Tôi Yêu Nghề Nông Từ Thời Tiền Sử

Chương 15: Làm đường

Sau khi Vũ tư tế dẫn đồ đệ vào trong, hang động vốn nhộn nhịp bỗng trờ nên yên tĩnh.

Những người đồ đệ của Vũ đã tìm được một chỗ ngồi mà họ có thể dể dàng quan sát và ngay lập tức bắt tay vào khắc trên phiến đá.

Những người lớn tuổi và trẻ em trong bộ lạc không cần phải ra ngoài thu thập hay săn bắn đều tụ tập về đây, mỗi người tìm một góc ngồi xuống và quan sát.

Trình Tùy đặt ba chiếc nồi đá lớn đặt dưới máy ép trái cây để hứng nước ép chảy xuống.

Sau đó, cậu sắp xếp cho Tạo và một tộc nhân khỏe mạnh khác chịu trách nhiệm xoay tay cầm để ép nước mía, đây là một công việc nặng nhọc, hôm nay có rất nhiều cây mía cần phải vắt.

Tạo cùng những người khác trong bộ lạc đều cao gần nhau, cao khoản gần hai mét, cơ bắp cực kỳ phát triển, Trình Tùy cảm thấy họ cường tráng như Hulk người khổng lồ xanh.

Cậu còn sắp xếp cho một thú nhân cắt đầu và đuôi của cây mía rồi giao cây đã qua xử lý cho Thịnh.

Đầu cây mía rất cứng, đuôi thì đắng không thích hợp để làm đường, sau khi chế biến chỉ dùng được thân cây giữa ngon ngọt nhất.

Thịnh đặt ba đến năm cây mía cạnh nhau vào giữa hai thân cây ép, khi tay cầm xoay, hắn đẩy cây mía vào, cây mía được nghiền nát, nước tự động chảy xuống nồi đá bên dưới, nước ép đã vắt đầy được để đi qua một bên.

Vì cậu đặc biệt lo lắng, trán lấm tấm mồ hôi.

Phương pháp làm đường viên cổ xưa đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, nếu không khéo léo sẽ không thành hình hoặc có mùi vị khó ăn, cậu phải tập trung kiểm soát từng công đoạn một.

Các nữ thú nhân vừa nhìn vừa nói:

"Cây ngọt ngào quá cứng, cách ép nước này không chỉ tiết kiệm công sức mà còn nhanh hơn, thực sự rất tốt."

“Nếu không có cái này, ngay cả những thú nhân mạnh nhất cũng sẽ kiệt sức sau khi nghiền nát nhiều cây ngọt ngào như vậy"

"Chủ yếu chính là dù vắt rất mệt nhưng không vắt được nhiều nước, cặn của cây ngọt còn rơi vào nước nên không có ích gì hết."

Vũ ra lệnh cho các đồ đệ của mình phải vẽ các dụng cụ ép trái cây, bao gồm tất cả các bộ phận, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Bởi vì dụng cụ ép nước trái cây có hiệu suất cao và thú nhân rất khỏe nên bọn họ có thể làm việc đó rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã vắt ra được ba nồi nước mía.

Đặt ba cái nồi này sang một bên, loại bỏ bọt trên bề mặt, để lắng xuống và tiếp tục ép nước. Sau khi đã ép được thêm ba bồi khác, ba nồi nước mía đầu tiên cũng gần như đã lắng đọng lại xong hết, nên Trình Tùy yêu cầu họ dừng lại trước.

Lúc này, Nhiêu Hòa dẫn đầu đội đi săn ngang qua hang động lớn, các thành viên trong đội đi săn đang đứng xem cũng đi theo hắn đi săn.

Trình Tùy để Thịnh đổ nước mía đã lắng cặn vào một chiếc nồi lớn hơn, chỉ lấy nước cốt có ít tạp chất ở giữa, bỏ đi hết cặn ở đáy, ba chiếc nồi biến thành một nồi.

Sau đó đem cái nồi nước mía thu được lên bếp nấu, nấu đến khi nước lỏng gần sệt lại, rồi lọc thêm một lần để loại bỏ tạp chất, liền có thể chính thức nấu đường.

Nhiệt độ nấu đường cần phải chú ý rất đặc biệt, phải đun trên lửa lớn cho sôi, sau đó vặn lửa nhỏ để hớt hết bọt, rồi để cho bay hơi ở nhiệt độ cao, cuối cùng sau khi bay hết hơi sẽ thu được đường.

Bắt kỳ bước nào trong bốn bước này đều sẽ thất bại nếu không xem kỹ nhiệt độ. Trình Tùy tập trung vào việc theo dõi những thay đổi của nước đường trong nồi.

Giai đoạn quan trọng của việc làm đường là ở lúc làm nguội, Trình Tuy đưa cho Tạo một thanh gỗ để khuấy nước đường rồi nói với hắn: "Cứ tiếp tục khuấy, ta không nói dừng lại thì không được dừng."

Quá trình này được gọi là "tách nước", đúng như tên gọi việc này chính là đem nước trong đường tách ra nhanh hơn.

Khi nước đường đặc đến mức khuấy cũng khó khăn là đã hết nước, cần phải lập tức đem đường cho vào một chiếc nồi sạch sẽ khác.

Trong quá trình để nguội tự nhiên, cũng phải khuấy liên tục để nhiệt độ bên trong và bên ngoài đường giảm đều nhau, giúp đường kết tinh tốt hơn, gọi là “đánh bóng” và quá trình này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mùi vị của đường.

Khi Trình Tùy thấy đường sền sệt giống như mật ong và hơi trong như pha lê thì quá trình đánh bóng đã thành công.

