Tôi Yêu Nghề Nông Từ Thời Tiền Sử

Chương 18: Rượu hoa quả thành công

Họ vừa dứt lời, giọng nói của Tùy Nhân từ cách đó không xa truyền đến: "Tùy, ngươi lại làm đồ ăn ngon nữa. Món này ngon quá. Hôm nay ta gặp may đấy."

Tùy Nhân dưới sự dẫn dắt của Vũ cười nói: "Chi là trẻ con tùy tiện làm đồ ăn cho vui mà thôi."

Nhiêu Hòa cùng Giáng Sơ cùng nhau chào đón hai vị tư tế, mời bọn họ ngồi ở hai chiếc ghế đá tốt nhất cạnh đống lửa.

Trình Tùy lấy hết thịt kho và rau củ ra, dùng dao đá cắt những món mình muốn ăn tối nay rồi cho vào mấy chiếc bát đá lớn, còn lại thì cho vào nồi đá sạch.

Tùy Nhân chăm chú nhìn Trình Tùy làm, vừa xem vừa nói: "Tùy, ta đã ăn những viên đường ngươi làm rồi. Chúng ngọt hơn, đậm đặc hơn, ngon hơn của ta."

Hắn vẫn luôn đợi Nhiêu Hòa mang Trình Tùy đến cầu xin hắn, còn nghĩ đến việc cho cậu ta một bài học, bắt Trình Tùy quỳ cầu xin hắn đồng ý, hắn cảm thấy Trình Tùy còn quá trẻ, quá kiêu ngạo cần được dạy cho một bài học.

Ai có thế ngờ rằng không đợi được Trình Tùy tới, lại chờ được Vũ mang theo đường Trình Tùy làm ra tới, đường còn ngon hơn cả những gì hắn làm, khiến hắn sốc đến mức lập tức quyết định đi một chuyến đặc biệt đến gặp Tùy.

Nghĩ đến đây, Tùy Nhân nói: "Tùy, ta sẽ dùng phương pháp làm rượu hoa quả đổi phương pháp làm miến của ngươi. Như vậy có được không?"

Phương pháp làm rượu hoa quả cũng được hắn học được ở Dị Thú Vương đình. Hắn rất luyến tiếc lấy ra đổi, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác.

Trình Tùy từ trong hang mang rượu trái cây cậu đã ủ ra, hôm nay đã đúng một tháng, có thế mở nắp uống được, rượu và thịt kho là một sự kết hợp hoàn hào!

Vừa phá bùn phong ấn, vừa nói: "Rượu trái cây của ta đã chuẩn bị xong, ngài có thể nếm thử.”

Sắc mặt Tùy Nhân tái nhợt, hắn không bao giờ nghĩ rằng Trình Tùy cũng có thể làm ra rượu trái cây, hơn nữa còn làm trước cả hắn, rượu của hắn còn phải đợi một thời gian nữa mới có thể uống .

Trình Tùy rất khẩn trương, rượu trái cây lần trước cậu làm thất bại, đắng đến mức cậu không thể uống được, chi có thể dùng để nấu ăn, trong lòng cậu không ngừng cầu nguyện: Nhất định phải ngon á, ta không muốn xấu hỗ trước mặt Tùy Nhân!

Sau khi mở nắp ra, mùi rượu lập tức tràn ra, mùi thơm ngọt ngào êm dịu, nghe mùi có lẻ là rượu ngon, Trình Tùy sau đó tự tin rót cho mỗi người một bát rồi nói: "Mọi người nếm thử đi, chắc là ngon lắm."

Sau khi nhấp một ngụm nhỏ, Tùy Nhân mở to mắt nhận xét: “Có vẻ như nó ngon hơn so với loại ta đã uống ở Dị Thú Vương đình. Nó có vị êm dịu, vị rượu đậm đà và dư vị kéo dài."

Trình Tùy nghĩ: Ngài thực sự là linh mục mạnh nhất, kỹ năng nói chuyện của ngài thực sự rất tốt.

Nhiêu Hòa rất tự hào nói: "Thằng bé chi làm cho vui thôi. Trước đây nó đã từng làm và đã thất bại. Lần này chi khá hơn lần trước một chút thôi."

