Tôi Yêu Nghề Nông Từ Thời Tiền Sử

Chương 19: Tắm rửa

Để cảm tạ mọi người, Trình Tùy nhờ hai ca ca chặt mấy cây tre về, dùng cốt đao chặt từng đốt tre rồi nhanh chóng làm ra những chiếc cốc tre.

Giáng Sơ đốt lửa, Nhiêu Hòa ngăn cản mọi người, Trình Tùy mở vò rượu hoa quả, rót vào từng cốc tre, đưa cho mỗi người một ly rượu.

Những người trong bộ lạc đều cảm thấy thật xấu hổ khi họ có thể uống rượu trái cây quý giá như vậy chi bằng một việc nhỏ không đáng nhắc tới.

Trình Tùy nâng ly lên nói: "Không có việc gì, làm rượu trái cây không khó, ta sẽ làm lại. Điều quan trọng nhất là phải ủ trong bình gốm đậy kín. Khi bộ lạc chúng ta có thể làm đồ gốm, ta sẽ dạy mọi ngươi cách ủ rượu. "

Các tộc nhân đều biết, làm đồ gồm rất phức tạp, chỉ có Dị thú vương đình mới có thể làm được. Tùy Nhân muốn một năm cống nạp hai lần để đổi lấy cách làm đồ gồm, nhưng Dị Thú Vương đình không đồng ý.

Họ không dám hy vọng sau này bộ lạc Đại Hổ có thể tự mình làm ra đồ gồm, có thể được nếm thử rượu trái cây họ đã rất hài lòng.

Trình Tùy mạnh dạn hét lên: "Cụng ly!" Những người trong bộ lạc không biết khẩu hiệu này có ý nghĩa gì, nhưng họ vẫn cùng nhau hét lên "Cụng ly" một cách hào hứng, khi nhìn thấy Trình Tùy ngẩng đầu lên uống cạn, họ có chút luyến tiếc, nên đều uống từng ngụm nhỏ.

Trình Tùy ngồi bên đống lửa, nhìn các thành viên trong tộc được ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa chiếu sáng, không biết là do uống rượu hay do lửa, nhưng khuôn mặt của mọi người đều đỏ bừng.

Thú nhân lần đầu uống rượu không có tửu lượng, dễ say, chỉ uống một ngụm đã thấy choáng váng, sau đó các tộc nhân đều đứng dậy ca hát nhảy múa một cách hào hứng.

Thú nhân tuy chưa có khái niệm ca hát nhưng khi vui vẻ thì mọi người sẽ hò hét, nhảy nhót, dần dần có một số giai điệu mà mọi người đều thích, Trình Tùy cũng nhảy múa, ca hát và chơi đùa với bọn họ.

Sau khi lừa trại cháy hết, mọi người chơi chán rồi cũng giải tán.

Kỳ thật rượu trong cốc tre đã cạn từ lâu, mọi người đều không đành lòng vứt đi, đều muốn lấy lại cóc tre pha với nước để có chút hương vị.

Hai ca ca đang thu thập tro, a phụ, a mẫu thì đang chuẩn bị dụng cụ cho chuyển đi săn ngày mai.

Trình Tùy đi tới bên cạnh Giáng Sơ, ngập ngừng nói: "A mẫu, ta, ta muốn một cái bồn tắm. Nhà chúng ta đã trở nên rất sạch sẽ, chúng ta phải tắm thường xuyên mới có thể giữ sạch sẽ."

Giáng Sơ hỏi: “Bồn tắm là cái gì?

Trình Tùy vội vàng giãi thích: "Chi cần dùng một hòn đá lớn để đυ.c đẽo... A mẫu, rất đơn giàn, ta tự đυ.c được. A mẫu, a phụ giúp ta lấy một hòn đá to như chiếc giường đá là được."

Giáng Sơ Lúc đầu tò mò nghe, cuối cùng đen mặt nói: "Ta nghĩ ngươi uống say rồi, tắm rửa ra hồ tắm là được."

