Về đến nhà hai người đã ngầm hiểu, cũng không để cập đến những điều không nên nói. Giáng Sơ đương nhiên rất vui khi nghe tin Trình Tùy sẽ làm đường viên.
Sau bữa sáng ngày hôm sau, Nhiêu Hòa mang ba thú nhân đặc biệt mạnh đến cho trình Tùy và để họ nghe lệnh cậu.
Nguyên liệu làm đường ở đây gọi là “cây ngọt ngào” chính là mía, thú nhân không thích ăn mía vì có nhiều xát, mà ăn mía nhiều quá thì nhức răng lại không ăn no.
Những cây ngọt ngào mọc lên trên vùng đất đỏ rộng lớn bên cạnh Hồng Sa hà, cậu dẫn ba người trong bộ lạc cầm theo một bộ dụng cụ lên đường, hôm nay Thịnh không đi thu thập nên đương nhiên là đi cùng họ.
Sau khi đến nơi, Trình Tùy đã nói cụ thể với bọn họ chỉ cần những cây ngọt ngào đã già thân màu đỏ mặt ngoài có sương trắng, còn lại đều không cần.
Dưới chân Hỗ Sơn có một hang động lớn bị bỏ hoang của bộ lạc, Trình Tùy và Thịnh đã hái rất nhiều lá chuối lắp đây hang động để cất giữ những cây mía thu hoạch được.
Vì lớp sương trắng trên bể mặt cây ngọt ngào chính là tinh hoa của việc làm đường nên thân cây ngọt không thê rửa sạch, nơi cất giữ được phủ một lớp lá chuối để giữ càng sạch càng tốt.
Khu đất đỏ cách đó không xa, ba người tộc nhân khiêng những cây mía về hang, xếp gọn gàng.
Trình Tùy đang chế tạo một chiếc máy ép trái cây thô sơ trong một hang động lớn, Thịnh đi theo cậu đề giúp đỡ.
Cậu yêu cầu Thịnh chặt sáu thân cây to bằng bắp đùi và nhiều thân cây to bằng cánh tay, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ như dây rơm và cốt đao.
Đầu tiên phải bóc vỏ của thân cây dùng để làm vòng quay, dùng cốt đao khoét lỗ ở hai đầu của một thân cây rồi nhét thân cây dày cỡ cánh tay vào các lỗ đề tạo thành vòng quay.
Sau đó đặt một thân cây lên bốn thân cây đỡ còn lại, dùng cốt đao đánh dấu các vị trí tương ứng, sau đó dùng cốt đao khoét các rãnh trên thân cây đỡ, đặt thân cây khác vào rãnh để ép nước, xoay chuyển được linh hoạt là được.
Thân cây đỡ phải cắm sâu xuống đất và dẫm lên cho đến khi đặc biệt vững chắc, sau đó đặt thân cây đè ép để lấy nước vào rãnh và cuối cùng cố định chắc chắn bằng dây rơm.
Trình Tùy nắm lấy tay cầm và xoay vài lần, nó rất trơn tru, một máy ép mía rất thô sơ đã sẵn sàng.
Cậu cố tình làm máy ép mía trong hang để chỉ cần làm một lần và dùng luôn, từ nay nơi này sẽ Ià một xưởng sản xuất đường.
Thịnh cho đến bây giờ vẫn không thể tin được, hắn nhìn công cụ trông kỳ lạ này hỏi: "Tùy, ngươi có thể làm đường viên thật không?"
Trình Tùy tự tin nói: ”Ngươi cứ đợi xem."
Cậu đang mạnh miệng, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, phương pháp làm đường truyền thống đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, nếu không có sự trợ giúp của máy móc tiên tiến, cậu thực sự sợ mình sẽ không làm được, nhưng cậu đã nói những Iời mạnh miệng kia nên chỉ có thể cắn răng mà làm.
Thịnh ngậm miệng nói: “Ngươi liền nói giỏi đi, để xem ngươi rốt cuộc làm thế nào.”
Mặc dù Trình Tùy có thể làm ra món ăn, ăn rất ngon, nhưng Thịnh vẫn cảm thấy thực phẩm quý giá như đường viên Trình Tùy không thể dễ dàng làm được.
Sau đó, họ dành cả ngày để thu hoạch cây mía, chỉ giữa trưa mới ngừng lại ăn uống và nghỉ ngơi một lát, đến tối cái hang đã chất đầy cây mía họ thu thập được.
Những cây mía thu được cần để vài ngày mới có thể sử dụng, lúc đó sẽ có nhiều đường hơn gọi là “Hồi đường”.
Sáng sớm ngày thứ năm, cậu lại mang Thịnh và ba tộc nhân đến động lớn, lần này họ mang theo rất nhiều nồi đá, chậu đá, thìa gỗ và các dụng cụ khác, đồng thời chặt rất nhiều củi để sử dụng dần dần.
Cậu nóng lòng muốn làm đường viên cho tổ mẫu khoe với Tùy Nhân, cậu không thể đảm bảo lần đầu mình sẽ thành công, nhưng cậu tin rằng nếu tiếp tục cố gắng thì mình luôn có thể thành công.
Sau khi chuẩn bị xong mọi việc, bọn họ đợi Vũ tư tế và các đệ từ của bà đến để ghi chép lại.
Trình Tùy chờ đợi có chút nhàm chán, Tuyết Bảo nằm dưới chân cậu, cậu ngồi xổm xuống chơi với mèo.