Lúc này, đường sắp đông lại, cần nhanh chóng đổ ra khay để tạo hình.

Trong năm ngày chờ đợi cây mía hồi đường, Trình Tùy đã làm ra hơn mười khuôn gỗ hình vuông, mỗi khuôn có hai mươi ô vuông.

Lúc này, những khuôn này được đặt trên lá chuối, dưới sự hướng dẫn của Trình Tùy, Tạo cùng Thịnh nhanh chóng đổ đường vào các ô vuông.

Cuối cùng, từ nồi nước đường này đã làm được vài chục viên đường nâu, Trình Tùy rất hài lòng vì tỷ lệ sản xuất đường tương đối cao.

Sau đó họ vắt thêm ba nồi nước mía nữa rồi đặt sang một bên cho lắng cặn, lúc này đường nâu trong các ô vuông đã nguội hoàn toàn.

Trình Tùy rất khẩn trương, đổ hết đường viên vào lá chuối, cầm một viên nếm thử, sợ kết quả sẽ bị chát hoặc có cát, cho dù hình thành thì cũng xem như thất bại.

Mọi người đều vô cùng căng thẳng, ngay cả hơi thở cũng đều kiềm chế lại.

Trình Tùy ăn xong, liền cầm một viên đường đưa cho Vũ nói: "A, Tư tế đại nhân, ăn ngon quá!" Trước mặt người ngoài, cậu không thể trực tiếp gọi tổ mẩu, thiếu chút nữa đã kêu sai lầm.

Vũ kích động đôi tay hơi run lên nhè nhẹ, bà cầm viên đường ăn rồi nói: "Nó đạm vị hơn, ngọt hơn, ngon hơn những gì ta đã ăn ở Dị thú vương đình. Tùy, ngươi đã lập được công lớn cho bộ lạc! "

Trình Tùy vui vẻ nói: "Vậy thì ta sẽ tiếp tục làm, tư tế đại nhân, ngài có thể chia sẽ những thứ này với những người trong bộ lạc và các đồ đệ của ngài."

Vũ dặn dò đơn giản vài câu, các đệ tử của bà đã đem những viên đường nâu đầu tiên chia cho người già và trẻ nhỏ đang vây xem.

Những thú nhân bình thường thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy một viên đường, chỉ nghe nói rằng đó là một loại thực phẩm quý giá chỉ có ở Dị Thú Vương đình, lần đầu tiên họ ăn đường, họ không muốn nuốt nó, đôi mắt họ đầy ắp nước mắt.

Bọn họ hưng phấn quỳ trên mặt đất, đầu tiên là quỳ lạy bầu trời bên ngoài tạ ơn Thú Thần, sau đó lần lượt lạy tư tế Vũ và Tùy, cuối cùng ngồi xuống than thở:

"Lão thật không ngờ có thể ăn được đường trước khi chết, dù ngày mai có chết ta cũng hài lòng.”

"Ước mơ đời này là được liếʍ một viên đường. Hôm nay ta đã ăn nó. Còn được ăn cả một viên!”

" Ta sẽ để dành một nửa cho các ngôi sao xuất hiện vào ban đêm, để hắn có thể nhìn thấy nó."

Đã có kinh nghiệm, mẻ đường nâu thứ hai nhanh chóng được làm ra và được phân phát cho các đồ đệ của tư tế, ba tộc nhân đã giúp đỡ và Thịnh, mọi người đều rất phấn khích và không ngừng khen ngợi, hương vị thật ngọt ngào.

Họ liên tục làm đường nâu suốt cả ngày, làm hết tất cả những cây mía họ đã thu hoạch đang được cất giữ trong hang động, chỉ trong buổi tối nay.

Trình Tùy đưa hơn mười khối đường cho ba thú nhân giúp đỡ, khiến bọn họ rất vui vẽ.

Phải biết rằng, một viên đường có thể đổi lấy một con quái vật có sừng nếu đưa đến các bộ lạc khác, nhưng họ sẽ không đem đi để đổi lấy thịt, bây giờ họ không thiếu thịt để ăn nên những thứ quý giá như vậy đương nhiên phải được trân trọng.

Trình Tùy lấy ra một phần đường nhờ Nhiêu Hòa chia cho mọi người trong bộ lạc để mọi người cùng nếm thử hương vị của đường.

Sau khi chia xong cho tất cả tộc nhân, họ vẫn còn rất nhiều nên đưa một nửa cho Vũ, nhờ Vũ mang cho các tư tế khác nếm thử.

Vốn dĩ cậu cũng không cần chia cho toàn bộ tộc nhân mà chi đưa một ít cho ba tộc nhân đã giúp đỡ, nhưng cậu muốn làm cho tộc nhân vui vẻ một chút, đồng thời cũng sẽ giúp tích lũy danh tiếng, uy tín của chính mình.

Trong tương lai, cậu cũng muốn làm công việc trồng trọt và chăn nuôi trong bộ lạc, việc này cần có sự tin tưởng và ủng hộ của các tộc nhân trong bộ lạc.

Tác giả có lời muốn nói: Người ta nói đường rất quý, cho đến thời Trung cổ ở châu Âu, đường là thứ mà giới quý tộc có thể ăn thường xuyên, để chứng tò gia đình mình giàu có, giới quý tộc sẽ làm những món tráng miệng ngọt ngào.

Người châu Âu hiện đại rất thích ăn đồ ngọt, bởi vì trước đây ăn đồ ngọt là biểu tượng của địa vị, dần dần người ta ăn đồ ngọt ngày càng nhiều

—————————