Tùy Nhân cười khổ nói: "Ta đặc biệt đi một chuyến tới Dị Thú Vương Đình học được như vậy lâu, nhưng ta cũng không bằng một đứa trẻ muốn làm gì thì làm, ta thật quá thất bại."

Nhiêu Hòa vội vàng giải thích: "Ngài hiểu lầm rồi, ta không có ý vậy đâu."

Tùy Nhân cười nói: "Có một tiểu tử lợi hại như vậy, ngươi hẳn phải tự hào lắm! Chúng ta ăn thịt đi, mùi thơm ngon này khiến ta chảy nước miếng."

Sau khi hai vị tư tế ăn miếng đầu tiên, những người khác cũng bắt đầu ăn.

Thịnh và Tạo đã sớm chờ không kịp, cuối cùng cũng đã nhét được vào miệng, bọn họ hưng phấn đến mức suýt cắn vào đầu lưỡi, muốn khoe khoang, nhưng vì có tư tế ở đó nên bọn họ không thể nói được.

Tùy Nhân cắn mỗi loại một miếng, hắn kinh ngạc nói: "Ta chưa bao giờ nếm qua món ruột ngon như vậy, không những không hôi mà còn rất thơm, mềm dai, thịt bò mềm ngọt, vừa ăn, lưỡi thú cũng thơm mềm. Ngay cà đậu trắng và rau dong dong cũng rất thơm!"

Trình Tùy nhấp một ngụm rượu, cộng thêm một ngụm thịt lợn kho, rau củ, cả người cậu cảm thấy như được bay lên.

Vũ không khỏi khen ngợi cậu, trong mắt tràn đầy tự hào.

Bởi vì thịt kho không có cơm nên khi nấu cậu không cho quá nhiều muối, dù ăn bao nhiêu thịt om hay rau om cũng không có cảm giác mặn, hơn nữa còn có rượu để uống, mọi người đều bận ăn uống, hầu như không ai nói chuyện nữa.

Tùy Nhân ăn no rồi mới nói: "Tùy, nói thật, ai dạy ngươi những thứ này? Ngươi lén đi Dị Thú Vương đình để học sao?"

Trình Tùy vẫn nói như cũ: "Thú Thần đã dạy ta á, ngươi cũng biết, ta từ trước đến nay đều là ở bộ lạc Đại Hổ, chưa từng đi nơi nào cả."

Những chuyện này Tùy Nhân đều biết, nhưng hắn thật sự không hiểu sao Trình Tùy có thể làm được những thứ này, hắn chưa bao giờ tin rắng đó thật sự là Thần Thú chỉ dạy.

Bởi vì Vũ và Nhiêu Hòa liều mạng che chở Trình Tùy nên cuối cùng hắn không hỏi được gì chứ đừng nói đến việc nắm lấy nhược điểm gì của Trình Tùy, nên chi có thể thất vọng quay về.

Tuy chuyến đi này không thu hoạch được gì trở về nhưng hắn tin rằng nó không vô ích, ít nhất hắn đã tìm ra sự thật về Trình Tùy.

Sau khi tiễn Tùy Nhân đi, Vũ nói với cậu: "Tùy, sau này đừng bao giờ một mình gặp tư tế, đặc biệt là Tùy Nhân."

Tùy gật đầu mạnh mẽ nói: "Tổ mẫu, người đừng lo lắng, ta hiểu những lợi hại trong đó."

Vũ Nhìn khuôn mặt non nớt của cháu trai, bà nghiêm túc nói: "Đừng sợ, ngươi muốn làm gì thì cứ mạnh dạn làm đi. Ta sẽ không để bất kỳ tư tế nào tìm cớ làm tổn thương ngươi."

Nhiêu Hòa và Giáng Sơ đồng thanh nói: “Tùy, ngươi nhớ kỹ, tộc nhân bộ lạc Đại Hổ chúng ta không sợ gì cả."

Trình Tùy trong mắt lập tức tràn đầy nước mắt, cậu biết dù có chuyện gì xảy ra, gia đình vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu.

