Sau bữa sáng ngày hôm sau, Giáng Sơ tuyên bố: "Trong nhà còn có rất nhiều đồ ăn, ngươi không cần phải đi thu thập, chỉ cần ở nhà xây hang động là được, a phụ ngươi sẽ phái người trong đội săn bắn tới giúp ngươi."
Trình Tùy nhanh chóng nói: "A phụ, a mẫu, ta đã nói là ta sẽ không trì hoãn việc săn bắn của hai người. A mẫu không cần tuyển người cho ta, ta làm mỗi ngày một chút là có thể làm được."
Nhiêu Hòa xoa xoa đầu nhi tử nói: "Những tộc nhân khác muốn xây hang động, ta cũng sẽ phái người tới giúp đỡ, không có chuyện gì thì mọi người sẽ chủ động giúp đỡ, cũng giống như vậy."
Trình Tùy cũng biết quy tắc này, nhưng cậu cảm thấy rằng cậu chưa trưởng thành, ngay từ đầu lẽ ra không thể có một hang động nhỏ riêng biệt nên cậu rất xấu hổ khi để mọi người giúp đỡ.
Một lúc sau, người trong bộ lạc bắt đầu lần lượt gửi tới trái cây rừng, rau củ và các loại thịt động vật khác nhau, tất nhiên đều là để cảm ơn Trình Tùy đã làm đường và chia sẻ cho mọi người, tất cả đều nói:
"Ta không nghĩ tới kiếp này ta có thể ăn những viên đường đó. Nó rất ngọt và ngon, Dù có chết ta cũng không bao giờ quên hương vị đó."
“Tùy, thật tuyệt khi ngươi có thể được Thần Thú chỉ cách làm chúng ta cũng được hưởng lợi từ ngươi.”
" Tùy lớn lên rất xinh đẹp, lại có thể làm ra nhiều đồ ăn ngon, dù có hơi gầy yếu, bắt quá ngươi cũng đùng quá lo lắng, ăn nhiều vào sẽ dần dần cường tráng lên."
Trình Tùy tiếp nhận những thứ mà tộc nhân đưa cho, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với tộc nhân. Những lời khen ngợi, tiếc nuôi, động viên của mọi người cũng đều nhận lấy.
Mãi cho đến khi các đội săn bắt và hái lượm rời đi, hang nhà cậu mới trở nên im lặng.
Lúc này Tạo mang theo một khối thịt gân bò lớn đi tới nói: "Tùy, hôm qua ngươi cho ta nhiều đường như vậy, đây là chút lòng thành của ta xem như cảm ơn ngươi."
Trình Tùy hào phóng nhận lấy, trêu chọc: "Không phải ngươi nói hôm nay nhất định phải đi săn sao?"
Tạo cười nói: "Ta chủ động nói với tộc trường rằng ta sẽ giúp ngươi xây hang động. Ta là cao thủ đào hang, ngươi cứ việc đứng nhìn ở bên cạnh là được."
Trình Tùy:... Sao ta lại có cảm giác Tạo lại đang kể chuyện cười gì đó nhỉ.
Tuy nhiên, cậu biết rằng Tạo thực sự là bậc thầy đào hang và chế tạo nhiều công cụ bằng đá khác nhau, đồng thời là "thợ đá" quyền lực nhất trong bộ lạc Đại Hổ.
Tạo lại nói: "Tùy, sau này ngươi có làm đường thì kêu ta được không? Ta thích hợp tác với ngươi."
Trình Tùy cổ ý nói một cách ranh mãnh: "Không biết hôm qua là ai nói khi làm việc với ta rất mất mặt."
Tạo vội vàng xin lỗi: “Ta sai rồi, ngươi đại nhân không chấp nhất tiểu nhân.”
Trình Tùy không muốn làm Tạo xấu hỗ nữa. Cậu lớn cùng với Tạo, quen nói đùa với nhau. Cậu ấy nói một cách hào phóng: "Được rồi, vậy thôi. Lần này ta sẽ tha thứ cho ngươi."
Thịnh đã thu dọn những thứ mà tộc nhân đưa cho. Hắn vừa đóng gói xong. Thấy Tạo đến giúp đỡ, hắn nói đùa: "Ngươi đã bị trục xuất khôi đội săn bắn à? Ngươi lại đến đây để đi chơi với chúng ta nữa à? Làm sao ngươi có thể sống sót qua ngày hôm nay nếu không có một nữ thú nhân kiện mỹ nha?"
Tạo ngẩng cao đầu nói: "Ta là một trong những thành viên chính của đội săn bắn, ta đã chủ động yêu cầu tới giúp đỡ ngươi! Làm sao ta có thể sống sót ngày hôm nay? Đáng lẽ không có ta, các nữ thú nhân mới có không thể qua hôm nay ấy? Ta là nguồn hạnh phúc của họ. "
Thịnh cong môi nói, "Ngươi cứ ở đó mà nói xạo đi. Lần trước ngươi nói chuyện không vừa lòng bị các nữ thú nhân chọc cho khóc. Ta đã tận mắt chứng kiến. "
Tạo ngay lập tức căng thẳng, nói chuyện lắp bắp: "Bọn họ,… họ trói ta lại, đổ một đàn kiến đỏ vào váy da thú của ta. Hơn nữa, ta không có khóc, chi hét lên một chút hơi thảm hại, ngươi đi thử xem, đau chết được!"
Trình Tùy cười nói: "Được rồi, đừng cãi nhau nữa, đi làm việc thôi."