Trình Tùy bổ sung: "Cái đó khác, tắm bằng nước nóng sẽ thoải mái hơn, các ngươi rất dễ nhìn, nhưng không quan tâm đến sự sạch sẽ. Các tế bào chết trên cơ thế dày đến mức làn da ở độ tuổi ba mươi mà trông giống như đang ở độ tuổi bốn mươi, năm mươi ..."

Giáng Sơ giơ tay lên uy hϊếp: "Không được là không được. Còn cần bồn tắm à? Ta thấy ngươi giống bồn tắm đó."

Trình Tùy....

Trình Tùy không nói gì, cũng không xin a mẫu nữa, cậu biết trong nhà a mẫu cậu là người có quyền quyết định cuối cùng, năng nỉ cũng không có tác dụng.

Đêm đó cậu không ở trong hang động mới, chủ yếu là vì cảm thấy còn bẩn, chăn da thú còn chưa giặt, cậu không muốn làm bẩn chiếc giường đá mới của mình.

Ngày hôm sau ăn sáng xong, họ không cần phải ra ngoài thu thập, hôm qua mới vừa làm xong hang động, nhà cửa rất bừa bộn, phải mất cả ngày để dọn dẹp.

Sau khi rửa bát đĩa xong, bắt đầu dọn dẹp, cải tạo hang động và chuyển mọi thứ ra một hang động nhỏ bên ngoài.

Hang nhỏ không đủ lớn, mọi thứ đều chồng lên nhau, đi vào rất khó khăn, giờ phải di chuyển mọi thứ trở về.

Để cất giữ đồ đạc, cậu mở thêm một cái hang nhỏ bên cạnh cái hang lớn, Trình Tùy muốn đặt bồn tắm vào cái hang nhỏ này.

Thịnh đang bận thu dọn đồ đạc thì thấy Trình Tùy đang lấy chăn và quần áo da thú chưa mặc của cả nhà.

Hắn phàn nàn: “Sao lại thu thập những thứ này? Không đến giúp đở, chi biết lười biếng thôi."

Trình Tùy tâm tình vui vẻ, cười nói: "Hôm nay trời nắng nên ta thu dọn đem giặt. "

Thịnh khinh thường nói: "Cả ngày chỉ có ngươi là tìm việc, những thứ này không cần phải giặt, chỉ cần phủi bụi là chúng sẽ lại như mới! Ngươi đã có hang động của mình rồi, nhưng ngươi còn phải chen vào ở với ta. Sao ngươi không nói là không muốn làm bẩn hang mới? Ngươi chỉ sợ bẩn mà thôi. "

Chỉ phủi bụi thôi. Giống như cái mới, Trình Tùy thực sự không dám tin. Yêu cầu về sự sạch sẽ của thú nhân quá thấp.

Mặc dù cậu cũng biết rằng những đồ làm bằng da thú nên ít giặt vì chúng ít bị bẩn, nếu giặt quá nhiều sẽ không giữ ấm, nhưng những thứ này chưa bao giờ được giặt qua, bụi bẩn, dầu mở bám trên đó rất dày, toàn bộ đều phủ đầy còn có mùi rất chua, nhất định phải được giặt sạch.

Chi cần giặt một lần này, về sau chú ý giữ sạch sẽ, nếu cơ thể không bẩn, những thứ này tự nhiên sẽ ít bẩn hơn, vậy là không cần phải giặt thường xuyên, chỉ cần lấy ra phủi bụi và phơi nắng là được.

Cậu phớt lờ lời phàn nàn của nhị ca mang nệm, chăn, quần áo bằng da thú của cả nhà xuống bên cạnh ao nước.

Cái ao này là nơi họ thường rửa rau, vì nước ở thượng nguồn chảy xuống nên khi rửa đồ nước bẩn sẽ tự nhiên chảy đi, trong ao luôn có nước sạch.

