị ca cùng nhau cho hạt cải vào túi da thú rồi tiếp tục đập.

Người nhiều sức lại rất khỏe, dù hạt cải dầu rải rác khắp nơi nhưng đến buổi chiều họ cũng đã hoàn thành công việc và thu được tổng cộng ba túi da thú lớn, Trình Tùy rất hài lòng.

Sau khi thu dọn xong mọi thứ, họ cùng nhau bay về, để quay về sớm hơn, Vân Anh đã chọn một con đường tắt mà trước đây cô chưa từng bay.

Bọn họ trực tiếp xuyên qua lãnh thổ của bộ lạc Cự Lang, bay qua một ngọn núi tuyết cao chót vót, thông thường những con đại bàng khổng lồ sẽ tránh những ngọn núi phủ tuyết, nhưng Vân Anh lại đặc biệt mạnh mẽ, cô ấy có thể áp đảo tất cả mọi người.

Với luồng không khí siêu mạnh do Vân Anh dẫn đầu, những con đại bàng phía sau bay qua ngọn núi tuyết, chỉ là mọi người và đồ vật đều bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng.

Độ cao dẫn dẫn giảm xuống, sương giá mao chóng hòa tan, trời đã vòa đầu hè, buổi tối vẫn rất nóng, dưới ánh hoàng hôn thiêu đốt, toàn thân cậu nhanh chóng cảm thấy ấm áp dễ chịu.

Đúng lúc này Trình Tùy bị một loại thực vật màu vàng ở phía xa hấp dẫn, cho dù nhìn không rõ nhưng cũng có thể đoán được đó là lúa mì.

Cậu lập tức nói với Vân Anh: "Vẫn còn sớm, chúng ta đi xem cỏ màu vàng bên kia đi." Vân Anh lập tức quay người dẫn mọi người bay tới.

Sau khi hạ cánh, cậu chắc chắn 100% rằng đây là lúa mì, cậu vô cùng phấn khích!

Trước đây cậu đã từng nghe nói rằng có một loại cây mang hạt tên là "Lai Thảo" trên lãnh thổ của Bộ lạc Cự Lang.

Cự Lang tộc nấu hạt cỏ để ăn, lúc đó cậu đoán là một loại đậu nào đó, không ngờ là lúa mì, người của Cự Lang tộc không biết làm bột mì, chỉ có thể trực tiếp nấu chín, quả thực là lãng phí tài nguyên thiên nhiên

Trình Tùy luôn khao khát được ăn bánh bao hấp, sủi cảo, mì,... Sau khi ép ra dầu hạt cải, cậu có thể chiên các loại mì ống, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã ứa nước miếng.

Trên thực tế, trước đó cậu đã yêu cầu Minh Anh đưa cậu đi khắp lãnh địa của Bộ lạc Đại Hổ và Bộ lạc Đại Ưng, nhưng không tìm thấy dấu vết nào của lúa mì, cậu cũng muốn ăn cơm, nhưng đương nhiên không tìm thấy chút lúa hoang nào.

Nhận thức về lãnh thổ giữa các bộ lạc đặc biệt mạnh mẽ cậu chi có thể tìm kiếm nó ở lãnh thổ của Bộ lạc Đại Hổ và những bộ lạc có quan hệ tốt với Bộ lạc Đại Hổ.

Bộ lạc Cự Lang từ trước đến nay đều có mâu thuẫn với Bộ lạc Đại Hổ, hai bộ lạc ở gần nhau, thường xuyên xảy ra nhiều xung đột.

Tộc Cự Lang được sự hỗ trợ của Tộc Đại Hùng lớn mạnh. Tộc Cự Lang cũng là một trong những bộ lạc thuộc quyền quản lý của Tư tế Tùy Nhân.

Trình Tùy biết bộ lạc Cự Lang giàu có hơn bộ lạc Đại Hổ rất nhiều, nhưng sức mạnh lại kém xa bọ lạc Đại Hổ, hai tộc nhìn chung vẫn duy trì sự hòa hợp bề ngoài.

Dưới tình huống này, sẽ rất khó để lấy được lúa mì từ tộc Cụ Lang, nhưng cậu phải lấy được nó, bất kể trao đổi cái gì!

Tộc nhân Cự Lang đang thu thập hạt cỏ, họ cắt từng phần hạt giống và cho vào túi da thú.

Khi Trình Tùy xuống khỏi lưng Minh Anh, những con đại bàng cởi bỏ đô đạc, biến thành thú nhân, khoác lên váy da thú đứng sang một bên quan sát.

—————————