Cậu khá ngạc nhiên khi Tuyết Bảo hôm nay không ra ngoài mà chỉ ở bên cạnh cậu, thường thì Tuyết Bảo sau khi ăn xong vào sáng sớm sẽ chạy đi, khi trời tối mới trở về.
Trong số ba tộc nhân được chuyển đến cho Trình Tùy, một người tên là "Tạo" nói: "Tùy, ngày mai ta phải đi săn, tối nay ta sẽ đến gặp tộc trưởng. Nguyên nhân chính là vì việc này quá nhẹ nhàn, không đủ tiêu hao sức lực, ban đêm liền bức rứt đến hoảng.”
Tạo sống rất gần với hang động của hang nhà Trình Tùy, hắn đã gia nhập đội săn bắn không lâu sau khi trưởng thành. Điều này cho thấy hắn rất xuất sắc trong mọi khía cạnh.
Tạo chưa có bạn đời và thậm chí còn không có đối tượng để cùng phát triển. thú nhân tinh lực điều đặt biệt tràn đầy.
Trình Tùy biết ý ngầm trong lời của Tạo chính là: không mệt thì không thể ngủ nhanh, mà đêm dài không có bạn đời thì quá khổ sở.
Hai người còn lại cũng tỏ vẻ phải xin tộc trưởng cho phép đi săn, không muốn đi theo Trình Tùy làm việc nhỏ như vậy nữa.
Trình Tùy cũng hiểu cho bọn họ, cho dù cậu có dạy mọi người cách chế biến tỉnh bột và miến, bộ lạc đều cho rằng cậu chỉ bớt ngu ngốc hơn, nhưng cậu vẫn là kẻ yếu nhất trong bộ lạc, không ai lại muốn nghe lời của một thú nhân yếu nhất cả.
Ngay cả bây giờ, các tộc nhân cũng không tin rằng cậu có thể chế tạo được đường, một loại thực phẩm quý hiểm chỉ có trong Dị Thú vương, họ đều cho rằng Nhiêu Hòa đang để nuông chiều cậu để cậu muốn làm gì thì làm.
Trình Tùy chỉ có thể nói: "Ta chỉ cần một ngày thời gian của các ngươi thôi."
Tạo và Trình Tùy bằng tuổi nhau, họ lớn lên chơi cùng nhau từ nhỏ, họ rất thân thiết. Tạo mỉm cười và nói: "Tùy, chúng ta đều cảm thấy cùng ngươi làm việc có chút xấu hổ, giống như cùng chơi đùa với một đứa trẻ."
Trình Tùy cứng ngắc nói: "Khi ta làm ra đường viên, đến lượt ngươi cầu xin ta cho ngươi làm."
Tạo bĩu môi nói: "Thứ nhất, ngươi không thể làm được, thứ hai, trong bộ lạc việc đi săn luôn có địa vị cao hơn. Thân hình nhỏ bé của ngươi rất khó đi săn. Tương lai hợp tác với ngươi sẽ rất khó khăn?"
Trình Tùy chỉ có thể giận dữ nói: “Nếu ngươi không nói, sẽ không có người coi ngươi là câm!”
Trước hang động, một vài nữ thú nhân đặc biệt khỏe mạnh bước vào. Họ bước đến trước mặt Tùy nói: “Chúng ta đến xem có gì đặt biệt hay không.”
Sau đó, nữ thú nhân nói đùa: “Tạo, khi ngươi nhìn thấy chúng ta, liền dựng lên túp liều. Đáng tiếc là nó không đủ cao, chúng ta chướng mắt. "
Tạo cười nói: "Chiếc váy da thú mà ta mặc hôm nay hơi nặng, làm hạn chế sự phát huy của ta. Sau cuộc đi săn ngày mai ta có thê làm bắt cứ điều gì các ngươi muốn.”
Bình thưởng, các nữ thú nhân sẽ không phản ứng với hắn ta, nhưng hôm nay họ lại chủ động nói đùa với hắn như vậy, Tạo cảm thấy được sủng mà sợ hãi.
Nữ thú nhân nói đùa: “Ngươi thật sự đã lớn rồi, mới vào đội săn có mấy ngày đã muốn chơi vớ¡ chúng ta. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta không chịu trách nhiệm."
Tạo vỗ ngực nói: “Cac ngươi yêu cầu cái gì, ta đều sẽ làm!”
Loại đối thoại này, từ lâu Trình Tùy đã thấy nhiều nhưng cũng không thể trách, thú nhân đều rất hoang dã, không kiểm chế được.
Các nữ thú nhân không để ý tới Tạo, trò chuyện với nhau: “Nghe nói năng lượng của Dị Chấp sẽ không bao giờ cạn kiệt, nếu có thể chơi đùa với Dị Chấp, tôi có thể khoe khoang cả đời.”
Tạo cỗ gắng hết sức tham gia vào cuộc trò chuyện: “Ta nghe nói Dị Chấp còn chưa đến tuỗi trưởng thành đã mạnh hơn cả con mãng xà không lỗ, nhưng chắc chắn hắn kém xa ta, hơn nữa có người nói rằng hắn lớn lên rất khủng bố mặt xanh còn có răng nanh thật đáng sợ, ta so với hắn đẹp hơn rất nhiều."
Các nữ thú nhân chỉ cho Tạo một cái nhìn xem thường
Trình Tùy nghe rất có hứng thú, cậu thích xem Tạo bị các nữ thú nhân xinh đẹp ngỗ ngáo đùa vui.
—————————