Cậu không còn phải lo lắng mỗi ngày như thời hiện đại, cũng không còn phải cảnh giác thận trọng, cuộc đời này cậu sẽ sống một cuộc sống tùy ý!

Giáng Sơ nói thêm: "Cho dù chúng ta có mạnh mẽ đến đâu, chúng ta cũng không thế theo dõi ngươi mọi lúc. Ngươi không được phép chạy loạn hoặc làm bất cứ điều gì nguy hiếm. Đừng dễ dàng tin tưởng những người từ các bộ lạc khác. "

Trình Tùy nhiều lần hứa hẹn chính mình sẽ làm được.

……

Những ngày sao đó Nhiêu Hòa cũng không cần điều động người nữa, mọi người trong đội đi săn đều rất tích cực giúp Trình Tùy xây dựng hang động, người đăng ký quá nhiều nên không xếp hết. Nhiêu Hòa đành phải hàng ngày đưa hai người trong đội đi săn đến giúp Trình Tùy.

Trình Tùy biết đây đều do Tạo mà ra, Tạo luôn lớn tiếng nói với mọi người:

"Các ngươi không biết thịt kho cùng rau củ ngon như thế nào đâu. Thịt mềm, mọng nước, dai dai, rau rừng om cũng rất ngon, mùi vị thơm hơn nhiều so với thịt chúng ta thường ăn, hương vị quả thực rất tuyệt vời. Trong mơ ta vẫn đang ăn, chảy nước dãi khắp giường.”

"Các ngươi chỉ nghe nói Dị Thú Vương đình có rượu hoa quả, nhưng chưa từng uống qua phải không, hehe. Ta đã uống rồi. Ngay cà Tùy Nhân cũng nói nó ngon hơn rượu của Dị Thú Vương Đình!

"Rượu uống vào rất kỳ diệu. Uống xong thấy choáng váng nhưng rất sảng khoái. Ta khổng thể diễn tả được…, nói chung là nó rất tuyệt."

……

Nhờ công lao của Tạo, hang động của Trình Tùy được sửa chữa rất nhanh, được hoàn thành chỉ trong vài ngày, thú nhân trong đội săn bắn đều rất mạnh mẽ, loại công việc chỉ yêu cầu thể chất này đối với họ rất dễ dàng.

Trình Tùy rất hào phóng, cung cấp thức ăn cho những tộc nhân đến giúp đỡ, bởi vậy mọi người càng nhiệt tình hơn.

Vì phải cung cấp bữa ăn cho những người trong bộ lạc đến giúp đỡ nên các gia đình xây dựng hang động cần phải dự trữ vật tư ít nhất sáu tháng trước khi bắt đầu công việc.

Nhưng Trình Tùy trong giai đoạn này đã dạy mọi người cách làm miến, tinh bột rồi chế biến đường, đồ ăn mà các tộc nhân đưa cho ăn không hết nên cậu có thể chiêu đãi họ một cách hào phóng.

Buổi tối ngày hôm nay, hang động nhỏ của Trình Tùy chính thức hoàn thành, việc cãi tạo toàn bộ hang động lớn cũng hoàn thành, nhưng trong Ba tử của họ có rất nhiều đất đá được đào lên.

Tất cả các hang động lớn đều đã được bóc bỏ một lớp đất, trông như mới, không còn mùi tanh, mùi hôi thối, mùi mồ hồi cũ kỹ mà chi có mùi thơm của đất.

Từ giờ trờ đi, chi cần dọn dẹp hang thường xuyên và đôn đốc người nhà tắm thường xuyên thì hang sẽ không bị bẩn.

Bá Tử chồng chất đất đá, Trình Tùy tính toán là chậm rãi đem đổ ra ngoài

Điều cậu không ngờ tới là sau bữa tối, rất nhiều người trong bộ lạc lần lượt đến, đều mang theo sọt của mình để giúp họ gánh đất đá.

Nếu chi nhờ người trong nhà thì ít nhất cũng phải bảy tám ngày, nhưng bây giờ có nhiều người, nhiều sức hơn nên đã hoàn thành mọi công việc ngay khi trời tối.

—————————