Ba người cùng nhau đi đến cái hang lớn ở giữa, hang trong nhà cậu tương đương với "ba phòng ngủ và một phòng khách". Cái hang lớn ở giữa Hang động là phòng khách, bây giờ chúng ta cần mở một hang nhỏ ở vị trí dành riêng bên trái hang lớn.
Hang phía trước bên trái là nơi Giáng Sơ và Nhiêu Hòa ở. Hai cái hang bên phải một là cửa Mậu sống một mình, một là cửa Thịnh và cậu ở chung. Sau khi hang nhỏ được sửa chữa, hai người có thể sống một mình trong một hang nhỏ.
Tùy là một tay đào hang giòi, không cần bất kỳ dụng cụ đo lường nào, hắn đào hang dựa vào thị lực và kinh nghiệm của mình.
Đầu tiên hắn dùng cốt đao vẽ một cái lỗ hình vòm trên tường, sau đó dùng xẻng đá, rìu đá, trùy đá, búa đá và các dụng cụ khác để đào trong đường đã đánh dấu, Thịnh cũng làm theo ra sức mà gõ vào.
Trình Tùy đứng sang một bên làm trợ thủ, lấy đất đá đào ra bỏ bào sọt.
Tạo có sức lực vô tận, lao vào làm việc, thấy không giúp được gì nhiều, Trình Tùy nghĩ đến việc làm chút đồ ăn ngon để thưởng cho Tạo.
Thịt bắp bò do Tạo mang đến om rất ngon, còn có lưỡi động vật, ruột, đậu trắng, rau các loại do tộc nhân gửi đến, có thể om nhiều một chút sẽ ăn được mấy ngày.
Rau Dong dong chính là ngó sen, đậu trắng và ngó sen sau khi được thái lát và om đều rất ngon.
Đầu tiên cậu làm sạch tất cả các nguyên liệu.
Làm sạch ruột hơi phức tạp, sau khi rửa bằng nước sạch, loại bò mỡ thừa bám trên thành ruột, lật ruột lại, dùng tinh bột, gừng, rượu hoa quả chà nhiều lần cho đến khi hết mùi hôi.
Cậu làm dầu động vật từ thịt mỡ, sau đó cho đường vào, xào trên lửa nhỏ cho đến khi tan hết và nổi bọt, tiếp tục xào cho đến khi sủi bọt mịn, chuyển sang màu nâu đỏ. Cậu lập tức thêm nước sôi vào.
Sau đó, thêm các loại gia vị khác nhau, chẳng hạn như gừng, hành lá, hạt tiêu, vỏ quế, ớt khô, muối, mứt trái cây, v.v., sau đó cho rượu hoa quả lần trước bị hỏng vào, nước sốt vậy là đã hoàn thành.
Sản vật ở đây rất phong phú, hầu hết các loại gia vị đều được thu thập ngay từ lần nấu tôm hùm.
Trong khoảng thời gian này cậu đã sưu tầm được rất nhiều loại gia vị mới, khi cần là có thể sử dụng, cậu nhìn thấy liền sẽ sưu tầm.
Cậu làm ba nồi nước sốt, một nồi đựng thịt bò và đầu động vật, một nồi đựng lòng và lưỡi, một nồi đựng các món rau.
Sau khi luộc chín, thịt bò và đầu được om trên lửa nhỏ khoảng 2 tiếng, ruột ôm khoảng 1 tiếng, rau chay om nửa tiếng.
Cuối cùng, tắt bếp và ngâm hơn một giờ sẽ ngon hơn.
Quá trình ướp đặc biệt thơm, có thể ngừi thấy mùi thơm đậm đà bay khắp Hổ Sơn.
Thịnh và Tạo không ngừng nuốt nước miếng, tuy rằng còn chưa đói no, nhưng bọn họ vẫn muốn chạy tới ăn hết chỗ đồ om trong nồi, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm: "Thơm quá, khẳng định là ăn rất ngon."
Trình Tùy nghĩ, tất nhiên, nó được ướp với rất nhiều loại gia vị, ngay cả để giày om cũng ngon!
Bởi vì chuẩn bị nguyên liệu tốn rất nhiều thời gian nên Trình Tùy chỉ mới om vào buổi chiều nên buổi tối mới có thể ăn, buổi trưa anh làm món thịt lợn kho đậu đơn giản nhất để thưởng cho Thịnh và Tạo.
Sau khi Giáng Sơ, Nhiêu Hòa và Mậu trở về nhà, họ lập tức hỏi: "Tùy, ngươi đã làm gì vậy? Tại sao thơm như vậy?"
Thịnh và Tạo cùng nhau chạy ra khỏi hang nói: "Mọi người đã trở lại. Tùy nói những thứ đó là thịt om và rau om. Mau ăn tối đi, mùi thơm đã khiến chúng ta thèm cà ngày!"
Nhiêu Hòa đột nhiên nói với vẻ mặt nghiêm nghị: “Mau, đem giấu ba cái nồi này trước, Tùy Nhân hắn là sẽ đến tìm Tùy, đừng để hắn nhìn thấy."
Trình Tùy cười nói: "A phụ, không sao đâu. Con không sợ hắn nhìn thấy, ta còn muốn cho hắn thử xem. Ngươi yên tâm, hắn thử qua cũng sẽ không học được."
Cậu nghĩ thầm: Cậu chỉ muốn làm cho Tùy Nhân cảm thấy ghen tị sau khi nếm thử, ai bảo hắn đã coi thường tổ mẩu ta!
Nhiêu Hòa trịnh trọng nói: "Đừng có khoe khoan, lát nữa ngươi không được nói nhiều lời, tôi sẽ lo liệu."
—————————