Ao này là một phần của Hổ Sơn, ở Hổ Sơn có hai dòng suối song song, một tên là suối Đại hổ và một tên là suối Tiểu Hổ. Hai dòng suối này chảy xuống từ đình núi, chạy qua toàn bộ Hổ Sơn, cuối cùng hội tụ tại Hồng Sa Hà dưới chân núi.

Suối Đại hổ dùng để giặt đồ, còn suối Tiểu hổ là nguồn nước uống của bộ lạc.

Các tộc nhân đều xây dựng hang động cách suối Đại Hổ và suối Tiểu Hổ không xa để sinh sống, hai con suối này khiến cuộc sống của bộ lạc thuận tiện hơn.

Trình Tùy cảm thấy tổ tiên của bộ lạc Đại Hổ đã rất khôn ngoan khi định cư ở đây.

Từ lâu, cậu đã muốn đi tắm, muốn làm cho môi trường sống của mình sạch sẽ hơn nên mỗi lần ra ngoài hái lượm, gặp cây bồ kết là cậu lại hái một ít mang về phơi khô rồi cất giữ.

Hiện tại cậu có thế trực tiếp sử dụng bồ kết, đầu tiên ngâm bồ kết, sau đó dùng đá đập vỡ, dùng sức chà xát tạo thành bong bóng dày đặc, hương thơm bồ kết tự nhiên tràn ra, cuối cùng cậu nghiền nát vỏ của nó vứt đi.

Nhà có quá nhiều quần áo, nệm, chăn bằng da thú nên cậu ngâm bốn chậu lớn nước xà phòng để dễ giặt hơn.

Lúc này nắng đã rất nóng, nhưng bên ao có một cây đặc biệt tươi tốt, che đi phần lớn ánh nắng mặt trời, bờ sông cũng có tác dụng làm mát nên rửa đồ ở đây vẫn rất mát mè.

Cậu cởi váy da thú, đứng dưới ao, dùng bồ kết tấm rửa, rửa sạch nhũng vết dơ trên cơ thể, tấm xong liền trắng lên vài độ, làn da trở nên mềm mại, mịn màng và căng bóng vô cung.

Trên thực tế, làn da của thú nhân rất tốt, dù có bẩn thì trông vẫn rất vừa vặn và đẹp đẻ.

Thú nhân khi tắm rửa chi rửa sạch bùn đất, nhai vài lá bạc hà súc miệng, hiếm khi tắm rửa toàn thân, dù có tắm thì cũng chỉ tắm bằng nước nên có rất nhiều da chết không rửa sạch được.

Sau đó, cậu cũng gội đầu bằng bố kết, thú nhân rất ít khi cắt tóc, tóc dài quá vai, thường được buộc chặt bằng dây da thú và ít khi mở ra nên không nghe ra mùi khó chịu.

Lúc này, cậu ngửi thấy mùi chua nồng nặc từ đầu tỏa ra, không khỏi làm ướt tóc, suýt chút nữa nôn mửa tại chỗ.

Cậu gội đi gội lại nhiều lần cho đến khi nồng nặc mùi bồ kết thơm ngát, cậu còn giặt sợi dây da thú rồi để khô, khi nào tóc khô cậu sẽ buộc lại.

Trình Tùy không chú ý tới Tuyết Bảo đang trốn ở sau đại thụ bên ao, không chớp mắt nhìn cậu tắm gội.

Tuyết Bảo chăm chú quan sát đến mức vô tình trượt chân ngã xuống ao, lúc này mới khiến Trình Tùy chú ý.

Trình Tùy đi tới, bắt lấy Tuyết Bảo đang muốn chạy trốn, cười nói: "Ngươi cũng tắm rửa đi, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau ngủ trên giường mới."

Cậu phát hiện ra Tuyết Bảo vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Đồng từ mở to ra hết sức, cậu biết sau khi tắm rửa, cậu đã thay đổi rất nhiều, cậu cảm thấy Tuyết Bào nhất định đang suy nghĩ: Người này là ai? !

—————————